Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 131

Chương 131

Tiểu Kiệt đương nhiên không chịu, nhất quyết đòi ở lại với Kiều Nhã Linh: “Con không về! Con sẽ ở nhà chị xinh đẹp, không cần ba nữa! Kiều Kiều đối xử với con rất dịu dàng, không như ba suốt ngày chỉ biết mắng con: Hoàng Tuấn Khải đen mặt, anh mới chỉ măng thằng bé vài lân mà trong mắt nó lại thành suốt ngày mắng rồi.

Giờ thằng bé lại còn gọi cô là “Kiều Kiều” nữa, điều này khiến Hoàng Tuấn Khải tức điên lên. Từ trước đến nay chỉ có duy nhất anh gọi cô như vậy, tên gọi này thể hiện sự cưng chiều và yêu thương của anh đối với cô, vậy nên anh không để cho bất kì một ai khác gọi cô như thế. Hoàng Tuấn Khải bỗng nhiên ghen cả với con trai, anh lạnh lùng quát: “Đừng có nhiều lời!”

Tiểu Kiệt cứ khăng khăng muốn ở cùng Kiều Nhã Linh, nói thế nào cũng không chịu về. Khó khăn lắm mới gặp được chị xinh đẹp, cậu dễ gì mà bỏ qua cơ hội tốt này cơ chứ! Tiểu Kiệt thầm nghĩ, chắc bây giờ ba đang ghen tị vì cậu có thể gần gũi với chị xinh đẹp như vậy chứ gì. Đã thế, cậu càng phải bám lấy Kiều Nhã Linh không buông, cho ba cậu tức chết.

Tiểu Kiệt kiêu ngạo nói: “Chị xinh đẹp hơi bị thích con luôn, con nói sau này sẽ cưới chị, chị lập tức đồng ý. Hi hi, Kiều Kiều thơm lắm, chị ấy ôm con dỗ dành con nè, còn thơm thơm con nữa nhé! Tối nay con sẽ ôm Kiều Kiều đi ngủ, không thèm về nhà với ba đâu”

Hoàng Tuấn Khải giận tím người, Tiểu Kiệt không muốn về đã đành, thằng nhóc còn dám chọc tức anh nữa.

Hoàng Tuấn Khải điên cuồng gào thét trong lòng, thằng bé đã gần gũi với Kiều Nhã Linh như vậy rồi ư? Anh thì phải rất vất vả mới ôm nổi cô, phải cưỡng ép mới chạm được vào cô, thế mà Tiểu Kiệt lại dễ dàng được cô yêu thương như vậy.

Hoàng Tuấn Khải chịu không nổi, anh gầm lên: “Con có tin về đây ba sẽ đánh nát đít con không hả?”

Tiểu Kiệt cậy có Kiều Nhã Linh ở bên cạnh, cao giọng nói: “Con không sợ, chị xinh đẹp đã nói sẽ bảo vệ con. Ba mà dám đến đây, Kiều Kiều sẽ gọi cảnh sát bắt ba đi.”

Hoàng Tuấn Khải: “..”

Anh căn bản không ngờ tới cậu con trai thường ngày luôn quấn lấy mình bây giờ lại dám đối nghịch với anh, lại còn nói báo cảnh sát bắt anh nữa. Hoàng Tuấn Khải bóp trán, nếu không đánh cho thằng nhóc một trận, anh không phải ba nó! Tiểu Kiệt dương dương đắc ý, cậu cho.

rằng ba mình sẽ nể mặt chị xinh đẹp, vậy nên nhất định không làm gì được cậu. Tiểu Kiệt ung dung nói: “Ba cứ cưới vợ mới đi, con sẽ sống hạnh phúc bên chị xinh đẹp, rồi nhờ chị tìm ba mẹ ruột cho con”

Tiểu Kiệt lại nói đến chuyện này, Hoàng Tuấn Khải càng trở nên tức giận hơn. Chẳng lẽ thằng bé quyết tâm muốn bỏ nhà đi vì nghĩ anh nhận nuôi nó sao? Ban đầu anh đã luôn phủ nhận chuyện đó, nhưng Tiểu Kiệt lại hỏi quá nhiều, thành ra anh mới trêu nó như vậy. Thế mà Tiểu Kiệt lại cho đó là thật, hết lân này đến lần khác chống đối anh.

Tiểu Kiệt thực sự đã động vào giới hạn của Hoàng Tuấn Khải, anh rống lớn, dọa Tiểu Kiệt giật hết cả mình. Hoàng Tuấn Khải lạnh lẽo nói: “Đợi đến khi về nhà rồi, xem con còn huênh hoang được nữa không!

Ba nói cho con biết, ba nhất định sẽ không bỏ qua cho con đâu!”

Tiểu Kiệt có chút sợ hãi, ba cậu là người hung dữ thế nào cậu biết rõ. Bây giờ ở bên Kiều Nhã Linh thì không nói làm gì, nhưng nếu như cậu thực sự bị bắt về thì cậu chết chắc.

Tiểu Kiệt chưa bao giờ dám trả treo với ba, hôm nay là lần đầu tiên cậu nhóc làm thế. Một phần vì giận dỗi ba, một phần vì đã có Kiều Nhã Linh ở bên nên cậu mới đắc ý đối đầu với ba như vậy.

Nhưng dù sao Tiểu Kiệt vẫn sợ ba, nghe ba đe dọa không tha cho cậu, Tiểu Kiệt không khỏi lo lắng. Bây giờ cậu nhóc sợ nhất là bị ba đưa về Mỹ, như thế thì cậu sẽ không còn cơ hội gặp được chị xinh đẹp nữa, cậu ngàn vạn lần không muốn như vậy.

Tiểu Kiệt cuống quýt quay sang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh từ bấy đến giờ vẫn ngồi ở bên cạnh, qua cuộc nói chuyện Kiều Nhã Linh có thể nhận ra ba của Tiểu Kiệt đang mắng thằng bé.

Kiều Nhã Linh không rõ người đàn ông đó nói gì, chỉ biết bây giờ Tiểu Kiệt đang rất bất an. Thằng bé ban đầu quyết tâm muốn ở với cô, sau đó dường như bị cha nuôi đe dọa nên không dám cãi lại nữa, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng ủy khuất.