***MANG ĐI NƠI KHÁC NHỚ GHI NGUỒN!***
***CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!***
- ----------------------------------------------kieumachnaf
Thẩm Nghiên Sơn đem con dao mài đến sáng bóng.
Anh đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ đang bận rộn ở phòng bếp, trong lòng nổi lên một chút mềm mại.
Anh đem dao bỏ vào vỏ dao, bước mạnh chân, đi đến cửa phòng bếp: _"Buổi trưa ăn mỳ Dương Xuân".
Mỳ Dương Xuân là đồ ăn Giang Nam, ở Bắc Kinh thường không có, nhưng mẹ của Thẩm Nghiên Sơn là người Tô Châu, nên cô sẽ làm, trước khi anh ra ngoài thường ăn.
Ba tháng trước khi anh bị thương, chung quy cảm thấy chính mình không nhịn được, nghe thấy cô gái dùng tiếng phổ thông sứt sẹo hỏi anh muốn ăn cái gì, anh thuận miệng nói một câu "Mỳ Dương Xuân".
Anh không biết, người Giang Tây không ăn món này.
Chính là không ngờ, Tư Lộ Vị sẽ làm.
Mỳ Dương Xuân có một điều chú ý, là hành phải phi khô với dầu. Sợi mỳ trơn nhỏ, nước dùng nóng thơm trong, đây là điều cơ bản, còn lại hành khô là *thêu hoa trên gấm*.
(*Ví với việc làm cho sự vật đẹp hơn*)
Người nào có thể phi hành ngon, người nào có tể bộc lộ tài năng.
Mỳ Dương Xuân Tư Lộ Vy làm, không giống với mẹ Thẩm Nghiên Sơn làm, anhcũng đã nếm qua hương vị ngon nhất.
Sau này anh cũng có hỏi Tư Đại Trang: _"Em gái anh cũng sẽ nấu cơm?"
_ "Cậu của tôi từng làm đầu bếp trong cung. Lúc cậu chưa mất mở một tiệm cơm nhỏ, Lộ Vi mỗi ngày đều đi giúp, ông ấy dạy Lộ Vi." Tư Đại Trang nói.
Thẩm Nghiên Sơn từ trên người Tư Đại Trang và Tư Lộ Vi, nhìn không ra một điểm nào là anh em ruột.
Anh cũng hỏi Tư Đại Trang: _ "Tại sao tên anh gọi là Tư Đại Trang, sao em gái của anh không gọi là Nhị Nữu?"
Tư Đại Trang hỏi gì đáp nấy: _ "Em ấy trước kia bệnh sắp chết, mẹ tôi mang em ấy đi bái phật, trở về nói phải đổi tên, tốn 10 văn tiền mời thầy chọn tên."
Mà mẹ hắn dù tiếc 10 văn tiền kia cũng phải chọn được cho con cái tên.
Thẩm Nghiên Sơn mỗi khi nghĩ đến đây, liền cảm thấy tiếc nuối. Nếu bà Tư còn sống, khẳng định rất thương con gái mình, cuộc sống của Tư Lộ Vi sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Đỉnh đầu Tư Lộ Vi rủ xuống, nghe hắn nói, cô lấy bột mì ra.
Thẩm Nghiên Sơn nhìn cô, nhớ tới lúc trước cô dối sử với anh cũng không tồi, lúc anh bị thương thì cô tỉ mỉ chăm sóc, sau đó lại trở nên lạnh nhạt, trong lòng không khỏi có phần lo lắng.
Tư Lộ Vi không phải là một cô gái dịu dàng. Cô làm việc nhanh nhẹn, nói chuyện thẳng thắng, tuy rằng không phải là người hay lớn tiếng làm bậy, nhưng cũng không phải là người ngượng ngùng.
Cô không thích nói chuyện nhiều, nên nói cái gì thì nói cái đó, cũng không phải là người hướng nội.
Nhưng gần đây cô luôn luôn trốn tránh Thẩm Nghiên Sơn, không nói với anh lời nào, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía anh, có vài phần hơi lo lắng và bất an.
_ "Em sợ tôi?" Thẩm Nghiên Sơn đột nhiên hỏi.
Cô rắc một nắm bột mì trong tay lên thớt, tay thoáng rung lên.
Cô đem bột mì còn lại để vào trong chậu chuẩn bị nhào, sau một lúc lâu cô mới trả lời: _ "Đây là nhà của tôi, tôi sợ anh làm gì?"
Thẩm Nghiên Sơn dựa vào cửa phòng bếp.
Anh yên lặng đánh giá cô, nhìn cánh tay tinh tế của cô rất có sức lực, làm rất lưu loát thành thạo, thật là đẹp.
Anh chậm rãi mở miệng: _ "Sợ tôi không trả giấy bán thân của em..."
Tư Lộ Vi dừng tay lại.
Sống lưng cô cứng thành một đường thẳng.
_ "Mấy ngày nay cô vẫn luôn muốn hỏi, tại sao lại không nói?" Thẩm Nghiên Sơn lại nói.
Tư Lộ Vi đúng là rất muốn giấy bán thân của mình.
Cô được Ngũ ca từ kỹ viện chuộc về, Ngũ ca sao có thể không lấy được giấy bán thân? Nhưng cô lại nghĩ đến Ngũ ca dùng khẩu súng kia để đổi lấy mạng sống của mình, nếu cô không biết tốt xấu đi hỏi, có vẻ không biết suy xét.
Cô cũng không biết vì sao Ngũ ca giữ lại không đưa cho cô.
Hơn nữa lão cha cờ bạc của cô còn chưa về, khiến cô mỗi ngày đều phải đề phòng, trong lòng thật sự nặng nề.
Tư Lộ Vi không có trình độ văn hóa gì mấy, năm trước mới câp kê, những việc trải qua cũng ít, tâm tư cũng không biết giấu vào bên trong, toàn bộ đều viết lên mặt, giống như một trang giấy trắng,
_ "Tôi... Tin tưởng Ngũ ca." Hai gò má cô cương cứng, cổ họng nói nhanh, giọng nói không còn như giọng của mình.
Cô nghĩ, nói như vậy rất có thành ý, cũng hiểu được đó là cảm ơn.
Không phải nghĩ, Thẩm Nghiên Sơn vẫn chưa nhận thức được, anh không gấp gáp, cũng không chậm rãi mà nói: _ "Tốt lắm, tôi thay em giữ. Giấy bán thân ở trong tay tôi, em chính là người của tôi. Tôi đối với người một nhà không ra tay tàn nhẫn, em đừng sợ."
Thân thể cong cứng của Tư Lộ Vi càng kéo căng thêm, như bị sét đánh.
Giờ phút này cô mới hiểu được, Ngũ ca cũng không phải cứu cô, mà là mua lại cô.
Cô vẫn là bị bán.
Chỉ là ông chủ từ ông chủ Đổng trở thành Ngũ ca.
Sắc mặt Tư Lộ Vi trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ra trán, hai tay vô lực, cũng không cách nào nhào bột thành một khối tròn. Cô thậm chí cảm thấy khó thở, tất cả ác ý đều đánh úp về phía cô.
Cô chậm rãi ngồi chổm hổm xuống đất.
Hiện tại cô cảm thấy khó chịu, giống như dạ dày bị đau, nên cô cứ thích cuộn mình.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng anh trai: _ "Sao vẫn chưa làm cơm? Lộ Vi không làm cơm mà em làm gì đây?"
Tư Lộ Vi gian nan đứng lên.
Cô xoa mặt nhẹ vài cái, càng nghĩ càng giận, hung hăng đem chậu bột ném một cái, từ sau cửa liền xông ra ngoài.
Tư Đại Trang vừa sợ vừa giận: _ " Em lại nổi điên gì! Mau quay lại, anh đói bụng Lộ Vi, Lộ Vi, nai con!"
Đôi mắt của Tư Lộ Vi đặc biệt long lanh, cực kỳ giống mắt nai, nên có đôi khi Tư Đại Trang liền gọi cô là nai con, chỉ là mỗi khi gọi xong đều bị cô đánh nhẹ một trận, nên bình thường cũng không giám mỗi ngày đều gọi như thế.
Lúc đánh người cô sẽ liều mình.
Thẩm Nghiên Sơn mở cửa phòng, lẳng lặng nhìn cái nồi im ắng trong phòng bếp, lại nhìn cửa sau vẫn còn rung, khuôn mặt hơi trầm xuống.
_ "Đi ra ngoài ăn." Anh trầm giọng nhìn Tư Đại Trang nói. _ " Đừng ồn ào, làm tôi đau đầu."
Tư Lộ Vi không có mục đích đi đi lại lại trên đường.
Tương lai mờ mịt, một tia hy vọng cuối cùng cũng mất, cô ném nồi ném chậu nghĩ: tính toán, vẫn là tự mình trốn đi, chạy trốn đến đâu tính đến đó.
Nhưng mà đến lúc trốn đi, cô lại không biết đi đâu cho tốt.
Cô từ nhỏ đã không có mẹ, toàn bộ sinh hoạt đều tự chính mình làm.
Huyện Hồ Nam là địa phương nhỏ, chưa từng nhìn thấy những mặt khác của xã hội. Hàng xóm láng giềng đều là người buôn bán nhỏ, đều là những người ở tầng lớp thấp. Cô từ nhỏ đã nhìn thấy những người đàn ông hàng xóm đánh đập vợ con mình, lại nhìn đến bọn côn đồ hống hách lộng hành, lại nhìn thấy những cô gái còn nhỏ bị bán đi kỹ viện, nên dù sao cũng cảm thấy sợ hãi cuộc sống này.
Cô đối với những chuyện ấy càng ngày càng hận đến xương tủy.
Cô nhất định phải đi.
Vì thế, lúc cô tám tuổi, trộm nằm bò ngoài cửa sổ, học theo thầy giáo.
Cô muốn học vài chữ, tương lai đi thành phố lớn làm giúp việc cho nhà người ta, chẳng sợ chủ đánh chửi, cũng tốt hơn là ở hoàn cảnh như hiện tại.
Khi biết chữ, dù sao vẫn là có ưu thế hơn chút, có lẽ sẽ gặp được một người chủ tốt.
không ngờ rằng, ngay lúc đó cậu cô trở lại.
Cậu cô là đầu bếp trong cung, nên làm rất nhiều món ăn, am hiểu nhất là đồ ăn Giang Tây.
Cậu mở một tiệm cơm nhỏ, cũng biết chữ.
Tư Lộ Vi ra sức nịnh bợ, lấy lòng cậu, mà cậu cũng thấy cô thật đáng thương, nên dạy cho Tư Lộ Vi.
Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn.
Thân thể cậu có bệnh mới bị đuổi ra khỏi cung, không phải bệnh truyền nhiễm, nhưng cũng không trị hết, sau ba năm cậu liền mất.
Tiệm cơm bị bán cho người khác, tiền bị cha Lộ Tư Vi lấy đi.
Lộ Tư Vi học xong chữ, cũng học xong nấu ăn, tuy rằng cậu không còn, nhưng cho cô một đường đi.
Cô khi đó mới 11 tuổi, đã tính toán tốt, chờ đủ 15 tuổi, thì đến quan phủ lấy thẻ tên, rồi rời khỏi huyện Nam Hồ, đi đến Nam Xương thử vận may.
Nam Xương là một nơi lớn, nhiều người giàu. Cô có thể làm đầu bếp, nếu không được, thì làm người ở cũng được, chỉ cần không làm kỹ nữ.
Con gái sau khi 15 tuổi mới có thẻ tên, đến quan phủ thông báo, sau đó chuẩn bị kết hôn.
Quan phủ cũng có người làm mai, hỗ trợ làm mối. Lấy được thẻ tên, nếu muốn đi đến nơi khác thì phải được quan phủ công nhận là người đã "trưởng thành", nếu không sẽ bị bắt.
Cô chịu khổ mấy năm, làm sao có thể nghĩ đến mọi thứ đều thành bọt nước được, làm có thể không thương tâm muốn chết?
Cô bất tri bất giác đến cửa sau tiệm cơm của cậu lúc trước, quả thực không còn tí sức lực nào, lại ngồi chồm hổm xuống đất.
_ "Lộ Vi?" Đột nhiên, cô nghe có người gọi cô.
Giọng nói của một thanh niên trẻ có chút khàn khàn, mỏng nhẹ, cũng rất dễ nghe.
Đôi mi thanh tú của cô hơi nheo trên khuôn mặt buồn lo, kìm lòng không đậu cười một cái: "Anh Phong Thanh."
*** LẦN ĐẦU TIÊN EDIT NÊN CÓ THỂ MỘT SỐ TỪ KHÔNG ĐÚNG, NHIỀU TỪ CÒN LÓNG NGÓNG MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý BÊN DƯỚI ĐỂ MÌNH LÀM TỐT HƠN***
***ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH VOTE NHÉ! IU NHÌU