***MANG ĐI NƠI KHÁC NHỚ GHI NGUỒN!***
***CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!***
- ----------------------------------------------kieumachnaf.
Tư Lộ Vi có một người cha mê cờ bạc, một người anh du côn, cô bị bán cho kỹ viện để làm kỹ nữ, chuyện này từ lúc còn rất nhỏ cô đã chuẩn bị tâm lý.
Thế nhưng khi chuyện đó trở thành sự thật, thì cô không thể nào chấp nhận được.
Cô đã cố gắng để sống thật tốt, vì sao lại còn bị thảm đến nước này?
Cô liều mạng hét thật to, vùng vẫy muốn thoát khói trói buộc của bọn côn đồ của *Yên Liễu lâu*.
(*mk không biết dịch sao cho đúng nên giữa nguyên)
Nhưng vào lúc đó, cô nghe được âm thanh quen thuộc từ bên ngoài truyền vào.
_ "Ông chủ Đổng, từng này đồng đại dương, có đủ hay không?"
Một cái túi nhỏ đựng đồng đại dương, được đặt trên mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy.
Tư Lộ Vi nghe ra được đó là tiếng của Ngũ ca.
Cô giống như người chết đuối, bắt được một khối gỗ trên mặt nước. Cô ngừng giãy dụa, nghiêng tai lắng nghe.
Ông chủ Đổng là ông chủ của Yên Liễu lâu, là đại lưu manh của huyện Nam Hồ. Hắn nhìn túi tiền trên bàn, giọng nói lười nhác: _ "Tiểu Ngũ, từng đó tiền cậu cũng đủ tiền mua nhà mua đất, cưới được con gái của một gia đình tốt. Nhà họ Tư sinh được đứa con gái xinh đẹp như vậy, mà có người cha mê cờ bạc, anh trai lại không biết cố gắng, 'chén cơm' kỹ nữ này sớm muộn gì cô ta cũng phải 'ăn', cậu hà cớ gì lại lãng phí tiền?"
Tư Lộ Vi cảm thấy máu trong người chợt lạnh.Lạnh lẽo từ bên trong tràn ra bên ngoài.
Hóa ra, số phận của cô người ngoài đều biết, chỉ có mình cô là không chịu chấp nhận số phận của mình thôi.
_ "Ông chủ Đổng không cần thay tôi quan tâm, đã nói từng ấy tiền, có đủ để tôi chuộc con gái Tư gia đi hay không." Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi không lớn.
Có thể là rất tức giận, anh áp chế cơn tức giận, cũng đè nén giọng nói của mình.
Tim của Tư Lộ Vi như treo lên, cũng quên đi mình đang ở hoàn cảnh nào, tự hỏi một người nghèo đến hai bàn tay trắng như Ngũ ca lấy đâu ra tiền.
Cô đợi một lát. Thời gian trôi qua không lâu, nhưng cô cứ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, làm cô cảm thấy hít thở không thông.
Cô cuối cùng cũng nghe được ông chủ Đổng trả lời: _ " Con gái Tư gia cũng không đến 70 đồng đại dương, cậu mua cũng bị lỗ. Nếu cậu muốn, thì mang đi đi."
Nói xong, ông chủ Đổng lấy giấy bán thân của Tư Lộ Vi ra, ném cho người thanh niên.
Người thanh niên nhặt lên, nhét vào túi cất kỹ.
Ông chủ Đổng ho khan nhẹ.
Bọn côn đồ đem Tư Lộ Vi từ bên trong ra, đẩy đến bên chân người thanh niên.
Người thanh niên cùng lắm cũng chỉ 20 tuổi đầu, thân hình cao to. Hoàng đế nhà Thanh thoái vị đã một năm, hắn sớm đã cắt đi bím tóc, nuôi tóc ngắn và dày.
Anh trán rộng mũi cao, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là bên má trái anh có má lúm đồng tiền rất sâu, nên vẻ đẹp anh tuấn thiếu chút cứng rắn, hơn nữa bình thường anh cũng không thích nói chuyện nhiều, nên nhìn có chút u ám.
Anh kéo cánh tay Tư Lộ Vi, cởϊ áσ khoác ngoài của mình, mặc lên người cô, đem cả nười cô ôm vào trong ngực.
Anh lại nhìn về phía ông chủ Đổng: _ "Ông chủ Đổng nếu không còn gì sai bảo, tôi liền đem cô ấy đi."
Ông chủ Đổng kiêu căng, hơi gật đầu.
Người thanh niên liền đem Tư Lộ Vi ra khỏi kỹ viện.
Đối diện bên đường có người đàn ông thô kệch, vừa cao vừa to, vội vội vàng vàng cháy tới.
Người thanh niên liền đem Tư Lộ Vi trong ngực đưa cho người đàn ông cao to, hắn đỡ lấy cô cẩn thận.
Người đàn ông to lớn này chính là Tư Đại Trang anh trai của Tư Lộ Vi.
_ "Ngũ ca, ông chủ Đổng thực sự cho chúng ta đẫn đi?" Tư Đại Trang tứ chi phát triển, đầu óc suy nghĩ đơn giản, lúc em gái bị bán đi hắn hoang mang và lo sợ, giờ phút này cũng bình tĩnh, không dám tin.
Ngũ ca nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy."
_ "Cảm ơn Ngũ ca." Tư Đại Trang hé miệng cười, vẻ mặt thiếu trí tuệ và bộ dáng khờ khạo, _ " Lộ Vi, em được Ngũ ca cứu, cả đời phải làm trâu làm ngựa cho Ngũ ca."
Sức lực cả người Tư Lộ Vi như được mất hết.
Niềm vui nỗi buồn làm tinh thần cô kiệt quệ, co dựa vào trong lòng ngực anh trai, một câu cũng không nói nên lời.
Cho đến lúc về tận trong nhà, anh trai rót cho cô hai chén nước lạnh, cô mới lấy lại chút súc lực.
Cô có một đôi mắt to, tròng mắt vừa đen vừa sáng, lúc nhìn người khác có thể nhìn thấu bên trong. Ngay lúc này, cô không di chuyển mắt nhìn về phía người thanh niên: _ "Ngũ ca, có phải là anh bán khẩu súng không?"
Ngũ ca là người nơi khác.
Tư Lộ Vi không biết lai lịch của anh, anh nói tên mình là Thẩm Nghiên Sơn, ba tháng trước cả người anh đầy máu, ngã ở ngoài sân sau nhà Tư Lô Vi.
Anh trai Tư Lộ Vi có tiếng là một tên ngốc, đầu óc chỉ bằng một nửa người bình thường, nhất định phải thu nhận Nghiên Sơn, Tư Lộ Vi không nói đạo lý được với anh trai, đành phải tùy ý anh trai.
Hai anh em bọn họ đem Thẩm Nghiên Sơn sắp xếp ở phòng nhỏ phía sau, giúp anh trị thương và ăn uống, nửa tháng sau anh mới có thể xuống được giường.
Trên người anh cái gì cũng không có, chỉ có một cái hộp nhỏ, bên trong để một khẩu súng.
Anh nói: 'Đó là di vật của cha anh.'
Anh trai của Tư Lộ Vi là một tên ngốc *không có nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng*, thường ngày nhận một tên côn đồ làm đại ca, đi theo bọn họ gây tai họa khắp nơi.
(*từ gốc là "du thủ du thực" => không có nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng).
Nghiên Sơn sau khi xuống được giường, trước tiên liền đem tên đại ca kia chỉnh đốn, đuổi ra khỏi huyện thành, tự mình thu nhận mười mấy tên thuộc hạ, từ đó "Nghiên Sơn" trở thành " Sơn ca".
Nghiêm Sơn có một chút để ý, anh không thích cái tên gọi Sơn ca này, nên bọn thuộc hạ đổi tên gọi khác cho anh là "Ngũ ca", bởi vì trong nhà hắn là đứa thứ 5.
Tư Lộ Vi rất căm hận bọn côn đồ, bởi vì anh trai ngốc của cô bị bọn chúng dụ dỗ gia nhập đồng bọn, cô còn nhỏ tuổi, thân thể yếu ớt, không thể ngăn cản được, chỉ có thể căm hận.
Vì thế ngay cả Nghiên Sơn cô cũng chán ghét.
Nghiên Sơn vẫn ở lại nhà họ Tư, ngẫu nhiên đem chút rượu về hiếu thuận với cha của Tư Lộ Vi, cộng thêm Tư Đại Trang, hiển nhiên yên tâm thoải mái được ở lại nhà họ Tư.
Bên mình Tư Lộ Vi là một người cha, cùng với anh trai không nghề nghiệp, lại thêm một người không rõ lý lịch, rất có thủ đoạn làm đại ca, quả thực là không thấy ánh Mặt Trời.
Cô dự định nếu đuổi không được Thẩm Nghiên Sơn đi, thì tự mình rời nhà trốn đi. Cuộc sống của cô bị kìm hãm mười lăm năm tại đây, thực sự là quá đủ rồi.
Dự định chưa thành, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cha cô gặp trúng *tiên nhân khiêu*, thua rất nhiều tiền, trở về kéo nàng đến Yến Liễu lâu bán đi.
(*một từ lóng, nghĩa là: chỉ một loại bẫy dùng nữ sắc để lựa gạt)
Càng không nghĩ tới nữa chính là, Thẩm Nghiên sơn sẽ đi cứu cô.
Trên người anh không một xu, chỉ có một cây súng, Tư Lô vi nghĩ không ra anh kiếm tiền ở đâu ra.
Tư Lộ Vi vừa dứt lời, Tư Đại Trang cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên Sơn.
Vẻ mặt Thẩm Nghiên Sơn lãnh đạm: _ " Xương cốt của cha tôi cũng không biết nơi nào, di vật của cha tôi bán thì bán thôi. Tôi mang ở bên người, cũng đã tính toán sau này cùng đường thì đổỉ một số tiền."
Tư Đại Trang khϊếp sợ nhìn anh: _ " Ngũ ca, đó chính là đồ vật người rân quý nhất."
Lúc trước anh bị trọng thương, còn gắt gao bảo vệ khẩu súng.
Rõ ràng rất quan trọng đối với anh, anh vì cứu Lộ Vi, nhẹ nhàng bâng quơ đem bán.
_ "Người so với súng càng trân quý hơn." Giọng nói Thẩm Nghiên Sơn không lớn, tầm mắt cũng dời xuống trên người Tư Lộ Vi, như là tùy tiện một câu.
Tư Lộ Vi đứng lên, yên lặng trở về phòng.
Phần ân tình này quá mức to lớn, một câu 'cảm ơn' có phần không đủ.
Cô đóng của phòng mình lại, hai chân vô lực, ngã ngồi trên mặt đất.
Cô nợ Ngũ ca một cái mạng, cô đâu biết phải làm như thế nào? Chỉ có thể làm người hầu, nô ɭệ.
Tư Lộ Vi đời này, sợ là trốn không thoát lòng bàn tay của du côn, càng không thoát được số phận *hạ cửu lưu*.
(*hiểu nôm na là những công việc không mấy tốt đẹp*).
Cô dùng sức đem mặt mình chôn giữa đầu gối, hận không thể thu lại thành một đoàn.
Cô ngồi một mình trong phòng một lát, anh trai cô liền căng cổ họng gọi: _ "Lộ Vi, nấu cơm, Ngũ ca hôm nay muốn ăn mỳ Dương Xuân, nhanh đi nấu cơm!"
Cô ngay cả thời gian thương tâm đều không có.
Gian nan đứng dậy, Tư Lộ Vi đi vào phòng bếp làm việc.
Tư Lộ Vi lớn lên ở Giang Tây, người Giang Tây bọn họ không ăn mặn nhiều, nhưng Nghiên Sơn giống như đặc biệt thích đồ ăn làm từ mỳ, đặc biệt sau khi ăn qua món mỳ Dương Xuân do Từ Lô Vi làm, hận không thể ba bữa cơm trong một ngày đều ăn nó.
Cứ như vậy đến hai ngày sau, Tư Lô Vi phát hiện một chuyện không thích hợp.
_ "Anh, lão cha đâu?" Tư Lộ Vi hỏi anh trai.
Cha Tư bán con gái, lấy được tiền, khẳng định không đủ tiêu xài trong hai ngày, cha làm sao còn chưa về nhà?
Tư Đại Trang nắm tay lại: _ "Không biết. Ông ta dám về nhà, anh muốn đánh chết ông ta."
Sau đấy, lại qua ba ngày, cha Tư vẫn chưa trở về.
Tư Lộ Vi hận không thể để cha chết bên ngoài, rồi lại cảm thấy không được thích hợp.
Cô đi đến nơi cha cô từng đánh bạc, người ở sòng bạc nói ông đã đi vài ngày trước rồi.
Không ai biết được hắn đã đi ở nơi nào.
_ "Anh, cha không phải là đã xảy ra chuyện gì đi?" Tư Lộ Vi nói ngay lúc ăn cơm.
Anh trai cô ăn cơm như hổ đói, tranh thủ trả lời cô: _ "Em đừng quá lo lắng! Ông ta cũng đến lúc nên chết, quan tâm có trở về hay không, trở về anh cũng muốn gϊếŧ ông ta!"
Ngũ ca so với Tư Đại Trang nhã nhặn hơn nhiều.
Anh từ từ ăn cơm, nâng tròng mắt nhìn Tư Lô Vi: " Cô muốn ông ta trở về?"
Tư Lộ Vi cảm thấy giọng điệu hắn kỳ lạ, rồi lại không biết kỳ lạ như thế nào.
Nửa tháng trôi qua, cha Tư vẫn chưa có trở về.
Tư Lộ Vi đi ra ngoài hỏi, hàng xóm xung quanh chưa có ai gặp ông ta.
_ "Đúng lúc không tìm được, cô cũng hết khổ." Hàng xóm đều nói như vậy.
Bọn họ cũng rất chán ghét lão cờ bạc kia, lại đồng cảm với Tư Lộ Vi.
Tư Lộ Vi không quan tâm sống chết lão cha mê cờ bạc.
Cô là muốn chờ ông ta trở về, đối mặt lấy đao đâm ông ta, dù thế nào cũng muốn ông ta sợ hãi. Nhưng ông ta vẫn chưa trở lại, Tư Lộ Vi nghĩ phương pháp đối phó ông ta đều treo không, cô có chút không yên ổn.
Chung quy cô sợ ông ta đột nhiên đột kích, bản thân vẫn chưa chuẩn bị, lại bị ông ta đem bán đi lần nữa.
Tư Lộ Vi lại đi thêm một vòng. Đến khi về nhà, Ngũ ca ở phía sau nhà mài một con dao.
Đó là cây dao hắn mang theo bên mình.
Nhìn thấy cô đi vào, anh nhướng mắt, đôi mắt đen đen kịt, giống như một cục sắt đen không có ánh sáng.
Cô không nói chuyện, đi vào phòng bếp.
Ngũ ca mở miệng: _ "Em yên tâm, tôi ở chỗ này, không gọi người bắt nạt em đâu."
Tư Lộ Vi đột nhiên rùng mình.
Cô vô duyên vô cớ có một dự cảm: cô mỗi ngày đều nguyền rủa lão cha nhanh một chút chết đi, sợ là vĩnh viễn không về được.
Cô đứng ở dưới ánh nắng đầu hè, toát ra một người mồ hôi lạnh.
*** LẦN ĐẦU TIÊN EDIT NÊN CÓ THỂ MỘT SỐ TỪ KHÔNG ĐÚNG, NHIỀU TỪ CÒN LÓNG NGÓNG MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý BÊN DƯỚI ĐỂ MÌNH LÀM TỐT HƠN***
***ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH VOTE NHÉ! IU NHÌU