Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 43: Cỏ Nóc Nhà

Khoảng đất trống trước sơn động của Dương rất rộng lớn, ba gian phòng được xây cạnh nhau, mỗi gian rộng khoảng 10 mét vuông. Gian phòng ở góc trong cùng bên trái là nơi chứa các thứ đồ vật linh tinh, gian chính giữa là nơi sưởi ấm, căn phòng còn lại bên phải có một cái lò sưởi trên tường.

Căn phòng chứa đồ kia bị dột nên không thể ở được, Dương lại thích phòng có lò sưởi trên tường, vậy nên Lâm Diệp chỉ có thể ở căn phòng sưởi kia.

Có phòng nhưng vẫn chưa thể lập tức vào ở được, trong phòng còn thiếu một đồ vật rất quan trọng như là giường.

Thật ra thì giường cũng không khó làm lắm, đầu tiền là chôn bốn cọc gỗ xuống đất để làm chân giường, sau đó dựa theo kết cấu của lỗ mộng, dùng bốn thanh gỗ chắc chắn để nối bốn chân giường lại rồi dùng đinh trúc để cố định chúng lại với nhau, như vậy là khung giường vững chắc đã hoàn thành.

Sau khi làm xong khung giường thì đặt một lớp trúc lên để làm ván giường, sau khi dùng mây cố định chắc chắn thì một chiếc giường tre đơn giản coi như đã hoàn thành.

Chẳng qua là nếu trực tiếp nằm lên chiếc giường trúc này sẽ có chút không thoải mái, đặt thêm một tầng cỏ khô thật dày phía trên, lại trải thêm một lớp da thú, như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn.

Làm giường trúc khá đơn giản, các thú nhân rất nhanh đã học được.

Có phòng có giường, những vật dụng khác từ từ chế tạo là được.

Trong bộ tộc, những ngôi nhà lục tục nổi lên, các thú nhân lòng đầy tò mò mà đi vào, trong một khoảng thời gian ngắn đề tài nói chuyện ở bộ tộc chính là nhà mới, câu đầu tiên mọi người nói với nhau khi gặp mặt chính là hỏi đối phương xem phòng ngủ mới thế nào.

Dưới sự ảnh hưởng của bầu không khí này, một vài thú nhân bảo thủ cũng không kìm được mà bị dao động, chẳng lẽ những căn nhà này thực sự tốt vậy sao?

Vì thế bọn họ cũng đi xây nhà mới, cuối cùng hầu như tất cả thú nhân đều có nhà mới, chỉ có người nhà Thiên là còn ngang bướng không chịu khuất phục, vẫn ở trong hang động mà không chịu xây nhà mới.

Nhà nhà mọc lên trong bộ tộc, dần dần hình thức thôn xóm cũng được hình thành.

Lâm Diệp ở nhà mới, nằm trên chiếc giường tự mình làm ra, trong lòng tràn ngập bình yên.

Từ sau khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như ở nhà.

Lá cây trong rừng dần chuyển sang màu vàng, thời tiết cũng dần chuyển lạnh, thoắt cái đã đến cuối thu.

Lúc Lâm Diệp xuyên đến đây, thời tiết vẫn còn nóng nực vô cùng, vậy nên quần áo có chút mỏng manh, bây giờ nhiệt độ dần thấp đi, vì để giữ ấm nên cô không thể không mặc đồng thời vài bộ quần áo.

Trái lại các thú nhân vẫn như bình thường, vẫn mặc những bộ quần áo mát mẻ như mùa hè, cô thật sự không thể không khâm phục tố chất của bọn họ.

Xem ra cô phải làm vài bộ quần áo giữ ấm, nếu không khi mùa đông đến cô sẽ không có quần áo để mặc.

Không chỉ quần áo, cô chỉ có một đôi giày, mấy ngày nay lúc nào cô cũng mang đôi giày này đi tới đi lui, tạm thời không đề cập đến việc nó có mùi gì khác thường hay không, cô sợ đôi giày này bị mòn mất, vì vậy cô phải làm một đôi giày mới.

Ở xã hội nguyên thủy này đương nhiên việc chế tác quần áo đều là từ da thú, từ hơn một tháng nay cô đã nhận được một tấm da thỏ.

Một tấm da thỏ chắc chắn là không đủ làm một bộ quần áo, ngay cả một cái áo choàng còn không làm được, cô nghĩ nên làm một đôi giày trước.

Tuy bình thường các thú nhân đều đi chân đất, nhưng lúc mùa đông đến bọn họ cũng có mang giày. Giày của bọn họ rất đơn giản, dùng da thú bao ở chân, sau đó dùng dây mây cột lại, như vậy là thành giày da thú.

Giày Lâm Diệp làm chắc chắn sẽ không sơ sài như vậy.

Ở xung quanh bộ tộc mọc một loại cây cỏ mà cô chưa từng thấy, bề ngoài của nó có điểm giống cỏ tranh, nhưng phiến lá lại dài và rộng hơn một chút, loại cỏ này sau khi phơi nắng sẽ rất mềm và dai, bình thường các thú nhân hay dùng nó để buộc đồ vật này nọ.

Trước đây loại cây này không có tên, nhưng sau khi Lâm Diệp dùng loại cây này làm mái nhà thì các thú nhân đều gọi loại cỏ này là “cỏ nóc nhà”.