Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 42: Ở Cùng Nhau

Đυ.c lên vách tường cuối cùng một cái hố, sau đó ở chỗ cửa động dùng bùn và đá làm một cái lò sưởi vách tường, đầu thông khí của lò sưởi trong tường thì thiết kế ở mặt sau của phòng ở.

Lâm Diệp cũng đã sắp đặt thiết kế xong rồi, gian phòng để đồ vật linh tinh có thể tùy tiện một chút, dựng căn nhà tranh bình thường là được rồi, phòng khách lắp lò sưởi trong tường, gian phòng của cô thì lắp thêm hệ thống sưởi sàn.

Thiết kế phức tạp như vậy còn rắc rối hơn nhiều so với chỉ đơn giản là xây một căn nhà tranh, lượng công trình lớn như vậy nếu như chỉ một mình cô làm thì cũng phải hơn một tháng mới có thể hoàn thành, nhưng đã có hơn mười thú nhân giống cái thân thể khỏe mạnh hỗ trợ, thì cũng chỉ cần bốn năm ngày thì sẽ dựng xong được căn nhà ba gian này.

Mới đầu các thú nhân không rõ tại sao Lâm Diệp phải kiến tạo phòng ở trở nên phức tạp như vậy, nhưng sau khi dựng xong phòng ở. Lâm Diệp chỉ cho bọn họ cách sử dụng lò sưởi vách tường, mọi người lập tức bội phục cô sát đất.

Vì sao mà cô có thể thông minh như vậy, có thể nghĩ ra phương pháp giữ ấm tốt như vậy?

Vậy về sau mùa đông bọn họ sẽ không bao giờ sợ lạnh nữa rồi!

Sau khi dựng xong phòng ở của Lâm Diệp, các cô đều có kinh nghiệm, kế tiếp chỉ cần Lâm Diệp ngẫu nhiên đi chỉ điểm mọi người một chút là được rồi.

Việc xây dựng nhà của bộ tộc Miêu Tộc đã bắt đầu triển khai sôi nổi.

Mà lúc này Lâm Diệp đang định chuyển vào ở trong phòng ở mới của mình, nếu cứ luôn ở trong sơn động của Dương thật sự là quá phiền toái cho hắn rồi.

Không ngờ Dương nghe xong lời của cô không chỉ không vui mà ngược lại còn thấy ủy khuất.

"Có phải cô chê bai sơn động của tôi quá nhỏ rồi hay không, cho nên mới không muốn ở nữa?" Dương lên án.

Tôi không phải, tôi không có...

Lâm Diệp giải thích: "Trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở trong sơn động của anh, anh chỉ có thể đi ở cùng thú nhân khác, như vậy quá làm phiền anh rồi, hiện tại phòng ở cũng đã dựng xong rồi, tôi dọn đi chỗ ở mới thì anh có thể trở về ở, như vậy không tốt sao?"

Không hề tốt!

Nhưng Dương cũng không biết nói là ở đâu không tốt, chỉ có thể ậm ừ nói: "Tôi cũng muốn ở phòng mới."

Lâm Diệp đột nhiên hiểu ra, hóa ra Dương cũng muốn ở phòng ở mới, cái này cũng khó trách, các thú nhân đối với căn nhà mới này vẫn còn đang rất tò mò hứng thú, hơn nữa phòng ở mới cho dù là ở phương diện rộng rãi hay là ở phương diện thoải mái dễ chịu mà nói đều tốt hơn rất nhiều so với sơn động.

Lâm Diệp nói: "Vậy anh ở phòng ở mới, tôi ở sơn động là được." Dương đối với cô tốt như vậy, để phòng cho hắn ở cũng là điều nên làm, trước đó cô không biết hắn muốn ở căn nhà như vậy, hiện tại đã biết nên đương nhiên sẽ ưu tiên để cho hắn ở.

"Tôi không có ý này!" Dương gấp gáp nói.

Lâm Diệp khó hiểu nhìn qua hắn.

Dương cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Có ba gian phòng, chúng ta không thể mỗi người một gian sao?"

Các thú nhân đại đa số dựng lên chỉ là một gian phòng đơn, chỉ có Lâm Diệp thoáng cái xây xong căn nhà ba gian.

Kỳ thật như vậy cũng không phải không được, chỉ là Lâm Diệp có chút cố kỵ, cảm giác nếu cùng người khác phái ở cùng một chỗ thì không được tốt.

Nhưng khi nhìn thấy con ngươi xanh lam sắc bén tinh khiết của Dương, cô lại cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá, Dương rõ ràng không có ý xấu đối với cô, mà cô thì lại luôn nghĩ quá nhiều điều linh tinh!

Hơn nữa cái căn nhà ba gian này dựng tách ra, cô và Dương mỗi người một gian cũng không có gì, chỉ là ở tương đối gần mà thôi.

Lâm Diệp gật đầu, cười nói với hắn: "Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau ở phòng mới."