Nhục Dục Giam Cầm

Chương 60: Ngủ mãi không tỉnh

Xa Lợi Thác suốt ngày đem chính mình nhốt ở trong Tàng Thư Các, có kiến thức uyên bác vượt quá tri thức của những thái y bình thường. Nhưng kiến thức y học đã bị mất mát trong chiến tranh đã được Đại Tư Tế tiếp nhận mà tuyên truyền lại cho người dân.

Sau khi trở về từ khu 4, Xa Lợi Thác đã bị Đồng Ân cấm túc. Nam nhân giận chó đánh mèo vì hắn đã dám mang Nhược Y đi, mà Xa Lợi Thác cũng bởi vì hành động mang người của Đồng Ân đi, không bắt bẻ mang tâm trạng áy náy.

Xa Lợi Thác không biết nhóm tư tế dưới mình mang trong trách phuụn dưỡng cho thần linh, sau lưng lại tham gia vào những thú vui điên cuồng biếи ŧɦái như vậy. Bọn họ da^ʍ nhạc, đem sinh mệnh nô ɭệ coi như cỏ rác. Cả tòa thần cung thoạt nhìn cành lá tốt tươi, nhưng thực tế nội bộ sớm đã bị đυ.c rỗng, ở trong phồn vinh mờ ảog lung lay sắp đổ.

Hạt giống cải cách trong lòng bọn họ bén rễ nảy mầm, nhưng muốn khiêu chiến cơ nghiệp đế quốc trăm năm làm sao có thể dễ dàng được?

Thiếu niên từ trước đến nay không hỏi thế sự bởi vì đi ra ngoài một chuyến, chậm rãi chứng kiến cặn kẽ mọi chuyện trước mắt, dần dần suy nghĩ của hắn dần thay đổi, cũng thông qua chuyện Nhược Y gặp nạn, đáy lòng lòng cũng có nguyện vọng cần thực hiện.

Đợi đến khi Xa Lợi Thác gặp lại Nhược Y, thì Nhược Y đang nằm trong phòng Đồng Ân, trên giường mềm mại mày đẹp nhíu chặt.

Sắc mặt Nhược Y cũng không còn tái nhợt như lúc được cứu về. Nhưng bởi vì không ngừng sốt nhẹ, gương mặt cô lại phiếm ửng hồng như hoa anh đào, nên thơ mê người.

Nhưng biểu tình của cô lại nói cho Đồng Ân cùng Xa Lợi Thác đang đứng ở mép giường biết —— cô rất khó chịu.

Kim tiêm nhỏ giọt không nhanh không chậm, truyền dịch dinh dưỡng vào tĩnh mạch của Nhược Y , cô đã hôn mê suốt mười ngày qua.

Mắt Đồng Ân sáng quắc , ánh mắt Xa Lợi Thác giả vờ trấn định giúp Nhược Y kiểm tra.

Động tác của Xa Lợi Thác thật ôn nhu, như xuân thủy sau khu băng tan , tinh tế chảy quá da thịt nóng bỏng của Nhược Y, làm cô cảm nhận được sự dịu dàng muốn nương tựa.

Trên người hắn có hương vị thân thiết , như gió mùa hè cùng mây mùa thu , lại như mặt hồ không gợn sóng , từng chút xoa dịu nội tâm hỗn loạn của Nhược Y .

Giữa mày Nhược Y đang nhíu chặt bỗng hòa hoãn hơn một ít, dù chỉ là một chút biến hóa nhỏ nhưng dừng ở trong mắt Đồng Ân,lại làm hắn khó chịu nhưng lại không thể phát tác.

“Thân thể không có trở ngại gì…… Tôi cảm thấy…… cô ấy đại khái…… Chỉ là không muốn tỉnh lại……”

Trong lòng thiếu niên châm chước một phen, mới nói ra ý nghĩ của mình.

Nhược Y lđã trải qua những tháng ngày như chim sợ cành cong, trong tiềm thức cô tình nguyện tránh trong huyễn cảnh trong mơ cũng không muốn đối diện với hiện thực khuất nhục .

Đối mắt Xa Lợi Thác lộ ra vài phần áy náy, ngón tay như ngọc của hắn vừa mới xoa lên gò má Nhược Y , đã bị Đồng Ân túm chặt.

“Ngươi xác định là muốn làm vậy?”Ngữ khí Đồng Ân không vui, không thể không để Xa Lợi Thác đến kiển tra cho Nhược Y, nhưng cũng không thể chịu đựng được Xa Lợi Thác làm ra hành động đυ.ng chạm Nhược Y trước mặt mình.

Thiếu niên không nói gì, chỉ đạm nhiên nhìn thoáng qua Đồng Ân.

Trong khoảng khắc đó, người đàn ông cao ngạo thế mà lại vô thức trốn tránh ánh mắt sáng trong của thiếu niên .

Đồng Ân biết mình sai rồi.

Hắn từng là nguồn cuội sợ hãi của Nhược Y , nếu không phải lúc trước hắn lăng nhục cô bằng mọi cách, sẽ không xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc về sau như vậy.

“Tôi…… Đã biết……” Ngữ điệu của hắn mang theo mất tự nhiên hơi run, hắn sợ hãi cô sẽ chán ghét mình, càng sợ hãi cô cự tuyệt tỉnh lại.

Màn đêm lại buông xuống. Nhược Y vẫn nặng nề nhắm hai mắt như cũ .

Bị bao phủ dưới ánh trăng , ngủ say như một khối băng trong suốt chạm vào liền vỡ, mang theo lãnh đạm cùng cự tuyệt .

Đồng Ân chui vàoổ chăn đã bị nhiệt độ cơ thể Nhược Y ủ vô cùng ấm áp , cánh tay thon dài từ cổ cô xuyên qua, một cái tay khác cẩn thận vòng quanh eo cô, đem Nhược Y ôm chặt trong ngực.

Dán sát đầu vào má tóc đen như tảo biển, mùi thơm cơ thể Nhược Y thơm ngọt uyển chuyển quẩn quanh hơi thở , hắn nhịn không được ở bên tai cô khẽ hôn.

“Nhược Y……” Hắn thấp giọng gọi tên cô, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng áy náy.

Lúc hắn không để ý , mí mắt Nhược Y hơi hơi giật giật, nhưng mộng cảnh ràng buộc trói chặt cô quá đang sợ, quá thâm trầm.

Trong ảo cảnh , cô một lần lại một lần bị các người đàn ông không rõ xâm phạm, thân thể bị bắt thừa hoan dưới háng nam nhân , cho dù thét gào xá giọng, cũng không chiếm được bất cứ tia thương tiếc cùng cứu rỗi nào.

Vô ý thức, một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt Nhược Y chảy xuống, thấm vào ngực Đồng Ân một mảnh lạnh lẽo.

Hắn khẽ thở dài một hơi, hơi hơi nâng thân lên , hôn lên nước mắt, mặc cho giữa môi răng ngập tràn cảm giác chua xót n.

“Thực…… Thực xin lỗi……” Nam nhân dán ở bên tai cô, ngập ngừng nói ra mấy chữ.

Người đàn ông quyền cao chức trọng của Đế Quốc, từ trước đến nay không coi ai ra gì, lần đầu tiên trong cuộc đời nói ra lời xin lỗi.

Chỉ là đáng tiếc, trong lúc Nhược Y hôn mê nên đã không nghe thấy.

Mấy ngày sau , ban ngày Xa Lợi Thác luôn làm bạn ở bên người cô. Hăn sẽ chọn một quyển sách mà Nhược Y thích, dùng thanh âm thanh thúy đọc cho cô nghe; mà ban đêm, dỡ xuống mặt nạ thâm trầm trước mặt trọng thần vào ban ngày, Đồng Ân mang theo mỏi mệt ôm lấy cô đi vào giấc ngủ, mùi thơm cơ thể của Nhược Y như niềm an ủi mỹ diệu nhất, để hắn trong muốn vàng tranh đấu phức tạp tìm được nơi an ủi vỗ về.

Một ngày của cô chia làm hai, một nửa thuộc về Đồng Ân, một nửa thuộc về Xa Lợi Thác.

Chìm đắm trong mộng ảo, hắc ám bao trùm, bên tai Nhược Y sẽ thường xuyên vang lên hai thanh âm hoàn toàn khác nhau, một là thanh âm sáng trong thanh triệt, như là thái dương ; một thanh âm khác thì trầm thấp, giống ủ rượu ngon ủ lâu năm dụ dỗ cô sa vào trong đó.

Những âm thanh này luôn vang vọng va đập với mộng ảo, như đang chỉ dẫn Nhược Y tìm về phía thanh âm để được cứu rỗi.

Cuối cùng vào một đêm hoa nở lưu hương quẩn quanh, Nhược Y từ trong hôm mê sâu thức tỉnh.

Nhược Y chỉ là nhẹ nhàng giật giật, nam nhân đem cô ôm trong ngực lập tức tỉnh táo lại.

Trong khoảng khắc này, trong mắt Đồng Ân như có muôn vàng sức sống. Khóe môi lạnh lẽo trong lúc vô ý nhếch lên một độ cung vô cùng tươi đẹp.

“Em…… Rốt cuộc đã tỉnh……” Thanh âm như trút được gánh nặng, lại tràn đầy vui sướиɠ.

Nhược Y chớp chớp đôi mắt ngập tràn hơi nước , có chút không rõ nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn tóc đen trước mặt, cuối cùng phun ra mấy chữ.

“Anh…… Là ai?”

Ngữ khí của cô tràn đầy nghi hoặc, như là hoàn toàn đã sớm quên mất đi một đoạn chuyện cũ kinh hãi.