Nhược Y mở to hai mắt nhìn, biểu tình có chút mờ mịt.
Cô bắt đầu hoài nghi chính lỗ tai của mình…… Có phải đã nghe lầm hay không .
Lại An thất tha thất thểu tiến lên vài bước, túm chặt cổ áo cô, dùng sức đẩy. Nhược Y đứng không g vững, lùi lại hai bước, mãnh liệt đυ.ng vào vách tường ẩm ướt phía sau, xương bả vai đau nhói.
“Lại An…… Là em……”
Trong lòng cô dâng lên một hoảng loạn, cũng đang nghĩ nguyên do dẫn đến sự thô bạo của hắn.
Có lẽ hắn chỉ là uống say…… Cho nên…… Không nhận ra mình……
“Kỹ nữ bị người ta thao đến mức không khép lại chân được ! Còn mẹ nó trở tìm tôi làm gì?!”
Thanh niên đem cô ấn thật mạnh ở trên tường, khàn giọng gào thét với. Ở trong miệng hắn phun ra mùi rượu, trong nháy mắt Nhược Y cảm thấy hít thở không thông.
“Em……” Nhược Y thấy thẹn, cô muốn giải thích với Lại An,cuộc giao dịch thể xác kia không phải là xuất từ mong muốn của cô, trãi qua những đêm kinh hoàng, đều là bởi vì muốn cứu hắn.
“Nói, có phải nếu cô bị người thao sẽ phun nướ© ŧıểυ đúng không…… Tôi mẹ nó cũng muốn thử xem……”
Thân mình Nhược Y run lên, sau đó trong một cái nháy mắt, váy bị nước mưa làm ướt dầm dề bị Lại An nhấc cao lên, tay hắn thô bạo thăm dò về phía hạ thân của cô.
“Lại An.. anh…… Có biết mình đang làm cái gì hay không?!” Cô vừa nhấc cao âm lượng muốn bảo hắn ngưng lại , biểu tình sợ hãi muốn đè lại cánh tay đang tùy ý du tẩu trên người cô .
“Lão tử nhịn nhiều năm như vậy, cô vậy mà lại bị thằng khác thao trước?!” trong thanh âm Lại An mang theo nghiến răng nghiến lợi “Mẹ nó cô còn cùng Đồng Ân đào hố muốn hại lão tử?”
Cúc áo trước ngực bị hắn say chuếch choáng kéo ra, lộ ra áσ ɭóŧ vải bông màu trắng, nửa che nửa lộ nửa bầu ngực.
Da thịt trần trụi bại lộ dưới mưa,lạnh lẽo trực tiếp thấm vào da.
Nhược Y chỉ cảm thấy cả người như bị đóng băng, khắp người đều đông lạnh đến cứng đờ. Nhưng mà cô không biết, thân thể cùng tâm, đến tột cùng là nơi nào thì lạnh hơn.
Thanh niên tay bên qυầи ɭóŧ dò xét đi vào, ngón tay lạnh băng tham nhập tiểu huyệt khô khốc, không lưu tình chút nào cắm i vào.
Cô ăn đau nức nở một tiếng.
Bên cạnh truyền đến thanh âm của người qua đường , dư quang khóe mắt nhìn thoáng qua thấy vài bóng người, muốn mở miệng cầu cứu.
“Bang” một tiếng, hắn không lưu tình chút nào quăng cho cô một bạt tai, đầu cô bị đánh nghiêng sát vào trên tường, mắt đầy sao.
Chỉ trong những phút giây ngắn ngửi, cô còn chưa kịp định thần khỏi cái tát làm trận trời đất quay cuồng kia, đã bị hắn lôi kéo tới trước một phòng nhỏ. Hắn dùng một chân đá văng cửa, đem cô đẩy vào.
Nơi này là nhà hắn, nhưng trong nhà không có người. Mọi thứ đều đình trệ trong bóng đêm, chỉ có đèn đường ngoài cửa đem mọi thứ nhìn thấy mờ nhạt một chút.
Nhược Y che lại mặt hơi sưng, xoay người muốn chạy đi.
Kết quả hắn từ phía sau chặn ngang bế cô lên, lại hung hăng đem cô ném lên bàn dài dùng để ăn cơm .
Trong nhà u ám nhưng Nhược Y lại thấy được thần sắc gần như điên cuồng trong mắt hắn, đó là hận không thể hủy diệt mọi thứ,phẫn nộ cùng không cam lòng.
Hắn hung hãn duỗi tay kéo áo ngực cô xuống, thanh âm xé rách của vải dệt vang lên, hai luống vυ' đẫy đà từ áo ngực bị xé rách nhảy ra.
Lại An đem cô ấn ở trên bàn cơm, cúi người gặm cắn da thịt mềm mại . Hắn không chút nào thương tiếc dùng răng, gạm từ xương quai xanh đến đầṳ ѵú, hắn còn lưu lại trên người cô một dấu răng thật sâu.
Đã từng là một người ôn thuần giờ phút này giống như trở thành một con chó điên, như là muốn đem toàn bộ thù hận cùng lửa giận, toàn bộ trút xuống trên người thiếu nữ vô tội .
Nhược Y mở miệng kêu cứu, nhưng bên ngoài lúc này có ai nguyện ý phá cửa mà vào giúp đỡ?
Như là cực kỳ phiền chán với thanh âm của cô, bàn tay hắn vói vào dưới váy , dã man kéo qυầи ɭóŧ cô xuống, vò thành một đoàn nhét ở trong miệng cô.