Nhục Dục Giam Cầm

Chương 34: Váy lụa bao phủ thân thể

Người tuy rằng đã tìm trở về, những mỗi khi màn đêm buông xuống, Nhược Y luôn theo bản năng nắm sát mép giường. Giống như chỉ có làm như vậy, mới có thể rời xa Đồng Ân, rời xa những nhục nhã không chỗ dung thân .

Nhược Y vẫn mặc váy ngủ lụa trắng do Đồng Ân chọn cho cô , vải dệt mỏng như cánh ve càng làm nổi bật làn da oánh nhuận của Nhược Y, huyễn hoặc như sương mù, như ảo như mộng.

Mỗi khi cô đưa lưng về phía Đồng Ân, cuộn thân mình rúc ở góc giường , váy ngủ kia quá ngắn đều bị kéo lên, Nhược Y luôn sẽ câu nệ túm váy,nhưng dù cô có cố thì cái mông tuyết trắng vẫn rộ ra dưới mắt hắn không sót gì.

Ánh mắt Đồng Ân ý vị thâm trường lưu luyến trên thân thể Nhược Y, hắn thưởng thức đường cong duyên dáng ở phần lưng, cùng với cái eo cùng mông phập phồng lên xuống như những dải núi ,trong đầu hắn vẫn còn nhớ dư vị co dãn khi tiếp xúc với da thịt của cô, tưởng tượng cô ở bên tai mình trằn trọc yêu kiều rêи ɾỉ.

Hắn có chút hối hận lúc trước đã hứa hẹn “Không chạm vào cô” .

Váy ngủ bằng lụa sa mỏng bao phủ thân thể , vừa có vẻ thuần khiết không thể khinh nhờn, lại có phần dâʍ đãиɠ từng giây từng phút đều gợi lên dục niệm của đàn ông.

Trong lúc Nhược Y không hay không biết, Đồng Ân đã bị bóng dáng của cô châm ngòi dục niệm, cuối cùng hắn đành đưa tay đặt lên dươиɠ ѵậŧ dần dần cương cứng xoa lộng, ánh mắt dừng ở bóng dáng băn khoăn nhu mỹ của Nhược Y, hắn thật muốn bẻ kẽ mông cô ra , dùng dươиɠ ѵậŧ phấn chấn bừng bừng trong tay không chút lưu tình xỏ xuyên qua nhục huyệt ướŧ áŧ .

Hô hấp của người đàn ông phía sau càng ngày càng dồn dập, theo một tiếng kêu rên, thân thể Nhược Y không được tự nhiên cứng đờ.

Sau đó cô nghe thấy tiếng hắn xuống giường đi về phía phòng tắm , nhưng từ đầu đến cuối, rốt cuộc Đồng Ân vẫn tuân thủ hứa hẹn của mình , cũng không đυ.ng vào cô.

Khi Đồng Ân không còn yêu cầu vô độ với cô, rốt cuộc tháng ngày Nhược Y ở trong cung cũng tốt hơn một ít.

Cô không biết cuộc sống như bị cầm tù này đến khi nào mới chấm dứt, ngày ấy bị hắn xâm phạm trước mặt Lại An , làm trong lòng Nhược Y có một nổi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Cô muốn chạy, cô muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng cô không biết phải thoát khỏi đây bằng cách nào.

Ban ngày cô luôn ở thần cung của Xa Lợi Thác .

Nơi đó sách chồng chất như núi, rất phù hợp với kẻ lang bạt như cô có nơi an ổn che gió chắn mưa .

Nguyện vọng chạy trốn trong lòng càng thêm mãnh liệt, Nhược Y sống trong dày vò đứng ngồi không yên.

Xa Lợi Thác nhìn ra được trong lòng Nhược Y đang thấp thỏm. Sau khi bị hắn truy vấn nhiều lần , Nhược Y thẳng thắn thành khẩn nới ra suy nghĩ trong lòng .

Xa Lợi Thác lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của Lại An .

Thì ra cô lưu lại cung điện xa hoa , bị bắt phải ở bên người Đồng Ân , đều là vì người đàn ông tên Lại An.

Xa Lợi Thác có một ít ghen ghét đối với người đàn ông chưa chưa từng gặp mặt này.

Nhưng mà hắn thích Nhược Y.

Tất cả mọi người đối với thân phận Đại Tư Tế của hắn luôn vâng vâng dạ dạ, giẫm chân tại chỗ. Nhược Y lại không câu nệ chút nào tựa như một dòng nước trong, ngày xuân hòa tan bão tuyết, ấm áp cõi lòng.

Hơn nữa cô…… Xinh đẹp như vậy ……

Khi cô nói chuyện môi anh đào khẽ mở , nhìn cái miệng nhỏ ướŧ áŧ kia đóng đóng mở mở , Xa Lợi Thác nhịn không được lại nhớ đến ngày mình đứng ngoài của nghe lén tiếng rêи ɾỉ kiều mị phát ra giữa răng môi của Nhược Y , mỗi khi nhớ đến cái này, con ngươi hắn sẽ rũ xuống , mặt đỏ như quả tap, tai cũng đỏ bừng .

Hắn thích cô,vì vậy cũng muốn giúp cô.

Đúng lúc nhóm tư tế của Thần Điện đưa ra yêu cầu ban lệnh đại xá cho thống soái để cầu phúc khi, nhóm trọng thần của đế quốc vừa trao đổi vừa đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nhóm tham quan, nhưng vẫn khẩu thị tâm phi sôi nổi tán thành.

Trong lúc nhất thời, không có ai lưu ý đến giữa mày đx lặng yên hiện lên thiếu kiên nhẫn của vị thiếu soái trẻ tuồi ngồi ở ghế chủ tọa.

Tuy rằng vì Nhược Y, Đồng Ân từng suy xét muốn tìm cái lý do thả Lại An, nhưng đề nghị lại xuất phát từ tư tế từ trước đến nay không màn thế sự , hắn rốt cuộc nhận ra mình chỉ lưu tâm đến mặt nổi mà quên mức sóng ngầm bên dưới mặt nước .

Buổi tối hôm đó trở về, Đồng Ân đem quyết định hôm nay nói cho Nhược Y. Khi biết được Lại An cũng nằm trong danh sách đại xá, trên mặt Nhược Y buồn vui đan xen. Trong nháy mắt thần thái lại như chợt nhận ra gì đó, làm trong lòng Đồng Ân càng chắc chắn thêm một việc.

Ngày kế, Nhược Y nhảy nhót đi tìm Xa Lợi Thác, muốn tìm hắn chia sẻ vui sướиɠ trong lòng.

Xa Lợi Thác ra vẻ trầm ổn nghe Nhược Y lải nhải ở bên tai , thiếu niên ngày xưa luôn thanh lãnh , bây giờ trong lúc lơ đãng lại hiện lên tươi cười ôn nhu.

Trong mắt đen nhánh của Nhược Y lập loè tia sáng lộng lẫy như sao trời , giống như một cái hố đen sâu không thấy đáy , làm hắn không mà đến bất cứ chuyện gì mà sa vào trong đó.

Vui sướиɠ của cô cảm nhiễm lên hắn.

Nói chuyện hồi lâu, một sợi tóc đẹp từ thái dương Nhược Y rơi xuống che khuất mắt cô.

Nhược Y còn chưa tới kịp duỗi tay đem sơi tóc chướng mắt vuốt đi sau tai, lại có người nhanh hơn cô một bước vươn tay.

Ma xui quỷ khiến, lúc lý trí chưa kịp phản ứng thì thân thể Xa Lợi Thác đã tự động thay hắn hoàn thành động tác thân mật mà hắn tưởng niệm , giấu ở đáy lòng đã lâu.

Sợi tóc Nhược Y mềm mại như lụa. Xa Lợi Thác chỉ cảm thấy đầu ngón tay như bị bốc cháy lên một ngọn lửa nho nhỏ , khô nóng vô cùng. Hắn liếʍ liếʍ môi, đang chuẩn bị biện giải cho động tác vô ý thức của mình , thì cửa truyền đến một trận tiếng vang lớn.

Nhược Y ngẩng đầu nhìn. Trong chớp mắt, sắc mặt cô trở nên tái nhợt như tuyết.

Xa Lợi Thác nhìn theo ánh mắt cô, phát hiện trước cửa Tàng Thư Các xuất hiện một người đàn ông chân dài vai rộng .

Ánh nắng ngày mùa hè quá chói chang làm người ta không thể trước tiếp mở mắt đón nhận, nam nhân kia đứng ngược sáng, quanh thân lại như bị bao trùm một tầng hắc ám . Lờ mờ có thể nhìn thấy, áo choàng đầu vai màu đỏ tươi ở trong gió bay lên phần phật, một mảnh huyết hồng xuất hiện bên trong võng mạc của hai người.

Người đàn ông kia nâng chân bước đến, lệ khí vờn quanh rất nặng, đôi mắt hắn lạnh băng, biểu tình bạo ngược , làm Nhược Y không rét mà run.

Người tới đúng là Đồng Ân.