Khi nhìn thấy sát ý nổi lên trong mắt Đồng Ân, biểu tình Nhược Y trên mặt lập tức kinh sợ.
Cô an tĩnh như mảnh tuyết mênh mông ngoài cửa sổ,dày đặc vắng lặng ,làm hắn bỗng nhiên không thấy rõ được đáy lòng của cô nữa.
Trong nháy mắt, trong lòng Đồng Ân dâng lên cảm giác bất an chưa từng có .
Hắn vẫn luôn cố ý cói nhẹ tâm tình của bản thân tự nói với chính mình là bản thân chỉ muốn có được thân thể của Nhược Y.
Nhưng trong khoảnh khắc này, Đồng Ân phát hiện không biết từ khi nào , chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước ….muốn…… tâm của cô……
Ánh mắt Nhược Y yên lặng mà chết lặng từ trên người Đồng Ân dời đi, cô nghiêng ngả lảo đảo rời đi, lưu lại một bóng dáng vô vọng mà suy sụp .
Bên kia bức tường, ba người đắm chìm trong tính dục không còn lưu ý gì đến chuyện gì nữa.
Lúc bàn tay mảnh khảnh của Nhược Y đánh vào mặt Đồng Ân, tuy trên mặt hắn vẫn lãnh tình kiêu căng nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn.
Đêm hôm đó, Nhược Y không có trở về. Đồng Ân cũng không có phái người tìm cô.
Vơng cung rộng lớn tựa như một cái l*иg giam chim hoàng yến, hắn biết cô chạy không thoát, nhưng trong màn đêm u tối này , hắn muốn, có lẽ là cho cô một chút tự do xa xỉ.
Đồng Ân nằm trên giường xa hoa mềm mại trằn trọc, bên cạnh người không có một bóng người, tâm hắn cũng cảm thấy trống trải .
Vậy hắn mới biết được, lúc hắn đem Nhược Y ôm vào trong ngực, vô cùng tham luyến da thịt mềm mại trơn trượt của cô , hắn quyến luyến, chẳng qua là đang quyến luyến thân thể ấm áp của cô mà thôi.
Hắn đã từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa từng lưu lại bất cứ qia qua đêm ở tẩm cung . Ngoại lệ duy nhất, đó là Nhược Y.
Từ ngày đầu tiên gặp cô , hắn liền biết cô là đặc biệt, đặc biệt đến nổi hắn nguyện dùng hết mọi thứ để trao đổi.
Hắn còn nhớ rõ đêm mưa to tầm tã, khó khăn lắm mới tránh thoát được kế hoạch ám sát của anh trai, nhưng lại bị trọng thương , vết thương ở bụng máu chảy không ngừng. Dựa vào mái tóc màu đen ti tiện di truyền từ mẹ, hắn chạy trốn tới khu 13, cuối cùng vì sức lực có hạn, chân nặng như đeo chì, không nhấc nổi bước chân.
Hắn dựa vào chân tường bẩn thỉu , hạt mưa lạnh băng mãnh liệt nện ở trên mặt, mang đi ia ấm áp cuối cùng trên thân thể hắn. Hắn nghĩ, mình đại khái là sẽ phải chết ở đây.
Lúc ấy, Nhược Y cầm ô đi đến trước mặt hắn.
Cô cong lưng, tay mềm mại xoa trán hắn , nhiệt độ ấm áp trong thân thể Nhược Y cuồn cuộn xuyên qua da thịt truyền lại cho hắn, giống như một ngọn đền trong màn đêm tối, tuy khó có thể thấy, lại những vẫn cố gắng mạnh mẽ phát sáng theo cách riêng .
Chờ khi hắn tỉnh lại , hắn đã nằm trong căn phòng ấm áp, vết thương trên bụng cũng được cẩn thận chăm sóc qua, hắn nỗ lực mở to mắt,lại nhìn thấy Nhược Y mỉm cười xinh đẹp.
Cô cười nói: “Anh tỉnh rồi, thật tốt.”
Than bên trong phóng đốt cháy vang lên từng tiến--lốc bóc-- rung động, trong mắt Nhược Y hình như chỉ toàn là hoà thuận và vui vẻ ,ánh mắt như chứa đầy trời sao trời hấp dẫn hắn tiến đến sát gần.
Thời điểm mặt trời lên ở phương Đông , một đêm chìm trong hồi ức làm Đồng Ân chóng mặt nhức đầu bò dậy, hắn đứng trước cửa sổ do dự một lát, cuối cùng quyết định đi tìm cô.
Hắn hỏi một đám vệ binh canh gác , cuối cùng biết được cô đang ở trong hoa viên phía sau .
Ánh mặt trời chưa kịp sáng rõ, vẫn còn hơi sương dày đặc.
Từ xa hắn thấy Nhược Y cuộn mình rúc dưới cái tàng cây cành lá sum xuê trong hoa viên.
Thấp thoáng dưới thân cây sần sùi, thân mình Nhược Y đơn bạc , yếu ớt như thế,kiến người ta đau lòng muốn ôm vào lòng dỗ dành
Đồng Ân đi qua, đạp lên lá cây dưới chân phát ra thanh âm rào rạc , Nhược Y đột nhiên ngẩng đầu lên.
Đồng Ân nhìn đáy mắt sâu như giếng cổ không gợn sóng của cô. Trong mắt hoàn toàn không có sức sống, tâm Đồng Ân đột nhiên đau nhói.
Hắn đứng ở trước mặt cô, vươn tay về phía cô.
“Trở về thôi.” Trong thanh âm không giấu được cảm giác mệt mỏi.
Nhược Y lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, sau đó lắc lắc đầu.
Hầu kết trượt lên trượt xuống, muốn nói gì đó , nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Hắn cong lưng, đem Nhược Y bế lên.
Nhược Y đột nhiên run lên ở trong lòng ngực, hắn thân mình cũng trở nên vô cùng cứng đờ.
“…… Đừng cử động…… Tôi…… Không chạm vào em……”
Hắn chỉ nói ra một câu bảo đảm mà cảm giác như đã đồng ý với cô chuyện gì đó rất khó khăn, những từ này vậy mà có thể được nói ra từ miệng của hắn ,làm Nhược Y có chút ngoài dự đoán.
Hắn bước nhanh ôm cô trở về , cơ thể Nhược Y dính đầy sương sớm ướt dầm dề, lạnh lẽo thấm vào da thịt i.
Hắn cúi đầu, hôn hôn thái dương của cô.
Đây là lần đầu tiên hắn hôn cô mà không chứ bất cứ du͙© vọиɠ nào, chỉ là bởi vì đáy lòng lặng yên nảy sinh yêu thích.