Nhục Dục Giam Cầm

Chương 5: Em là của tôi

Cô vẫn không ngủ được, trợn tròn mắt, thẳng đến khi ánh sáng ban mai tiến này gian phòng hết sức xa hoa này, thẳng đến khi có người gõ vang cửa phòng, cung cung kính kính ở bên ngoài--- hô--- một tiếng “Thiếu soái.”

Người đàn ông xuất thân là quân nhân thực mau liền tỉnh lại, “Tiến vào.”

Trong thanh âm vẫn như cũ chưa hoàn toàn tiêu tán tìиɧ ɖu͙©.

Bàn tay chạm đến thân hình kiều mị bên người , trong nháy mắt trên gương mặt lãnh tình của hiếm có Đồng Ân hiện lên vẻ chần chờ.

Rồi sau đó hắn lại bổ sung một câu “Khoang, đừng vào.”

Hắn bỗng nhiên không muốn để người đàn ông khác nhìn thấy thân thể thiếu nữ gần như trần trụi bên người.

Hắn nâng chân dài xuống giường, thì thầm với người bên ngoài vài câu, lại từ ngoài cửa tiếp nhận quân trang đã được giặt sạch sẽ không chút cẩu thả , tự mình mặc vào.

“Em đang nhìn cái gì?” Xuyên thấu qua chiếc gương lớn trong phòng , hắn nhìn thấy cô nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn về phía hắn.

Cô nhanh chóng kéo chăn qua che khuất mình,trong lòng hơi nhẹ nhàng một chút. Tựa như rốt cuộc…… Rốt cuộc có thể thoát khỏi giam cầm của người đàn ông này.

Một thiếu nam niên nhanh tiến vào trong , đôi tay nâng một cái khay bạc đến trước mặt Đồng Ân. Ánh mắt hắn luôn chạm đất, phảng phất chỉ cần ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn thấy cảnh xuân vô hạn trong phòng , cũng là đang khinh nhờn chủ nhân của mình .

Đồng Ân tự sửa sang lại quân phục ngăn nặp lại lấy kiếm phối bên hông, trong gương hiện lên thân hình cao lớn mặc quân phục, gương mặt tuấn tú , ngũ quan như như điêu khắc. Nhưng ở nơi này mọi người đều biết, sau gương mặt yêu dã này, chính là con người máu lạnh, phệ sát, tàn bạo.

Trên tay hắn là một sợi dây xích bạc thật dài do thiếu niên kia mang tới, phất phất để thiếu niên ra ngoài. Đóng lại cửa phòng, tiến lại gần thiếu nữ đang run bần bật trên giường .

Hắn có chút thô bạo xốc chăn lên, đường cong phập phồng lại lần nữa không hề có chút cản trở nào hiện ra ở trước mắt hắn, cô sợ hãi cuộn tròn người. Kết quả hắn chỉ là đem một cái vòng bạc lạnh lẽo tròng lên trên cổ cô, vòng bạc còn gắn theo một sợi dây xích thật dài, bị hắn khóa ở phía trên cây cột giường .

“Anh trai tôi đã từng nuôi một con hắc báo, cái này vốn dĩ là được chuẩn bị cho nó. Nhưng mà nếu hiện tại anh tôi không cần, vừa lúc thích hợp mà dùng ở trên người của em .”

Ánh mắt hắn nhìn cô tràn đầy hài hước cùng nghiền ngẫm, tựa như cô cũng là…… sủng vật tùy ý bị đùa giỡn trong lòng bàn tay hắn.

“Nhược Y…… Tôi khuyên em đừng đánh chủ ý chạy trốn.”

Vừa ra đến trước cửa hắn quay đầu gọi ra tên của cô, khi kêu tên cô , khóe môi của hắn có hơi nâng lên, lộ ra một nụ cười làm người kinh diễm, lại không mang theo một tia độ ấm.

“Nơi này là đế quốc của tôi,em…… Cũng là của tôi.”

Trong giọng nói của hắn mang theo khí phách cao ngạo .

Sau lần đại chiến thế giới lần thứ ba kết thúc 151 năm, hậu quả chiến tranh mang đến tai ương cho toàn bộ thế giới , mọi thứ dường như đều sụp đổ. Những quốc gia lớn trên địa cầu sớm đã biến mất.

Nhưng sinh mệnh nhân loại lại ngoan cường vượt qua tưởng tượng của Chúa sáng thế .

Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh hơn một trăm năm được gọi là “chiến tranh tận thế” , nhân loại vẫn như cũ không biết hối cải, đem các quốc gia rơi vào các cuộc thị huyết chiến tranh.

Niên đại này trở thành thế giới của bạo loạn cùng cường đạo, quốc gia cường quyền đã từng bá quyền biến mất, thay thế bằng những kẻ độc tài một tay khống chế Liên Bang đế quốc.

Sau đại chiến, mọi người liền ý thức được tự do dân chủ nên muốn có một thế lực đứng đầu dẫn dắt, với tình hình lúc bấy giờ chỉ có chế độ độc tài mới là đường ra của thế giới.

Vì giữ gìn quyền uy của người thống trị , Liên Bang đế quốc cũng không ngoại lệ , có những người được nắm quyền lực tối cao. Nơi Nhược Y bị giam cầm là phía Tây Á của đế quốc --- cũng là nơi cường đại nhất trên đế quốc.

Cái đế quốc khổng lồ này bị phân chia thành mười ba khu vực, trải qua sàng gien, chọn ra những người ưu tú nhất, bọn họ đều không ngoại lệ tóc bạc mắt xanh, tuấn mỹ vô song. Mà Nhược Y ở nơi còn lại được coi là rác rưởi của trạm mười ba thu về. Khu vực giành cho cô là khu vực” 0 giờ”, toàn bộ người ở khu vực này đều là tóc đen mắt đen

Phần ngoài đặc thù thân thể , quyết định nhân sinh của bọn họ .

Người ở khu 13 không có bất luận cái gì gọi là tự do, bọn họ sinh ra nếu đã định là người làm, cả đời cũng chỉ biết xu nịnh, thậm chí ngay cả tự do sinh dục cũng không có.

Thiếu nữ lúc được mười hai tuổi sẽ bị cưỡng chế cấy thiết bị tránh thai dưới da , như vậy chủ nhân của bọn họ liền có thể tùy ý xâm phạm các cô, chiếm hữu các cô, mà không cần lo lắng sinh ra tạp chủng hỗn huyết.

Tục lệ người cầm quyền của Đế quốc tồn tại trăm năm vẫn không thay đổi , chỉ có thay đổi từ thế hệ cầm quyền này đến một thế hệ cầm quyền khác mà thôi. Giai cấp thống trị kiên định bảo tồn tục lệ này không bỏ.

Nhưng mà nhiều năm qua đi vẫn xảy ra một trường hợp ngoài ý muốn, đó chính là mẹ của Đồng Ân .

Người phụ này xinh đẹp nhất khu 13, mỹ đến mức làm sao trời cũng nguyện ý vì cô ấy mà rơi xuống, rõ ràng là tiện dân thấp kém nhất , lại làm thống soái cao quý nhất của Liên Bang đế quốc thần hồn điên đảo.

Sau đó liền có Đồng Ân —— người duy nhất ở khu 0 giờ tóc đen mắt xanh .

Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn bị người khác gọi là tạp chủng, nhưng mà hiện tại không còn có ai dám gọi hắn như vậy nữa.

Bởi vì những người dám gọi hắn là tạp chủng, sớm bị hắn đóng đinh rút gân diệt trừ tận gốc —— thậm chí bao gồm cả hai người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn.

Giờ phút này, vẻ mặt của thiếu soái trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ vị tối tăm nhạt nhẽo, cùng người đàn ông đêm qua trên giường gian cuồng dã tận như là hai người khác nhau.

Người ngồi phía dưới đều không ngoại lệ, dùng ánh mắt kính sợ nhìn người đàn ông tuấn mỹ này.

Trong cuộc tranh đấu kia, tất cả mọi người đều cho rằng Đồng Ân đã chết dưới âm mưu của các anh hắn.

Kết quả nửa năm sau, rõ ràng một thân bị trọng thương kề bên tử vong lại vô cùng ngoan cường đứng trước mặt mọi người, làm trong lòng những người có mặt ở đó run sợ, tựa như kỳ tích--- một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Trong vòng nửa năm hắn liền lấy thực lực của bản thân để xoay chuyển khu vực gần như suy tàn này, Đồng Ân ngóc đầu trở lại mang theo khí phách hồi sinh, hắn lấy lửa giận đem quân địch nhân đánh lui không còn một mảnh.

Không có ai biết hắn làm sao tránh được cuộc đuổi bắt gần như là bị dồn vào đường chết , có đồn đãi nói rằng hắn được người cùng huyết thống ở khu 13 cứu .

Nhưng mà thiếu soái trẻ tuổi nhất đế quốc, đối với chuyện này ngậm miệng không nói , cũng không có ai dám hỏi . Hội nghị kéo dài nhàm chán, các lão thần chùn chân bó gối nhìn Đồng Ân bực bội mà bất an, hắn muốn những người này mau chóng biến mất từ trước mắt, nhưng mà hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm đề làm chuyện đó.

Hắn cố nén lại chán ghét, rốt cuộc nghe xong các lời lẽ nơm nớp lo sợ của các lão ta , tiếu ngôn sau lưng bằng mặt không bằng lòng.

Hắn sai người đem Lại An từ thủy lao xách ra giam vào một ngục giam được canh phòng nghiêm ngặt khác , những người ở đây đối cái quyết nghị này đầy bụng nghi ngờ, nhưng mà cho dù vậy thì Đồng Ân cũng không muốn giải thích nhiều.

“Ngày mai lại họp.” trong giọng nói của hnaws tràn đầy không kiên nhẫn, buông một câu liền xoay người rời đi, dư lại một đống các lão thần hai mặt nhìn nhau.

Áo ngoài khoát trên vai lướt qua cuốn lên một trận gió, một thân quân phục chỉnh tề bên trong, thân thể của hắn được đánh giá là cường tráng cùng linh hoạt nhất đế quốc.

Hắn đến phòng của cha hắn, nhìn thoáng qua người đang ông đang hấp hối kia.

Đôi mắt màu lục của ông ta đã sớm mất đi ánh sáng, chỉ còn một mảnh tĩnh mịch.Quanh mình ông ta phát ra một cổ vị tanh tưởi do lâu ngày chưa được vệ sinh, Đồng Ân không được tự nhiên mà nhíu nhíu mày.

Lão nhân nghe thấy tiếng bước chân của Đồng Ân, nỗ lực mở bừng mắt, nhìn bộ dạng tạp chủng kế thừa ánh mắt oán độc cùng một đầu tóc đen từ mẹ hắn, ông ta hận không thể đem Đồng Ân đốt thành tro.

Dù sao bây giờ ông ta cũng chỉ có thể làm thế mà thôi.

Đồng Ândừng ở trước giường nhìn ông ta một lát, hắn chỉ là muốn nhìn một chút người đã từng ở vị trí vương giả nay chỉ còn kéo dài được chút hơi tàn sẽ có bộ dạng ra sao.

Hắn yêu cầu người chăm sóc không được để ông ta chết .

Lúc hắn còn chưa chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ , cái quốc gia này vẫn yêu cầu cần một người thống soái, cho dù người thống soái này đang hấp hối cùng đầy người tanh tưởi .

Đồng Ân đối với trạng thái hiện tại của ông ta thực vừa lòng.

Thống soái còn có sức lực trừng hắn.

Đồng Ân tin tưởng lão nam nhân đồϊ ҍạϊ này, mang trong lòng thù hận ngập trời sẽ duy trì sinh mạng, đến lúc hắn tự mình gϊếŧ chết ông ta.

Xử lý xong việc một ngày, Đồng Ân xoa xoa huyệt Thái Dương có hơi đau .

Tâm tình của hắn cực kỳ sung sướиɠ.

Hắn thích ban đêm.

Huống chi, ban đêm còn được nghe tiếng rêи ɾỉ trằn trọc của cô bên tai.