“Oa!” Hạ Thiến Thiến ngửi thấy mùi hương kia, nước miếng đều chảy hết ra, trong cung Ngự Thiện Phòng làm đồ ăn ăn ngon là ăn ngon, nhưng lại làm nàng nhớ quãng thời gian còn là học sinh từng không thích đồ ở nhà ăn. Gần nhất là cái lần nàng “Ốm đau trên giường”, Ngự Thiện Phòng đưa tới đồ ăn nhạt nhẽo vô cùng, gọi là giảm béo cũng không sai lắm, nàng lại không thể bảo thiện phòng của Từ Ninh Điện làm lẩu tự sôi khai tiểu táo, đối với một “Người bệnh” như nàng, nếu cho chọn giữa không thể ăn uống thỏa thích với không sinh bệnh, chắc chắn nàng sẽ chọn cái thứ hai. Thế cho nên nàng đã thèm rất nhiều ngày rồi, đến ngủ cũng nằm mơ thấy ngày Chu Kỳ Lạc mang nàng đi ra ngoài kinh thành ăn đồ ăn ngon.
Mở miếng vải dầu gói ở trên xong, hương thơm càng tỏa ra khắp nơi, bánh nóng hầm hập, khói trắng nghi ngút “Vẫn còn nóng sao?” Hạ Thiến Thiến vô cùng ngạc nhiên, nhớ đường từ cửa hàng bánh bao thịt đến trong cung khoảng cách cũng khá xa.
“Ừm, ta sợ nguội nên luôn ôm vào trong ngực.” Chu Kỳ Lạc đem bọc vải chứa đầy bánh bao đưa đến trước mặt nàng, “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi!”
“Vậy ta không khách khí nữa!” Hạ Thiến Thiến nhắc Duyệt Duyệt chuẩn bị bạc, cầm lên một cái bánh bao da thì mỏng nhân bên trong đầy ắp thịt, thổi hai cái rồi nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Không hổ danh là bánh bao thịt, lớp vỏ trắng mềm mại nhai rất ngon, nhân thịt tươi ngon nhiều nước, cắn một miếng thôi đã thấy tràn đầy hạnh phúc rồi.
Thiếu niên tóc vàng chống cằm nhìn vẻ mặt thỏa mãn của thiếu nữ mà nheo đôi mắt lại, cực kỳ giống con mèo nhỏ màu trắng khi trước hắn nuôi ở trong cung, hiện giờ trong mắt chỉ có sự dịu dàng dành cho người đối diện. Nhưng hình như hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt kia lại trở không còn ấm áp nữa mà trở nên lạnh băng ngay tức khắc.
“Ngươi không ăn sao?” Hạ Thiến Thiến xử lý xong một cái bánh bao thịt, xoay qua thì phát hiện ra Chu Kỳ Lạc ngơ ngác nhìn nàng.
“Ăn, đương nhiên là phải ăn!” người thiếu niên vui vẻ trở lại lấy một cái bánh bao đưa vào trong miệng. Chu Kỳ Lạc mang đến một cái túi không to lắm, hai người ăn nhanh đến mức chỉ còn có một cái. Khi hai người muốn mua tiếp thì chỉ còn túi bánh cuối cùng, Hạ Thiến Thiến nhìn mấy đồng bạc của Chu Kỳ Lạc nói: "Cái này không phải là ngươi mang đến cho ta sao?"
“Hừ, ╭(╯╰)╮” Chu Kỳ Lạc giả vờ không cam lòng mà hừ một tiếng, cất bạc đi, "Cho cô vậy."
“Xì.” Hạ Thiến Thiến nhìn hắn cố nở nụ cười, bảo: "Nhìn ngươi như con nít mấy tuổi vậy."
“Ta mà như vậy thì sẽ không nhường cái bánh bao thịt cuối cùng cho cô.”
Hạ Thiến Thiến cười vui vẻ, chia bánh bao thịt làm hai, “Chúng ta mỗi người một nửa.”
Hạ Thiến Thiến chỉ dùng cớ này trốn được bảy ngày, hôm sau nàng lại một lần nữa bước lên Sùng Chính Điện, làm một bình hoa trước mặt quan lại, sau đó mang theo Duyệt Duyệt về Từ Ninh Điện tính ngủ nướng.
Đi ngang qua Chung Mỹ Đường vô tình nghe được bên trong truyền ra âm thanh thê lương lại đứt quãng, Hạ Thiến Thiến hiếu kỳ mang theo Duyệt Duyệt đi vòng lại mới phát hiện ra sau gốc cây đa xuất hiện một con bồ câu trắng.
“Nương nương, hình như nó bị thương.” Duyệt Duyệt ngửa đầu nhìn chỉ thấy con bồ câu nằm gục xuống.
Hạ Thiến Thiến vừa nói với Duyệt Duyệt đi tìm mấy tiểu thái giám đem nó xuống dưới, bỗng trên cây xuất hiện một cái bóng, Hạ Thiến Thiến hoa mắt, thân ảnh mạnh mẽ thon dài đã vững vàng đứng trước mặt nàng, trên tay cầm con bồ câu bị thương kia.
“Bạch tướng quân?!” Hạ Thiến Thiến kinh ngạc nhìn nam nhân chợt xuất hiện ở trước mắt, trong lòng lại vui sướиɠ.
“Nương nương,” Bạch Khởi để bồ câu xuống hành lễ với nàng, “Ngài muốn con bồ câu này sao?”
“Đúng vật, ta thấy nó bị thương, muốn nhìn xem có thể giúp nó không.” Nàng tiến đến nhìn con bồ câu nằm im trong tay hắn.
Thiếu nữ tới gần làm chàng trai ửng đỏ mặt, hắn tập trung vào lòng bàn tay, tròng mắt quay tròn nhìn bồ câu trắng, ngón tay hắn nhẹ nhàng xem xét quanh thân bồ câu, lập tức phát hiện chỗ nó bị thương, “Bị thương ở chân.” Bồ câu trắng nằm trong lòng bàn tay được đưa về Từ Ninh Điện, Hạ Thiến Thiến đột nhiên dừng bước trước cửa, chưa kịp nói thì Duyệt Duyệt đã vui mừng lên tiếng, “Nương nương, từ khi nào trước cửa điện của chúng ta có nhiều hoa đào thế ạ? Đẹp quá đi!”
Hoa đào trắng ở trước cửa điện, trên thềm đá, trên ngạch cửa, tất cả đều là hoa, Duyệt Duyệt tò mò nhìn xung quanh bốn phía, lẩm bẩm nói: “Lạ nhỉ, điện bên kia của chúng ta cũng không có cây đào nào, sao giờ lại có hoa đào thế này."
Hạ Thiến Thiến ngồi xổm xuống, một tay cầm bồ câu, một tay nhặt một đóa hoa đào trên mặt đất, một đóa hoa đào trắng nõn, cánh hoa chồng chất, trung tâm là nụ hoa hồng nhạt diễm lệ, đưa đến gần mũi là có thể ngửi được một mùi hương đặc trưng quen thuộc chỉ có ở hoa đào.
Trong đầu hiện lên hình ảnh gián đoạn, hình ảnh nam tử cầm hoa mỉm cười dịu dàng, cầm trong tay một đóa hoa đào nhỏ ôn nhu nói nàng, “Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa. Giờ ta đã hiểu ý nghĩa câu này rồi.” Ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại không không thấy rõ khuôn mặt.
Trong đầu lại đau nhức từng cơn, hoa đào trên tay thiếu nữ chợt rơi xuống.
“Nương nương, nương nương! Người làm sao vậy?” Duyệt Duyệt phát hiện ra nàng đang đau đớn, liền hoảng loạn đỡ lấy.
Hạ Thiến Thiến ngồi xổm trên mặt đất, cơn đau đã ngừng lại, nàng mới lắc đầu nhẹ giọng nói: “Không có gì.”
Nàng bắt lấy tay của Duyệt Duyệt chậm rãi đứng lên, đôi giày thêu của nàng khi bước qua ngạch cửa dính phải cánh hoa, nàng ngẩn người nhìn nó.
“Duyệt Duyệt.”
“Nương nương?”
“Cho người đặt một nhánh đào ở điện tiểu hoàng môn đi.”