Thái Hậu Và Bốn Dã Nam Nhân

Chương 24: Mèo

Hạ Thiến Thiến nhờ Cố Mộng tìm một chiếc l*иg chim bằng gỗ, rồi nhẹ nhàng đưa con chim bồ câu trắng trong lòng bàn tay vào đó, nàng vô tình nhìn thấy cái cây nhỏ phát triển khỏe mạnh dưới ánh mặt trời, nàng đưa tay trái đυ.ng một cái, lá của nó ẩn nấp sau sợi dây đầy màu sắc, không biết là từ khi nào hắn lại mang nhiều đồ đến nơi này như vậy...

Con chim bồ câu trắng di chuyển trong l*иg, Hạ Thiến Thiến nghe thấy tiếng lúc lắc nhỏ. Nàng nhìn về phía l*иg thì thấy một chiếc lúc lắc được buộc vào khoảng trống giữa mấy chiếc lông đuôi của nó. Nhưng cái lúc lắc này làm bằng tre đã cũ lắm rồi và còn thiếu một góc nữa, Hạ Thiến Thiến ngẩng đầu lên và hỏi ba cô gái, "Các muội có biết cách làm lục lạc cho chim bồ câu không?"

Ngay khi bốn người họ đang vui vẻ thảo luận về loại chất liệu, màu sắc và loại lúc lạc nào sẽ phù hợp nhất với cục lông trắng kia thì bỗng có một tiếng mèo kêu meo meo từ ngoài cửa truyền vào.

Sau đó là giọng nói lo lắng của một tiểu thái giám cất lên, "Chao ôi, tiểu tổ tông, ngài mau ra ngoài đi!"

Chợt một bóng đen lướt qua căn phòng và lao thẳng vào vòng tay của Hạ Thiển Thiển, người đang ngồi ở chiếc bàn làm bằng gỗ đỏ, nàng chỉ cảm thấy hai chân mình như bị lún xuống và mu bàn tay có vật gì đó lông lá phủ lên.

“Nương, nương nương thứ lỗi, là thần không trông coi nó cẩn thận!” Tiểu thái giám bên ngoài trong lòng lo lắng nhưng không dám đi vào, đành phải quỳ ở cửa nhận tội.

Hạ Thiến Thiến nhìn con mèo đang nằm dài trên đùi nàng một cách lười biếng, “Không sao.” Nàng nhấc con mèo lên và nhìn kỹ hơn, thân nó màu trắng, chỉ có khuôn mặt, tai, đuôi và móng vuốt của nó là màu đen. Thân hình không quá bự, đôi mắt đen tròn nhìn lại nàng và khẽ kêu "Meo meo ~".

Bốn người ngay lập tức bị sự dễ thương đó thu phục, hết sờ sờ bộ lông mềm mại của nó rồi lại véo cái mặt tròn đầy đặn.

Tiểu thái giám quỳ ở ngoài cửa muốn nói đây là mèo do thánh thượng nuôi nhưng lại không dám nói ra, trong lòng thầm nghĩ, sau khi bị Hoàng thượng phát hiện con mèo mình nuôi đã bỏ chạy, lại còn chạy đến chỗ thái hậu thì chắc chắn thánh thượng sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi biến hắn thành cho thức ăn cho mèo mất, làm hắn run lẩy bẩy.

Tuy nhiên, Lý Trạch Ngôn quay trở lại tẩm cung phát hiện ra con mèo sẽ chào hắn mỗi khi hắn quay về đã biến mất, chỉ liếc mắt nhìn tiểu thái giám canh giữ trong cung khiến hắn run người, quỳ xuống đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, mèo chạy đến phía đông cung điện, Tiểu Lý đã đi tìm rồi..."

Một tiểu thái giám khác chạy vào, cũng cúi đầu nói: "Bệ hạ, con mèo chạy vào Từ Ninh Điện..." Tiểu thái giám nuôi mèo nghĩ tới đó liền sai người đi báo tin cho hoàng thượng.

Lý Trạch Ngôn tính cởi thắt lưng ra nhưng sau đó lại thắt lại, bước ra khỏi phòng trong, "Đi Từ Ninh Điện."

Khi bước vào Từ Ninh Điện, tất cả những gì hắn nhìn thấy là một thiếu nữ đang cười rạng rỡ cầm một quả cầu len không biết lấy ở đâu ra đang trêu chọc con mèo ngốc nghếch kia, thiếu nữ cười đùa dưới ánh mặt trời trông rất vô tư xinh đẹp. Trong lòng hắn cảm thấy hơi khó chịu, nàng chưa bao giờ thoải mái ở trước mặt hắn như vậy giờ lại nở nụ cười hạnh phúc trước mặt con mèo này.

AN Na phát hiện hoàng đế, liền vội vàng quỳ xuống nghênh đón, Hạ Thiến Thiến sửng sốt, lập tức nở nụ cười, cúi đầu lễ phép chào hắn "Bệ hạ."

Lý Trạch Ngôn gật đầu, nhìn về phía con mèo còn nũng nịu trong lòng Hạ Thiển Thiển nhỏ giọng nói: "Lại đây."

Đôi tai của con mèo nhúc nhích, rồi nhảy ra khỏi vòng tay của nàng và nhào vào vòng tay của Lý Trạch Ngôn, hắn duỗi tay ra ôm nó và hừ một tiếng, "Càng lớn lá gan của ngươi càng to rồi đấy."

Vị hoàng đế luôn uy nghiêm lại có một sinh vật to gan và nghịch ngợm như vậy bên người, điều này tạo thành một sự tương phản hoàn toàn với nét mặt của hắn, làm Hạ Thiến Thiến thấy rất buồn cười, nàng không để ý rằng ý cười đã thể hiện hết lên khuôn mặt nàng và càng không ngờ rằng bị hoàng đế tinh mắt phát hiện ra.

"Cười gì vậy?"

“… Không có.” Nàng vô thức phủ nhận.

Lý Trạch Ngôn liếc nàng một cái, "Ở trước mặt trẫm nên nói thật thì tốt hơn."

“Ai… Ai gia chỉ cảm thấy không ngờ Hoàng thượng lại nuôi mèo nên hơi bất ngờ một chút.” Không biết có phải là do con mèo hay không, nàng cảm thấy hắn dịu dàng hơn ngày thường khiến trong lòng nàng không biết phải nói gì.

“Vậy thì trong lòng nàng, trẫm là người như thế nào?” Hắn thản nhiên hỏi, đưa tay vuốt ve bộ lông mèo mềm mại.

Hạ Thiển Thiển không để ý hắn không gọi nàng là thái hậu, nàng mở miệng khen ngợi, "Hoàng thượng tất nhiên là người khôn ngoan, chân long chuyển thế, nhìn xa trông rộng, dũng cảm quả quyết, dân chúng và quan viên phải may mắn lắm khi có một vị vua như vậy."

“Hừ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.” Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, Hạ Thiến Thiến không nghe rõ, hỏi: "Bệ hạ?"

Nhưng hắn phớt lờ nàng, gãi gãi cằm con mèo và dạy: “Lần sau không được như vậy, sau này đừng chạy lung tung nữa.” Con mèo dường như hiểu được lời cảnh cáo của chủ nhân, nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay to của hắn nũng nịu.

“Con mèo của bệ hạ rất thông minh.” Hạ Thiển Thiển ngạc nhiên nhìn biểu cảm nhân hóa trên khuôn mặt con mèo, nói.

Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, "Động vật cũng như người, cần phải được chăm sóc dạy bảo."

Hình như hắn đang ám chỉ điều gì đó ...

Có lẽ là bởi vì bầu không khí hiện tại quá thoải mái, nàng một lần nữa nói ra những gì trong lòng, “Tuy rằng nói vậy cũng không sai, nhưng ta nghĩ nên giữ lại một ít bản tính trời sinh thì tốt hơn.” Theo bản năng vô dụng của mình nàng cũng quên tự xưng là “Ai gia”...

Hắn không nói, chỉ nhìn nàng lần nữa, và lần này nàng thực sự thấy được nụ cười giữa khóe miệng dài thẳng tắp của người kia.

Sau khi bước sang tháng 6, mùa hè cũng đã đến. Hạ Thiển Thiển nhận ra thời cổ đại khó khăn như thế nào. Ở hiện đại, nàng sống ở khu trung tâm đã trải qua đông lạnh, hè nóng, chỉ có thể tiếp tục cuộc sống dựa vào máy điều hòa giữ lại tính mạng đã là nơi không thích hợp cho người ở rồi. Nhưng trải qua mùa hè ở cổ đại, nàng mới hiểu được không thích hợp với nơi ở của con người là như thế nào.

Mặc dù có thể đặt chậu nước đá ở bốn góc của cung, nhưng hiện tại nàng rất tiết kiệm, tự mình cắt 2/3 chi tiêu, làm thái hậu cũng không nên quá xa xỉ. Hơn nữa, ngày ngày ngồi trên Sùng Chính Điện nghe bọn họ thảo luận, mỗi lần trở lại Từ Ninh Điện cởϊ áσ choàng ra, trung y đều ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Thiến Thiến dựa vào giường nhỏ, AN Na bưng một ít bánh ngọt đặt trong đĩa sứ trắng tinh xảo đến "Nương nương, cả buổi sáng người chưa ăn gì rồi, bây giờ người ăn chút gì đi."

Nàng nhìn chiếc bánh vó ngựa trong suốt, nếu như là ngày thường nàng có thể ăn hết cả đĩa! Nhưng bây giờ nóng đến mức không có cảm giác thèm ăn, nàng yếu ớt xua tay, "Không ăn..."

Trong sảnh nghị luận, sau khi Lý Trạch Ngôn nghị luận chính trị với những người thân tín của mình xong, hắn kéo mạnh áo xuống yết hầu của mình, Hùng thượng thư thấy vậy kính cẩn nói "Gần đây nóng bức khó chịu, tại sao bệ hạ không đi vào cung tránh nóng ... "

“Không cần, sẽ tốn người và tiền của.” Hắn nhướng mày, chống tay xuống, tập trung xử lý tấu chương.

Sau khi Hùng thượng thư rời đi, Ngụy Khiêm nhìn thấy đôi má hơi ửng đỏ vì trời nóng của hoàng đế rồi bạo dạn nói: "Bệ hạ, gần đây nương nương trải qua một mùa hè vất vả, chưa có ngày nào ăn uống ngon như bình thường hết."Ngàì xem, có cần truyền thái y cho thái hậu không?"

Hoàng đế đứng lên trầm mặc uống nửa chén trà, cuối cùng trầm giọng nói: "Ngụy Khiêm, chuẩn bị đầy đủ đi."