Thái Hậu Và Bốn Dã Nam Nhân

Chương 19: Tế Tổ 2

Tiếp theo thì liền bắt đầu kể lại chuyện các đại thần phân tranh nhau chuyện tế bái, từ đầu tới đuôi đều giống với những gì Ngụy Khiêm đã kể lại như đúc, cuối cùng, hắn lại quỳ xuống lần nữa, vô tình để lộ hết đầu tóc bạc phơ ra trước mắt nàng, “Xin nương nương định đoạt!”

Các lão thần đi theo tiên đế đều quỳ xuống theo, “Xin nương nương định đoạt!”

Các bọn quan viên mới nhậm chức nắm chặt tay, đứng phía trung lập, im lặng là vàng, đứng đầu là Hứa Thừa Tướng ánh mắt thâm trầm, các võ quan độ tuổi trung niên đều hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía tướng quân.

“Tống đại nhân,” âm thanh của thiếu nữ nhẹ nhàng, tại nơi trang nghiêm thế này không hợp cho lắm, “Ai gia chỉ là phận nữ nhi, như thế chẳng phải vi phạm quy chế của các lão tổ tông sao?”

“Nương nương, người là chính thê của tiên đế…” Tống đại nhân còn định nói thêm, nhưng thiếu nữ đã xoay người, tay vịnh vào cánh tay của Cố Mộng, chậm rãi nói: “Chư vị ái khanh cứ tiếp tục nghị sự, ai gia không được khỏe.” Vừa dứt lời thì nàng lập tức rời đi, không thèm đếm xỉa đến bọn quan viên đang giữ lại.

“Nương nương, sự việc hôm nay…” An Na rót cho Hạ Thiến Thiến một chén trà, ngập ngừng nói.

“Chà” Hạ Thiến Thiến bưng chén trà lên, nhìn những con cá đang bơi lội dưới nước, “Gió nổi lên rồi.” Có lẽ đều có điềm báo trước rồi, nhưng chỉ là do nàng cố tình xem nhẹ thôi.

Tới cuối cùng thì trận tranh chấp này là do các lão thần của tiên đế chiếm thế thượng phong, lễ tế tất cả đều theo lệ cũ mà làm, mà xem ra lễ hiến tế cũng càng ngày càng gần rồi. Hạ Thiến Thiến lên làm Thái Hậu, chắc chắn phải đi rồi, địa điểm tế đàn là ở phía Đông của kinh thành, nàng và hoàng đế được mời đến trước ba ngày, sau đó tắm gội trai giới, chuẩn bị cho lễ Thanh Minh sắp tới.

Tiết Thanh Minh trời mưa lất phấp, cho dù phía bắc tương đối khô ráo, nhiều ngày như vậy vẫn còn mưa nhỏ tí tách. Hạ Thiến Thiến ngồi trong xe ngựa, nghe An Na kể lại công đoạn cử hành lễ tế, nàng vừa nghe xong thì đầu óc quay cuồng, mấy cái chế độ phong kiến này quái dị thật!

Sau khi đến tế đàn, Hạ Thiến Thiến quay về tẩm cung đổi lại bộ y phục màu trắng, ra ngoài Thiên Trì tắm gội, cho tới khi sắc trời tối sầm lại, nàng mới được nữ quan thả đi.

Một hàng liễu rủ phất phơ, trải dài khắp con đường đá màu xanh, một cơn gió đưa tới tai nàng giọng nam trầm nhẹ, “Nương nương.”

Cuối con đường nhỏ có một nam nhân bận y phục trắng tinh đứng chờ, gương mặt mang ý cười, vừa nho nhã, vừa phong lưu.

“Hứa đại nhân.” Vài vị trọng thần trong triều vì muốn thể hiện tâm ý với tiên đế, cũng cùng Hoàng Thượng đến đây trước ba ngày tắm gội trai giới, cho nên thấy hắn ở đây cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên.

Sau khi hành lễ với nàng xong, ánh mắt chuyển qua hai bời vai nhỏ nhắn của nàng, tự nhiên lại cởϊ áσ choàng trên người xuống đưa cho An Na, “Gió xuân lạnh lẽo, nương nương phải cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh.”

“Không cần đâu.” Giọng nói thiếu nữ bình đạm, cánh tay của Hứa Mặc đột nhiên cứng đơ trong giây lát, sau đó thì bình thường trở lại, đem áo choàng về mặc vào.

“Hứa đại nhân, nếu không có chuyện gì…” Nàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, bàn tay siết chặt cánh tay của An Na.

“Nương nương cho rằng chỉ cần trốn tránh thì sau này sẽ không có chuyện gì sao?” Một trận gió lớn đi qua, khiến những sợi tóc đen bay bay, dính chặt vào gương mặt anh tuấn của hắn.

“Ý của Hứa đại nhân là gì?”

“Nếu hạ quan đoán không sai, thì lần tới, tấy cả bọn họ sẽ quỳ xuống cầu xin nương nương buông rèm nhϊếp chính.” Thanh niên tuấn tú nở nụ cười, nhưng lại nói ra những lời khiến người khác kinh hãi.

Hạ Thiến Thiến mím môi, hạ thấp giọng trách mắng: “Hứa đại nhân đang nói bậy gì đó, như thế thì còn ra thể thống gì nữa!”

“Nương nương có thể đáp ứng bọn họ, hiện giờ triều chính không yên, thần nguyện lòng bổ sung thêm một cái ghế phía sau ở Sùng Chính Điện, như vậy là có thể khiến các triều thần yên lòng.” Hắn phớt lờ tiếng mắng quát của nàng rồi nói tiếp: “Vẫn mong nương nương cân nhắc.”