Thái Hậu Và Bốn Dã Nam Nhân

Chương 8: Cưỡi ngựa 1

Th 8

Cưỡi ngựa.

Nếu muốn đi săn, thì tất nhiên phải biết cưỡi ngựa, nhưng dựa vào lời của mấy nha hoàn mà nàng nghe được, nguyên chủ lúc trước toàn ngồi kiệu đi khắp nơi mà thôi. Bởi vì thế, Hạ Thiến Thiến liền chọn một ngày trời trong nắng ấm, khoác lên người bộ đồ cưỡi ngựa đỏ tươi, đẹp trai soái khí ngời ngời, rồi cùng với Duyệt Duyệt đi đến trại nuôi ngựa trong cung, nàng dự định sẽ học cưỡi ngựa trước khi đến cuộc đi săn mùa xuân năm nay.

Trại nuôi ngựa của hoàng thất rất rộng lớn, tuy tiên đế khi xưa không thích cưỡi ngựa bắn cung, nhưng lại rất thích xem người khác biểu diễn cưỡi ngựa, vì vậy trước đây trại nuôi ngựa này đã từng được xây dựng, sửa sang thêm vài lần.

Nội thị quản lý chuồng trại trong hoàng thất đã sớm biết tin hôm nay Thái Hậu muốn đến đây cưỡi ngựa, cho nên khi Hạ Thiến Thiến vừa đến nơi, liền nhìn thấy hắn và toàn bộ tôi tớ trong trang trại đều đã quỳ rạp xuống đất nghênh đón nàng.

Nội thị dắt một con ngựa con thấp bé màu đỏ mận tới, cung kính nói: "Thái Hậu nương nương, con ngựa này là con ngoan ngoãn nhất bầy, lại nghe lời, tính còn cách rất ôn hòa."

Hạ Thiến Thiến âm thầm liếc mắt đánh giá nó từ trên xuống dưới, bộ lông màu đỏ mận óng ánh mượt mà, đôi mắt to đen nhánh, trong veo trông vô cùng hiền lành, khiến nàng không khỏi vừa lòng gật đầu, dưới sự hướng dẫn của hạ nhân, Hạ Thiến Thiến trước tiên từ từ tiếp cận, làm quen với ngựa con.

Quả nhiên con ngựa này được thuần phục, nuôi dưỡng rất tốt, khi Hạ Thiến Thiến cầm rơm cho nó ăn, nó rất ngoan ngoãn mà ăn hết, ăn xong còn liếʍ liếʍ lòng bàn tay nàng, Hạ Thiến Thiến đưa tay vuốt lông nó, vẻ mặt đầy sự yêu thương, nhưng thật ra là đang len lén trét ngược nước miếng lên người nó.

Trên lưng ngựa đã sớm được trang bị đầy dây cương và yên, Hạ Thiến Thiến một tay vịn lên thân con ngựa, một tay nắm lấy nha hoàn, được các nàng giúp đỡ leo lên lưng ngựa.

Sau khi một chân giẫm lên bàn đạp, chân còn lại vòng qua người nó đạp lên bên còn lại, Hạ Thiến Thiến mới có thể an ổn mà ngồi trên lưng ngựa, tay siết chặt dây cương, lúc này nàng chợt có chút căng thẳng.

“Nương nương, tiểu nhân nắm dây dẫn ngài đi một vòng làm quen trước, có được không ạ?” Nội thị đang cầm dây cương, ngước lên hỏi nàng.

“Ừ.” Hạ Thiến Thiến nhích nhích mông, cảm nhận được con ngựa bên dưới khẽ di chuyển bốn chân, sau đó nó đi lên một bước, rồi chậm rãi theo sự dẫn dắt của nội thị lộc cộc tiến về phía trước, mông của nàng cũng theo nhịp đi của nó lúc lắc theo, Hạ Thiến Thiến lần đầu được cưỡi ngựa, cảm thấy khá mới lạ.

Đi được một vòng, Hạ Thiến Thiến tự cảm thấy bản thân cũng đã hiểu được đại khái cảm giác cưỡi trên lưng của một con ngựa là như thế nào rồi, nghĩ thầm nếu chỉ có một mình nàng tự cưỡi ngựa thì chắc cũng không khó lắm, vì thế Hạ Thiến Thiến nói với nội thị rằng nàng muốn tự mình nắm dây cương đi vài vòng một chút. Đám hạ nhân bốn mắt nhìn nhau, nội thị lúc đầu hơi ngập ngừng, nhưng không dám không nghe theo, đành đưa dây cương cho nàng.

Hai đùi thon nhỏ của Hạ Thiến Thiến kẹp vào thân ngựa, con ngựa bên dưới rất ngoan ngoãn chậm rãi đi về phía trước, những ngọn gió đầu xuân mát mẻ lại lung linh dưới ánh nắng thổi lướt qua làn da, Hạ Thiến Thiến ngửa đầu hít vào một hơi thật sâu, không khí mát mẻ trong lành căng đầy trong lá phổi, thật sảng khoái. Trong lành thật đấy, không khói bụi lại không ô nhiễm nha, nàng khẽ vẽ lên một nụ cười thư thái trên môi.

Chỉ là nàng còn chưa chậm rãi hưởng thụ giây phút yên bình đó được bao lâu, con ngựa nãy giờ vẫn luôn rất ôn hòa, bỗng nhiên phát điên lên, vó ngựa mạnh bạo cào cào xuống đất làm bụi bay mịt mù khắp nơi, nó hí vang lên rồi lao vυ't đi như một mũi tên. Con ngựa đột nhiên tăng tốc, Hạ Thiến Thiến không ngờ đến chuyện này, bị quán tính giữ lại, cả người nàng ngã ngửa hẳn ra sau, nhưng may mắn rằng cơ thể Hạ Thiến Thiến khá dẻo dai, eo cũng tốt, nàng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức hướng ngược người bò về phía trước. Nàng dùng sức kéo dây cương để dừng con ngựa lại, nhưng không biết tại sao con ngựa này lại như không cảm giác được gì, dù cho khóe miệng có bị dây cương thít đến tóe máu, nó vẫn phóng đi như bay.

Hạ Thiến Thiến kéo căng dây cương không được bao lâu, lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi, lực trên tay cũng dần bị giảm đi. Khi cuồng mã lần nữa húc đầu lao lên, dây cương cũng tuột ra khỏi tay nàng. Hạ Thiến Thiến đành phải lập tức cúi người ôm chặt cổ ngựa, trước mắt nàng bây giờ chỉ toàn là bụi đất và đồng cỏ lướt xẹt qua, rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau bên dưới vó ngựa đang chạy điên cuồng.