Cái tên bartender này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cứ huyên tha huyên thuyên mãi! Không thấy người ta muốn yên tĩnh uống rượu sao..
Từ Nam khó chịu nghĩ, bề ngoài vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh có giáo dưỡng, thật ra nội tâm đang không ngừng gào thét muốn đuổi người.
Cái gì? Hỏi tên tôi, được, nói cho cậu biết cũng không sao.
Cái gì? Không cho tôi thêm rượu, cậu nghĩ cậu là ai hả??
Cạch!!
Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cậu cực quyết đoán không cho thương lượng gọi thêm 3 ly nữa, hất mặt ra lệnh:
"Cậu bớt xen vào chuyện của người khác thôi!"
"Mang thêm lên, 3 ly."
"Anh Từ, người nhà anh sắp đến rồi, đừng uống nhiều quá, kẻo lại không ứng phó nổi."
Thiếu niên tự xưng tên là Tưởng Ninh bình tĩnh chống lại ánh mắt cậu.
Từ Nam nghi hoặc nhắc lại hai chữ người nhà, trong đầu xẹt qua hình ảnh lão cha lão mẹ còn có họ hàng thân thích nhà họ Từ, cơn chán ghét dâng lên trong mắt.
"Ngài Ngụy nếu biết được anh Từ ra ngoài uống rượu thế này chắc chắn không đồng ý đâu"
Thiếu niên như nhận ra suy nghĩ của cậu, đúng lúc lên tiếng giải thích. Nghe cậu ta nhắc đến Ngụy Triệt, tim Từ Nam hẫng một nhịp, ngay lập tức ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, cùng lúc đó đầu óc không ngừng xoay chuyển.
Cái cậu Tưởng Ninh này biết về quan hệ của mình với Ngụy Triệt, lại nắm rõ hành tung của anh, biết anh còn chưa có đến mà nhắc nhở mình. Cậu ta còn nói là đang làm công việc bí mật cho anh... Được rồi, mặc dù việc này trăm ngàn khe hở, nhưng cậu tin vào năng lực của Ngụy Triệt, nếu thật sự không phải thân tín của anh, chắc chắn không thể nào điều tra quan hệ xung quanh anh nhanh chóng chính xác đến vậy.
Nghĩ nghĩ, cậu vẫn là bán tính bán nghi trả lời cậu thanh niên kia, vờ thuận theo hứa sẽ giữ bí mật cho cậu ta.
"Rảnh rỗi vẫn có thể đến đây ngồi một chút, tôi sẽ không nói với ngài ấy. Mà dù có bị phát hiện, cậu đến gặp tôi ngài ấy chắc sẽ không tức giận."
Tưởng Ninh ngay ngẩn nhìn nụ cười mà Từ Nam đang vờ treo lên, nhẹ giọng đề nghị.
"A... được" - Từ Nam lại tiếp tục vờ ngây thơ trả lời, trong đầu thì âm thầm suy nghĩ lúc về báo cáo lại cho Ngụy Triệt như thế nào.
Đang nói, điện thoại trong túi chợt rung lên, một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn.
Từ Nam vội mở tin lên đọc.
Người gửi: Anh!!!
"Tiểu Nam, cho em 3 phút, mau bước ra cửa cho anh!!"
Thời gian gửi: cách đây 1 phút
Cậu ngước ánh mắt tỏ vẻ tạ lỗi nhìn về phía Tưởng Ninh, móc tiền ra để trên bàn rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ào ra ngoài như một cơn gió.
Đến khi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của ai kia đang đứng tựa vào cửa xe, cậu biết mình chết chắc rồi.
Dè dặt chạy chậm đến bên cạnh anh, cố gắng tỏ ra nhu thuận hết mức có thể:
"Anh... anh đến đón em ạ?"
Ngụy Triệt lạnh mắt nhìn cậu, đừng tưởng tỏ vẻ đáng thương cụp tai quẫy đuôi như vậy là anh bỏ qua cho cậu.
Anh quăng điếu thuốc xuống chân, dẫm nhẹ lên. Nghiêng đầu nhìn biển hiệu nhấp nháy trước cửa quán bar, nguy hiểm nói:
"Black Club, được lắm, không ngờ em lại thích đến những nơi như vậy"
Từ Nam nghe anh nhả từng chữ từng chữ, trái tim nhỏ bé giật thon thót, bàn tay đã ướt một mảnh, vội kéo vạt áo anh, gấp gáp giải thích:
"Không có, không có. Quán bar này rất sạch sẽ, em chỉ đến uống chút rượu thôi mà. Không làm gì bậy bạ hết. Em thề đó!"
"Còn uống rượu..."
Ngụy Triệt riết qua kẽ răng, hừ lạnh xoay người mở cửa ngồi lên xe, đóng lại một cái rầm.
Từ Nam một mình đứng đón gió lạnh, bối rối không biết làm sao cho phải, cậu gấp đếm độ mắt của hoe đỏ.
Ngụy Triệt nhìn nhìn một chút cũng nhịn không được nữa, anh nghiến răng mắng thầm "Em còn dám khóc, khóc thì xem anh như thế nào xử lý em..." (Ninh Gia: dám làm anh đau lòng thử xem ತಎತ).
"Còn không mau lên xe." - Anh không kiên nhẫn kéo cửa xe xuống, đè giọng ra lệnh.
Ai đó nhận được tín hiệu, không dám chần chừ vòng sang phía bên kia xe leo lên.
Từ Nam ngồi lên rồi mới cảm nhận được áp suất trong xe thấp đến đáng sợ, cậu xoa xoa hai tay lên đùi, rồi rụt rè bám lên cánh tay anh, nghiêng mặt áp lên vai anh, bộ dáng lấy lòng vụng về.
"Nói, sao lại tới đây."
Ngụy Triệt giọng lạnh lùng, nhưng bờ vai lại như có như không từ từ hạ thấp xuống, muốn cho ai đó tựa vào dễ chịu một chút.
"Thì... là anh bận việc, em một mình chán nên đến ngồi một chút."
"Hừ..."
Từ Nam nuốt nuốt nước miếng, đúng là không thể lừa anh được mà, đành rũ mi đầu hàng
"Em.. đi uống chút rượu giải sầu mà."
"Sầu cái gì?"
Ngụy Triệt vòng tay qua vai kéo cả người cậu vào lòng mình, vừa hỏi vừa hôn nhẹ lên tóc cậu.
Biết anh muốn nghe mình nói lời thật, nếu thành thực anh sẽ không giận dữ, Từ Nam dần dần thả lỏng, vương hai tay ôm lấy eo anh, thủ thỉ:
"Hôm trước... em nghe thấy anh hôm nay có hẹn với.. với Hàn thiếu"
Nhắc đến cái tên kia, cậu không tài nào nói ra một cách rõ ràng được, gắng gượng mãi mới nêu được họ nguyên vẹn của người ta.
"Là nghe thấy anh gọi điện trong thư phòng?"
"Dạ..." - cậu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu thanh minh - "Không phải em cố ý nghe lén, em mang thức ăn khuya lên cho anh, trùng hợp cửa thư phòng không đóng... em.."
Càng nói, giọng càng nhỏ, cậu không dám nhìn vào mắt anh nữa, cúi đầu ôm anh chặt thêm một chút.
Ngụy Triệt im lặng không lên tiếng, cậu càng bất an, chốc chốc ngẩng đầu lên thăm dò nhìn, môi mấp máy nhưng không dám, cũng không biết nói gì cho phải.
Không khí trong xe chợt lắng xuống.
Ngụy Triệt nhận ra cậu bất an, tay lớn phủ lên lưng cậu dịu dàng vuốt ve.
Anh nhìn lên kính chiếu hậu nói với tài xế Vương:
"Phía trước có công viên, ghé vào một chút."
"Dạ."
Tài xế Vương ứng lời, đánh tay lái dừng xe lại bên đường.
Ngụy Triệt cuối xuống hôn vành tai cậu, mềm giọng:
"Xuống đi dạo với anh nào."
Con thỏ lo lắng bất an nào đó gật gật đầu, ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo đi.
Hai người chầm chậm tản bộ trên con đường nhỏ lát sỏi, hai bên đường bóng cây rủ xuống tạo nên bức tranh đậm nhạt đan xen.
Đêm 15, ánh trăng tròn vành vạnh, tỏa xuống ánh sáng nhạt dìu dịu. Nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, đã đi vào khuôn viên cư trú của những nhân vật lớn giàu có, nên khung cảnh nên thơ, lại ít người yên tĩnh.
Ngụy Triệt cứ thế nắm tay kéo cậu đi về phía trước, bóng anh sừng sững, đổ dài trên nền đất, chồng lên cả bóng hình của cậu.
Từ Nam cuối đầu lẳng lặng đi theo anh, nhìn bóng chồng lên bóng, tâm không hiểu sao dần cảm thấy yên bình, chẳng còn bồn chồn lo được lo mất, phảng phất như giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi, anh đi trước, dẫn cậu theo sau, cả bóng hình ôm lấy cậu, vững chãi, ấm áp, cũng rất chân thật.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cậu không nhận ra Ngụy Triệt dừng lại, nên đυ.ng đầu vào lưng anh.
Choáng váng mất một lúc mới nhìn rõ xung quanh.
Thì ra bất tri bất giác, hai người đã đi đến khu hồ nước nhân tạo ở giữa công viên. Ngụy Triệt nhìn quanh một chút, lại kéo cậu đi đến một đình các gần đó. Anh ngồi lên ghế đá, kéo cậu ngồi lên đùi mình, sợ cậu ngồi trực tiếp sẽ bị lạnh.
Không hiểu sao Từ Nam có linh cảm người này cảm xúc đang rất không ổn. Anh không lên tiếng, nhưng khí tức thê lương tỏa ra quanh thân khiến cậu không nhịn được đau lòng.
Anh không nói, cậu không biết là anh đang có tâm sự gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Ngụy Triệt cao hơn cậu, bờ vai cũng rộng hơn, nhưng may mà cậu ngồi trên đùi anh, nên việc ôm lấy cả người anh cũng không phải quá gắng sức.
Giống như là bản năng, cậu nghĩ lúc này anh đang rất cần yên tĩnh, cũng rất cần ấm áp.
Cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng, Ngụy Triệt vùi đầu vào cổ cậu, mũi ngay lập tức tràn đầy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Kể từ lần mua sắm trước, anh nói anh thích mùi hương này, cậu liền thường xuyên sử dụng.
Bàn tay anh nhè nhẹ vuốt ve lưng cậu, từ từ ôm siết lấy.
Người này, cho anh ấm áp. Người này, là lý do duy nhất khiến anh trở lại. Cậu ... là quan trọng nhất.
"Xin lỗi." - Hiểu rõ được lòng mình, anh khẽ thì thầm bên tai cậu
Thân thể trong lòng bất động một chút, lại dán càng chặt vào người anh. Từ Nam hôn lên thái dương anh, khó hiểu hỏi:
"Lỗi..là của em mà? Em không nên đến những nơi như vậy, nguy hiểm, làm anh lo lắng. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Anh đừng giận."
Câu cuối cậu nói như nũng nịu, môi chạm nhẹ lên môi anh.
Ngụy Triệt hôn lại lên má cậu, ôn nhu giải thích:
"Tại anh không nói rõ với em."
Từ Nam vẫn nhìn anh, trong ánh mắt cậu anh nhìn ra được sự bối rối.
"Từ Nam..."
"Dạ?"
"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra."
"...Vâng?"
"Có những chuyện tưởng chừng như không thể vãn hồi, khiến anh thật muốn chết quách đi cho xong."
"Đừng!" - Cậu sợ hãi che miệng anh, nhưng nhận thấy động tác của mình quá mạnh, sợ anh đau liền đổi lại xoa nhẹ môi anh.
Ngụy Triệt đè tay cậu lại hôn liền mấy cái, nói:
"Không sao, đó chỉ là quá khứ thôi. Thật ra vẫn còn cơ hội. Giờ anh không muốn chết nữa, anh muốn hảo hảo làm lại tất cả."
Im lặng một lát...
"Từ Nam, em tin anh không?"
Cậu không trả lời, chỉ là lại nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng, trịnh trọng gật đầu.
Hai mắt nhìn nhau, bao nhiêu tình tự nhấp nhô dần trở nên bằng phẳng, chỉ còn lại ánh sáng và yêu thương dần dần kiên định.
Ngụy Triệt kéo tay cậu đặt lên ngực anh, nơi đó đang nảy lên từng nhịp tim đập mãnh mẽ.
"Từ Nam, anh tin em ít nhiều cũng cảm nhận được, tình cảm mà anh dành cho em, không phải vui đùa."
Cậu vẫn nhìn anh, mắt đã dần đong lên ánh nước. Ngụy Triệt đau lòng hôn lên khóe mắt cậu
"Đừng khóc, anh thương em mà. Bây giờ em có thể chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng anh không từ, em không bỏ, rồi dần dần anh sẽ chứng minh cho em thấy."
"..."
"Từ Nam, nếu được, hãy cho anh thời gian. Có những chuyện anh bắt buộc phải làm, để sửa chữa lại lỗi lầm trước kia. Nhưng em nhất định phải biết, mọi thứ đều là vì tương lại hai đứa mình, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Chỉ cần em tin anh, chỉ cần em nhớ kĩ những gì anh nói với em ngày hôm nay, có được không em?"
Chưa bao giờ Ngụy Triệt biết mình lại có thể ôn nhu dốc hết ruột hết gan ra mềm giọng dỗ dành một người đến như vậy. Có thể sống lại một lần, trải qua cái cảm giác đã mất đi nay lại có được, nên anh cực kì trân trọng hiện tại, trân trọng cậu. Dù cho có phải thay đổi bản thân, lột trần cảm xúc của mình, vẫn muốn để cậu hiểu, muốn cậu yên tâm, muốn khoảng cách giữa hai người thu hẹp cho đến khi không còn gì ngăn cách nữa.
Từ Nam vuốt ve khuôn mặt anh, cậu nghiêng đầu mỉm cười, bi thương, nhưng lại dịu dàng đến đau lòng:
"Anh không cần phải chứng minh, anh nói gì em cũng tin. Cái em không tin tưởng nhất... đó là chính bản thân em."
Cậu hít vào một hơi, giọng chợt khàn đi, một giọt nước mắt theo đuôi mắt lăn dài
"Anh nói xem, sao em lại may mắn như vậy. Trước đây dù có nằm mơ, em cũng không dám mơ là anh sẽ đáp trả tình cảm của em. Ngụy Triệt, em sợ mình không đủ tốt, rồi anh sẽ chán em, sẽ không yêu em nữa. Em mâu thuẫn quá phải không anh?
Ngụy Triệt bật cười khẽ, hôn lên môi cậu
"Không đâu. Anh cũng vậy, cũng sẽ lo sợ mất đi em, sợ mình không đủ tốt, sợ em bỏ anh.."
"Sao có thể, em..."
Cậu đang định nói lên lời phản đối, anh đã nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên chặn môi cậu lại.
"Anh biết, Tiểu Nam yêu anh, chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa anh, anh cũng vậy. Chính vì yêu, nên mới luôn lo sợ, điều này là không tránh khỏi. Nên anh hy vọng, việc chúng ta lo sợ mất nhau là để luôn chủ động vun vén cho mối quan hệ này, luôn hướng về nhau, chứ không phải là để nỗi sợ hãi lấn át niềm tin mình dành cho nhau, Tiểu Nam, em hiểu không?"
"... dạ."
"Ngoan lắm. Chuyện ngày hôm nay một phần lỗi là do anh, anh cứ nghĩ một mình anh hành động là được, anh sẽ bảo vệ được em. Nhưng cuối cùng lại gây ra hiểu lầm, làm em buồn, may mắn không phải là việc gì quá lớn."
"Em xin lỗi, tại em không hỏi rõ ràng mà đã..."
"Không trách em, con thỏ em còn chưa thật sự tin tưởng ỷ lại anh, làm sao dám hỏi ra miệng." - Ngụy Triệt miết nhẹ cánh môi cậu, thấp giọng trêu chọc - "Sau này anh với em cùng lùi một chút, anh làm gì cũng sẽ trao đổi với em, em không hiểu gì thì phải hỏi anh, chịu không?"
Còn có thể thế nào, thỏ nhỏ cụp tại gật đầu.
Ngụy Triệt hài lòng, cuối xuống hôn sâu, đầu lười từ từ luồn vào bên trong khoang miệng cậu, không khí hơi lạnh của buổi đêm tràn vào, nhưng rất nhanh đã bị sự nóng ướt ngọt ngào xua tan hết.
Tình yêu là vậy, không phải cứ một người gánh vác, một người chịu đựng, là sẽ vững bền. Tình yêu là sẻ chia, dù là cay đắng, hay ngọt bùi. Lắm lúc khó khăn, hay bất an, nhưng chỉ cần tin tưởng, và thấu hiểu, thì sẽ chẳng gì không thể vượt qua.
Cái quan trọng, là phải mở lòng.
Từ Nam, anh sẽ vì em mà từ từ thay đổi. Sẽ đến lúc, em thật tâm tin tưởng anh yêu em, nhiều như em đã yêu anh!
***