Theo lẽ đó, đáng ra LE sẽ từng bước tiếng xa hơn trên con đường dẫn đến danh vọng, là bàn tay vàng cho những ai muốn tỏa sáng trên thảm đỏ sa hoa.
Thế nhưng cũng chính vào 5 năm trước, khi LE đang ở trên đỉnh vinh quang chiến thắng thì bỗng dưng gặp một sự cố không thể vãn hồi, cố sự khi đó lớn đến nỗi, một con rồng tưởng đâu sẽ bất tử, bị đả kích đến không thể trở mình, mãi mãi trôi vào quên lãng.
Tập đoàn LE, chủ tịch tập đoàn là Hàn Chí Vinh, 45 tuổi, trong một đêm cuối tháng 6 bị tung ra chứng cứ có dính líu vào đường dây môi giới bán da^ʍ giữa những ngôi sao nổi tiếng và các doanh nhân thành đạt. Trong đó, hơn 60% diễn viên ngôi sao dưới trướng công ty đều bị tung thông tin không ít thì nhiều cũng từng tham gia đường dây trên.
Chứng cứ bao gồm hình ảnh, video chân thật, ghi lại những lần dẫn dắt nghệ sĩ và doanh nhân tham gia những buổi tiệc gặp mặt dưới danh nghĩa hợp tác kinh doanh hay gặp gỡ thân mật, không hiểu vô tình hay cố ý, nhân vật thường xuyên lộ diện rõ mặt trong đại đa số những hình ảnh, video kia đều là chủ tịch Hàn.
Ngoài ra, để tăng thêm tính xác thực, người đưa tin còn dẫn chứng những hình ảnh hack được từ tài khoản ngân hàng của ông. Sau mỗi lần diễn ra một sự kiện chăn dắt, trùng hợp là đều có một khoản tiền lớn không rõ lý do chuyển đến. Số lượng quá nhiều, Hàn chủ tịch có ba đầu sáu tay cũng không thể chứng minh nguồn gốc rõ ràng hết thảy.
Dư luận quá lớn buộc phía công an phải vào cuộc, một ngày sau đó, Hàn Chí Vinh bị bắt tạm giam nhằm phục vụ cho việc điều tra hình sự.
Cùng lúc đó, vợ ông, cháu gái rượu của gia tộc chính trị họ Liễu đứng số một số hai ở thủ đô, trong đó Liễu lão gia bấy giờ đã làm đến chức vị phó Bí thư, bị tung lên bê bối nɠɵạı ŧìиɧ, đã có cả con trai 3 tuổi với tình nhân trẻ tuổi.
Cha bị bắt, mẹ mất, gia sản bị tịch thu, các đối tác và chủ đầu tư liên tiếp gây sức ép.
Thiếu gia nhà họ Hàn, Hàn Hạ, gánh trên vai trách nhiệm trưởng tử, bị xoáy vào con đường đen tối không chốn quay đầu. Bán thân, bán trí, bán linh hồn, không gì không dám làm.
Co kéo được chừng khoảng 2 -3 tháng, chỉ đến khi tin tức em gái Hàn Tiểu Thi mất tích, bọn bắt cóc còn gửi trực tiếp đến cho cậu một ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc đính đá Ruby trên tay trái của cô, Hàn Hạ liền triệt để điên rồi.
Giữa lúc cậu chỉ muốn uồng một liều thuốc ngủ kết thúc tất cả, thì bọn họ xuất hiện.
Bọn họ nói cho cậu biết, tất cả những bất hạnh cậu đang gánh chịu, từ việc ba Hàn, mẹ Hàn, cho đến Hàn Tiểu Thi, đều cùng một kẻ chủ mưu.
Họ nói với cậu, kẻ thù họ Ngụy.
Họ nói với cậu, chỉ cần hợp tác với bọn họ, bọn họ sẽ giúp cậu trả thù, làm cho họ Ngụy kia phải trả giá gấp trăm ngàn lần.
Hàn Hạ đồng ý.
.
"Cho nên, cậu theo sự sắp xếp của những kẻ kia, tiếp cận và nằm vùng bên cạnh tôi đến ngày hôm nay, vừa tròn 5 năm. Tôi nói như vậy có đúng không, Hàn đại thiếu?"
Ngụy Triệt một chân vắt chéo, tay nhịp nhịp mặt bàn, giọng điệu nhắc lại chuyện xưa thoải mái hệt như không liên quan gì đến bản thân.
Ngồi đối diện anh, khuôn mặt thiếu niên đã trở nên trắng bệch. Đáy mắt hẹp vẫn luôn tỏ ra thâm trầm nay trôi nổi những cảm xúc như sóng xô biển trào.
Hai tay cằm dao nĩa xiết chặt, có cảm tưởng như chỉ 1 giây sau đó cậu sẽ lao lên đồng quy vu tận với người trước mặt.
Hàn Hạ hít thở sâu nhiều lần, nhếch môi treo lên nụ cười trào phúng:
"Thế nào, Ngụy tổng đã biết hết tất cả còn giả vờ chơi trò yêu đương với tôi, không phải yêu giả thành thật đấy chứ?"
Cậu kéo dài giọng giễu cợt. Ngụy Triệt nghe cậu nói mặt vẫn không đổi sắc, vẫn là nụ cười mỉm bình tĩnh thong dong.
"Tiết kiệm sự sáng suốt của cậu để đối phó với chuyện tôi sắp nói đi."
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
Hàn Hạ quăng dao nĩa xuống bàn làm vang lên tiếng keng keng chói tai. Vẻ mặt đã không còn giữ được sự cao ngạo tự tin, cậu là đang nghĩ cá chết rách lưới, cũng không còn gì để mất, nên giọng điệu nói chuyện với anh không hề có ý cầu xin nhân nhượng.
"Chậc, không nghĩ cậu còn một mặt này, thiên thần nhu thuận đáng yêu đi đâu mất rồi nhỉ?"
Ngụy Triệt thấp giọng cười cợt, khuấy nhẹ tách trà rồi nhấp một ngụm.
"Tôi hỏi anh rốt cuộc là muốn gì?" – con sói nào đó xù lông đe dọa
"Đúng như cậu nói, tôi đã biết hết rồi thì cũng không rảnh đến đây chơi trò yêu đương với cậu. Có thứ muốn cậu xem qua, xem xong rồi,... nói đến chuyện xử lý cậu như thế nào cũng chưa muộn."
Anh đẩy một tập tài liệu về phía cậu, đáy mắt ánh lên vẻ xảo quyệt. Hàn Hạ không khỏi rùng mình một cái, lúc này đây bản năng sinh tồn của con người làm cậu cảm nhận rõ ràng khí thế cường đại không cho phép cự tuyệt tỏa ra nơi anh, chống.. là chết.
Hàn Hạ âm thầm lau lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lên đùi, trấn định vương tay kéo tập hồ sơ lại gần, mở ra đọc.
Theo tiếng đồng hồ quả lắc ở góc tường tích tắc kêu, vẻ mặt cậu ngày càng trở nên âm trầm, ánh mắt hiện lên vẻ rối loạn, vừa không dám tin, vừa điên cuồng sát khí.
"Thế nào, không tin?" – Ngụy Triệt rất đúng lúc lên tiếng
Hàn Hạ ngước ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo lên nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng không e dè nhìn trở lại. Cậu chợt cười khẩy:
"Anh cho là ngụy tạo một vài thông tin, là có thể khiến tôi tin anh?"
"Cậu rất thông minh, tin hay không là tùy cậu. Nhưng cậu cũng đừng quên, tôi có khả năng làm giả hồ sơ, bọn người cậu đang hợp tác cũng vậy. Chậc chậc, làm cho đến cuối cùng, lại nhận ra mình tin lầm người, đi giúp nhầm kẻ thù, không biết sẽ có cảm giác gì a..."
Anh mỉm cười, một ngón tay mân mê bờ môi ra vẻ suy nghĩ mà thích thú. Dường như viễn cảnh cậu bị người bán còn giúp người đếm tiền đã hiện ra ngay trước mắt.
Hàn Hạ im lặng, cuối đầu nhìn chằm chằm vào từng con chữ trên tập giấy trước mặt, rõ ràng chúng chỉ là những con chữ không có sự sống, cứng ngắc, nhưng từng câu từng chữ, lại khuấy đảo lòng cậu không thể nào yên.
"...Tần gia, Tần Chí Khải" – Hàn Hạ rít qua kẽ răng, một bàn tay dưới đùi đã nắm đến rướm máu.
"À, còn cả mẹ và em gái yêu quý nữa." Ngụy Triệt nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu. – "Chôn một Ngụy Triệt, một Ngụy gia, đổi lại ba người bước lên con đường thăng tiến vô hạn, tính cũng thật tốt."
Hàn Hạ nhìn anh, chợt nở một nụ cười nhợt nhạt
"Cho dù là vậy, anh dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ đứng về phía anh? Cả Tần Chí Khải, cả cha anh đều tham gia vào việc phá hủy gia đình tôi. Chẳng lẽ anh còn muốn chứng minh cho tôi biết bên nào hại nhà tôi nhiều hơn sao.. haha"
"Tôi không đến cho cậu lựa chọn." – Ngụy Triệt nhướn mày, nghiêng đầu nhìn xuống tách trà uống được phân nửa. "Tôi đến là cho cậu biết, tôi sẽ xử lý cậu thế nào."
"Anh..." – Hàn Hạ đập bàn, vẻ mặt nén giận
"Phương án mà tôi muốn ưu tiên áp dụng, với tất cả những gì cậu đã làm.." – và sẽ làm, anh âm thầm bổ sung trong đầu – "chính là...bùm"
"Đương nhiên cậu không đồng ý cũng được, tôi càng thích. Sao nhỉ, tôi đã nói là tôi ưu tiên cách xử lý đầu tiên hơn mà."
Hàn Hạ đã đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, môi khô khốc. Người đàn ông trước mặt này điên rồi, đây là suy nghĩ duy nhất của cậu.
"Sao hả, sợ? Haha, mới vậy đã sợ, thật không thú vị."
"Anh... được, nếu muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi, cần gì dây dưa!" – Cậu hít vào một hơi thật sâu, rống lên
"Anh..." – Hàn Hạ không thể tin tức giận nhìn anh
"Còn nữa, phân tích cho cậu nghe một chút, cậu theo phe tôi, tôi giúp cậu diệt cả Tần gia, lật đổ Ngụy Anh Quân. So với bây giờ chịu chết, không báo thù được ai cả. Cậu thấy chết kiểu nào lợi hơn?"
"Có gì không ổn?"
Ngụy Triệt nâng mi nhìn cậu, Hàn Hạ bất khả tư nghị mở to mắt nhìn anh.
"Ngoài ra, tư liệu tôi đưa cậu xem vẫn còn thiếu lại phần điều tra về em gái cậu, Hàn Tiểu Thi. Sao, có muốn biết em gái yêu bị ai hãm hại, bây giờ sống hay chết không?"
Giọng anh đều đều, nhưng từng từ từng từ giáng vào lòng Hàn Hạ như búa tạ, trái tim lâu nay chai đá bỗng dưng truyền đến xúc cảm co rút, như đêm tối vừa ló ánh bình minh. Em gái, em gái Tiểu Thi ....
Cậu bật người chồm tới phía trước, tay kéo khăn trải bàn đến nổi gân:
"Anh nói, anh nói có thể tìm được Tiểu Thi, có thật không?"
"Có cơ hội, sống chết chưa biết, tuy nhiên ít nhất.. sống thấy người, chết thấy xác."
Ngụy Triệt trước vẻ kích động của cậu như đã dự liệu trước, thong thả nhấp thêm ngụm trà, trả lời.
"Được, tôi đồng ý với anh. Chỉ cần có tin tức của Tiểu Thi. Và... kẻ hại nó." – Hàn Hạ mắt đỏ hồng, gằn giọng
"Rất biết tranh thủ, được, đáp ứng cậu."
Ngụy Triệt bật cười đáp.
"Vậy, tôi phải làm gì?"
"Vốn đang làm gì thì làm đó. Bọn họ muốn cài gián điệp, được, tôi cho bọn họ một gián điệp hàng thật giá thật hơn cả mong đợi. Còn moi ra được thông tin gì..." – anh khịt mũi đầy khinh bỉ - "... còn tùy tâm trạng của tôi."
"Chỉ vậy thôi?" – Hàn Hạ nghi hoặc hỏi
"Đúng, bắt đầu từ ngày mai, dọn vào biệt thự Nam Viên."
"Tôi?"
Trước vẻ mặt bàng hoàng kinh hoảng của cậu, Ngụy Triệt buông vài câu bông đùa, nhưng ngữ khí rét lạnh.
Hàn Hạ chợt có dư cảm không mấy tốt lành, dường như mình vừa mới đưa ra một quyết định sai lầm, tự đưa bản thân vào hang cọp. Chỉ hy vọng, sau này cậu được chết dễ coi một chút.