Cao Tăng Có Chút Tà

Chương 19: Xin hãy cứu rỗi nàng

Hiếm khi mới đến một lẫn , A Thu cõng nhi tử ra sau hậu viện một chuyến.

Lần này đến, người không đông đúc như lần trước mà yên lặng u nhã. Đay là nói mà người vao tìm được sự thanh thản, mà nàng cũng là một trong những người như vậy đến đây để được an tịnh.

Nhưng ý cười trong mắt nàng cũng không khá hơn, nàng cúi đầu nhìn nhi tử khả ái trong ngực. Thở dài một tiếng, đúng là ý trời trêu ngươi.

Oán ? nàng đã không oán nữa.

Hận ? nàng không biết nên hận ai.

A Thu lâm vào suy nghĩ của chính mình, bất tri bất giác lại đứng trước cửa phòng mà trước kia gặp được hòa thượng giúp nàng.

Thiện phòng kia vẫn kép kính như cũ, nhưng nghe thanh âm tiếng gõ mõ A Thu biết hắn cũng ở bên trong.

Nàng không gõ cửa quấy rầy mà ngồi ở hành lang, nghe thanh âm gõ mõ mà muốn để tâm tình bình tĩnh tâm tình.

Nghe xong cũng đã một lúc lâu, chờ tiếng gõ mõ dừng lại , A Thu vẫn còn đắm chìm trong những suy tư mà ngồi thất thần.

“ A Di Đà Phật, nữ thí chủ”.

Vẫn giọng nói ôn hòa kia, làm tâm A Thu như được gột rửa mà cảm thấy thật dễ chịu.

Nàng ôm hài tử đứng dậy, cúi cúi người, rất là xin lỗi mà nói, “Đại sư, quấy rầy đến ngài. Xin lỗi, ta đây đi ngay.”

“A di đà Phật, nữ thí chủ cũng thích Phật?”

A Thu vốn đã tính toán xoay người rời đi, nghe Trạch Li hỏi một câu như vậy, liền dừng lại một chút , “Tất nhiên là trong lòng có Phật.”

A Thu nói ra hết sức chân thành, chính là thế giới này rốt cuộc có Phật hay không, ai biết được?

Có lẽ thế giới này sẽ có Phật ?

Vậy sẽ cứu người nhà nàng trong lúc lâm nguy .

Cũng sẽ cứu nàng .

A Thu nhắm mắt lại.

Mà những biểu hiện này trong mắt Trạch Li , là nàng tín đồ thành kính Phật .

Ánh mắt hắn xưa này luôn yên lặng mà tựa nhìn xa xăm, trong mắt còn mang theo nhân từ cho nhân thế.

Hắn sinh ra là một lòng hướng Phật.

Có lẽ có thể nói, hắn chính là người sinh ra đã một long một tâm chỉ dành cho Phật cùng chúng sanh.

A Thu tất nhiên là không dám giống lần trước trắng trợn táo bạo mà nhìn thẳng Trạch Li, chính nàng còn nhớ rõ hắn toàn thân như phát ra ánh sáng Phật quang , làm người nhìn thẳng hắn thôi cũng cảm thấy mình đã vấy bẩn hắn.

Nàng lặng lẽ ngước mắt, nhưng tầm mắt chỉ dám chạm chiếc cằm kia mượt mà như ngọc , chỉ như thế mà nàng đã như bị điện giật , vì vậy nàng nhanh chống thu hồi tầm mắt.

Nàng cũng không biết chính mình tại sao mà lại đi tới nơi này.

Không biết vì cái gì mà ngồi nghe hòa thượng gõ mõ.

Có lẽ là bởi vì hắn trong lòng nàng, có lẽ được xem là người có thể cứu rỗi nàng .

Thánh khiết như vậy, trong mắt nhìn nàng không mang theo bất kỳ điểm kỳ thị nào, như nàng suy nghĩ , ôn hòa bao dung mà nhìn nàng.

Trong phút chốc nàng muốn đôi mắt kia có thể hay không chỉ chứa mỗi nàng.

A Thu bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ.

Nàng sao có thể khinh nhờn một đại sư thánh khiết như vậy.

Sau đó nàng liền vội vàng cáo biệt cùng hòa thượng để quay về nhà.

Từ sau khi một thoáng ý nghĩ như vậy, làm nàng áp lực không chịu được.

Vì thế mà liên tiếp một tháng nàng cũng không quay lại chùa thêm lần nào nữa.

Nhưng ý nghĩ đó lại nằm ở trong lòng nàng mà lặp đi lặp lại dày vò.

Nàng đã tự nói với bản thân, không cần lại suy nghĩ.

Nhưng lại không khả năng ngăn cản ý thức hoang tưởng vô lý.

Trong lòng luôn có một thanh âm .Hắn không phải hòa thượng sao?Hắn không phải muốn cứu rỗi người trên thế gian này sao?Vậy cũng cứu nàng đi.

Rốt cuộc không ngăn được, nàng lại lần nữa bước lên chùa .

Không có ý niệm ngắm cảnh sắc, nàng thẳng tắp hướng thiện phòng mà chạy đến.

Chính là tới rồi cửa, dũng khí vừa rồi đều biến mất.

Trong phòng cũng truyền ra tiếng gõ mõ như mọi lần, tâm tình A Thu lại một lần nữa bình tĩnh trở lại.

Nàng vẫn giống lần trước ngồi ở cửa, nghe hòa thượng gõ mõ.

Nàng nghe đến nhập thần,lại còn có một tia hoảng hốt.

Cứ cách một cánh cửa, mà nghe hắn tụng kinh gõ mõ cũng không tồi.

Nàng không thể ích kỷ phá hư nhân sinh của hắn .

Nàng lại nghĩ tới hài tử bị nàng để lại trong nhà , còn có nam nhân vì trong sinh hoạt trong nhà mà luôn bận rộn không ngừng.

Nàng đã không còn là thiên kim đại tiểu thư vô lo vô nghĩ như trước kia, không có tư cách làm càn .

Nàng nhịn không được mà nghĩ vu vơ, nếu nhà nàng chưa xảy ra biến cố, nàng có lẽ thật sự sẽ làm càn một hồi vơi hòa thượng này.

A Thu đứng dậy lưu luyến mà nhìn cửa phòng đong chặt kia nhắm thêm lần nữa, trong mắt nhẹ nhàng buông xuống.

Nàng xoay người, từng bước một rời đi.