Cao Tăng Có Chút Tà

Chương 18: Lại đi chùa

Ngày hôm sau tỉnh lại, thời gian đã không còn sớm.

Bên ngoài tí tách tí tách tiếng mưa nhỏ.

Hơi động đậy một chút đều đau đến không nhịn được khẽ than một tiếng nhẹ, nam nhân nghẹn lâu như vậy, ngày hôm qua tựa như con sói tám đời chưa được ăn thịt , đem nàng trong ngoài đều ăn không biết bao nhiêu lần.

Thân mình đau đớn làm A Thu nhớ tới trận giao hoan hoang đường đêm qua , nàng không mong hắn thay đổi thành hình tượng người trong lòng nàng, nhưng thực sự đã nổ lực rất tốt cho nàng thấy rồi , nàng cũng biết mình quá tham lam,chỉ là ở trên giường hắn quá hung mãnh.

Nàng không muốn thừa nhận người dâʍ đãиɠ như vậy là nàng, cho nên cũng không muốn thừa nhận nam nhân đã biến nàng thành như vậy.

Đã từng, nàng cho rằng nước sữa hòa nhau là lưỡng tình tương duyệt , là chuyện hành phòng nhã nhặn, chính là Lý Đại Thạch xuất hiện, đánh vỡ cái mà nàng từng cho là đã hiểu biết đôi chút đó.

Lại nói , kể từ khi hắn mua nàng thì trong lòng nàng đã tồn tại bất kham.

Tuy rằng trong lòng đã nhận mệnh, nhưng vẫn có vướng mắc, không bỏ xuống được, nâng lên cũng không xong, cứ nửa vời như vậy.

Suy nghĩ về những hy vọng tươi đẹp của quá khứ mày không khỏi cong xuống , đôi mắt đen láy cùng nhân trung mang theo điểm u sầu như mưa bụi Giang Nam , hơn nữa mặt nàng còn tái nhợt mặt, càng thêm vài phần nhu nhược.

Trước kia, thời điểm trong nhà chưa xảy ra biến cô, nàng chưa từng ưu sầu như vậy.

Nàng từng thiên chân vô nghĩ cho rằng, cuộc sống của nàng vĩnh viễn sẽ tươi đẹp như vậy.

Nàng bị trong nhà bảo hộ quá tốt, thẳng đến khi sự việc đó xảy ra đối với nàng như trời sập xuống , nàng mới biết được ,nàng nhỏ bé cỡ nào , lại bất lực cỡ nào , chỉ có thể nghe theo vận mệnh bài bố.

Khóe mắt có hàng thanh lệ chảy xuống.

Tựa hồ cảm nhận được sự thương tâm của mẫu thân, hài tử nằm trong giường nhỏ cũng khóc lên.

Thanh âm khóc nỉ non này đã đánh thức suy nghĩ mông lung về hồi ức của A Thu.

Nàng lau nước mắt ở khóe mắt , toàn thân vô lực đau nhức đi đến diêu trước giường nhỏ, đem hài tử ôm vào trong ngực.

“Bảo bảo ngoan, không khóc. Có phải đói bụng hay không? Mẫu thân cho con bú sữa. Ngoan.”

Nàng vừa nhẹ giọng dỗ dành hài tử, vừa cởi bỏ vạt áo, lộ ra đầṳ ѵú bị nam nhân cắn còn chưa tiêu sưng , nhét vào trong miệng hài tử .

A Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ hài tử, cúi đầu nhìn bộ dáng bú sữa của hài tử , đêm qua nam nhân cũng chôn đầu ở ngực nàng mà bú sữa như vậy, nhìn nhi tử mình bú sữa mà trong đầu hiện thoáng hiện lên hình kịch liệt tối qua, trên mặt xuất hiện một tầng hồng nhạt, nhưng lại nghĩ tới cái gì, lại biến thành trắng bệch.

Sau khi hài tử uống no còn ôm vυ' nàng không buông tay, tuy rằng ở trong phòng, nhưng A Thu vẫn sợ bị người thấy, huống chi Lý Đại Thạch mọi lúc đều sẽ đẩy cửa mà vào.

Nàng nhẹ nhàng bẻ tay hài tử, sau đó cài lại vat áo.

Hài tử uống no sau đó lại ngủ ngoan rồi.

Bên ngoài mưa nhỏ tí tách tí tách , A Thu ôm hài tử đứng trước cửa sổ nhìn hồi lâu.

Không biết một trận gió không biết từ đâu thổi đến, gió thổi mạnh, có vài luồng gió như đánh thẳng lên mặt A Thu làm nàng cảm thấy có chút lạnh.

Nàng đem cửa sổ đóng lại, ôm hài tử ngồi lại ở trên giường.

Nàng cúi đầu trêu đùa hài tử.

Lại ngước mắt xem nhìn bên ngoài một cái, nam nhân hẳn là đã đi ra ngoài làm công rồi.

Nàng có chút lo lắng, dù sao bên ngoài mưa càng ngày càng lớn.

Ngoài thức ăn trên bàn có chút lạnh rồi thì A Thu không có cái gì khác để lấp đầy bụng.

Đêm qua thật sự quá mệt mỏi, nàng ôm hài tử lại mơ mơ màng màng mà ngủ.

Lý Đại Thạch buổi tối trở về , liền nhìn thấy hai mẹ con nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành.

Nhìn một lớn một nhỏ ngủ ngon như vậy, Lý Đại Thạch cảm thấy mình một ngày vất vả cũng không tính là cái gì, chỉ cần các thê nhi hắn tốt đẹp là tốt rồi.

Hắn lộ ra một nụ cười hàm hậu , nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Hắn hôm nay mua một con gà nướng, hắn nhớ rõ nàng lần trước nói là thích ăn.

Đem cơm làm tốt , Lý Đại Thạch rửa tay sạch sẽ mới lại về tới phòng.

A Thu còn chưa có tỉnh, Lý Đại Thạch nhìn nàng ngủ ngon như vậy cũng không đành lòng đánh thức nàng. Rốt cuộc xác thật là đêm qua đã vất vả nàng,trong lòng Lý Đại Thạch có chút áy náy.

Sau đó hắn liền lẳng lặng ngồi ở đầu giường mà chăm chú nhìn A Thu.

Đây là nữ nhân của hắn, nhìn thế nào đều cảm thấy thật thích thật hài lòng.

Hắn nghĩ, liền tính là cả đời , thì hắn cũng thích nàng.

A Thu chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn đến thấy Lý Đại Thạch đang ngồi ở đầu giường.

Không hỏi hắn trở về khi nào , A Thu cẩn thận đặt hài tử sang một bên, mới ngồi dậy.

Lý Đại Thạch nghĩ muốn tiến lên đỡ nàng nhưng lại bị A Thu tránh. Tay vươn ra giữ không trung, Lý Đại Thạch thất lạc mà thu hồi lại.

Hắn nghĩ có lẻ hẳn là nàng đang tức giận, hắn cúi thấp đầu không dám nhìn sắc mặt nàng.

A Thu nhìn thấy bộ dạng đó của hắn cũng giữ im lặng, sau đó chỉnh sửa lại y phục do ngủ mà có chút xộc xệch.

Lúc này Lý Đại Thạch mới mở miệng nói: “ Đói bụng rồi phải không, ta mua cho nàng gà nương mà nàng thích “.

Trong lời nói tràn ngập lấy lòng.

Hắn nghĩ , nếu ăn gà nướng thì tâm tình của nàng có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Mỗi lần lúc nàng sinh khí có điểm tức giận thì hắn đều không biết nên làm thế nào cho tốt, miệng hắn không tốt, không biết nói ra lời dỗ người.

Chỉ có vụng về lấy lòng như thế.

Được rồi, dù sao thê tử hắn cũng không mang thù , qua một hồi nữa sẽ tốt thôi.

Lý Đại Thạch nói xong câu này thì cũng xuống nhà bếp, sợ cơm nước nguội lạnh, hắn phải nhanh chống đem lên lúc nóng.

A Thu nhìn Lý Đại Thạch gấp gáp đi ra ngoài thì trong lòng có chút buông lỏng. Muốn cùng nam nhân này qua nửa đời còn lại, tam nàng phải học được buông lỏng xuống.

Nàng vẫn luôn biết, hắn không có lỗi gì.

Chỉ có nàng làm đem những oán trách mà đổ lên người hắn. Cũng do quá khứ và hiện tại có sự chênh lệch quá lớn, trong lòng nàng nhất thời chưa tiếp thu nổi.

Sự tồn tại của nam nhân này như đang nhắc nhở nàng….. hoàn cảnh bây giờ của nàng là cửa nát nhà tan, lại biến thành loại người mà nàng từng khinh thường nhất , chính là loại nữ nhân có thể dùng tiền mà mua bán trao đổi.

Nam nhân gắp một cái đùi gà bỏ vào chén của nàng : “ Ăn đi”.

Trong mắt hắn tràn ngập cưng chiều. Nhưng trong mắt A Thu là tràn ngập chương mắt, nàng cúi đầu nhìn đùi gà trong chén cực kỳ muốn khóc.

Nàng bây giờ , chỉ một cái đùi gà cũng làm nàng cảm động, sợ nam nhân nhìn thấy,liều mạng mà nhẫn nại . A Thu chớp chớp mắt, đem nước mắt nén lại.

Lý Đại Thạch nhìn trong chén đột nhiên lại có một cái đùi gà, lại nhìn A Thu đang cúi đầu, trong lòng lướt qua một dòng nước ấm.

Nàng có thể thay hắn gắp thức ăn, hắn đã cực kỳ thõa mãn.

Lại nói, hắn là một người thô lỗ , hắn ăn cũng không thấy có gì khác biệt với phần khác của con gà không phải là lãng phí sao.

Hắn đem đùi gà trong chén gắp vào trong chén A Thu : “ Ta không thích ăn đùi gà, nàng ăn đi”.

Ăn xong cơm tối, Lý Đại Thạch thu thập xong thì nằm dài trên giường, đem A Thu ôm vào trong ngực, tham lam mà hít hai hơi ,sau đó hài lòng mà ngủ.

A Thu thấy hắn không có động tác càn rỡ gì nữa, tâm cũng buông lỏng, qua một chút thì cũng nhắm mắt ngủ.

Trời mưa vài ngày sau , trời mới trong trở lại.

Thời điểm Lý Đại Thạch đi làm cũng không đem cửa viện khóa nữa.

Mới đầu A Thu chỉ ôm nhi tử mà đi dạo xung quanh viện.

Về sau có một ngày A Thu nhớ đến chùa trước kia đã đến thì chân trước Lý Đại Thạch vừa bước chân ra khỏi viện đi làm, thì chân sau nàng liền cõng hài tử trên lưng đi đến chùa.

Đi một đoạn nghỉ một đoạn cũng đã đến được chùa. A Thu vốn muốn thắp hương cho Phật Tổ, muốn tìm hòa thượng đã trợ giúp lúc bị lạc đường lúc trước để hỏi .

Nhớ lại thì nàng không biết pháp danh của hắn là gì nên liền thôi.