Gục Trước Dịu Dàng

Chương 44

Bố Tư Họa buổi chiều đi câu cá, đường ở ven sông trơn trượt, không cẩn thận bị ngã xuống nước, đang ra sức vùng vẫy thì may mắn được một cậu thanh niên hàng xóm khỏe mạnh vác cuốc đi qua cứu lên.

Bố Tư sống ở trong thôn nhiều năm, mọi người đều quen biết, nên vội vàng đưa ông tới bệnh viện trên thị trấn.

Sau khi lo liệu xong mới nhớ ra gọi điện cho cô con gái duy nhất của ông.



Chuyến bay thẳng cần phải chờ đợi một khoảng thời gian quá lâu, Ngôn Tuyển dùng tốc độ nhanh nhất check được một chuyến bay ở gần đó nhất, đáp máy bay tới trạm trung chuyển trước đã, sau khi xuống máy bay ngay lập tức có người lái xe tới bên ngoài sân bay tiếp đón.

Từ đây lái xe tới thị trấn mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, có điều có thể đến nơi sớm hơn khoảng hai tiếng so với việc đợi chuyến bay thẳng rồi xuất phát đi từ sân bay.

Tư Họa ngồi trên xe, nét mặt căng thẳng, quãng đường từ thành phố đến thị trấn được rút ngắn lại từng chút từng chút một. Lúc này, mỗi giây mỗi phút đối với cô mà nói đều là giày vò, hành hạ.

“Chú sẽ không sao đâu.” Ngôn Tuyển nắm chặt tay cô, có thể cảm nhận được cô đang run rẩy.

“Tôi không dám gọi điện thoại.” Sợ nghe được tin tức không tốt.

Lúc trên máy bay phải tắt máy, không thể nào liên lạc, bây giờ có thể sử điện thoại bình thường thì lại do dự, cô sợ mình gọi cuộc điện thoại này đi thì sẽ nhận được tin dữ.

“Họa Họa, can đảm lên, bố em vẫn còn đang đợi em.” Ngôn Tuyển chân thành nhìn vào mắt cô, lòng bàn tay truyền tới hơi ấm.

“Ừ…” Cô nắm chặt điện thoại, run rẩy bấm gọi lại số của hàng xóm, trong lúc chờ đợi, tim đập rất nhanh.

Cho đến khi nghe được tiếng nói của hàng xóm truyền tới: “Chú Tư đã được chuyển vào phòng bệnh rồi, bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, bảo chúng ta yên tâm.”

Hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống rồi, Tư Họa khịt khịt mũi, vừa chua xót vừa mừng rỡ: “Tốt quá rồi, cảm ơn mọi người, em sắp về tới rồi ạ, nhờ mọi người giúp em chăm sóc bố một lát, cháu sắp về tới nơi rồi.”

“Được được được, em đừng gấp quá, bố em ở đây có bọn anh chăm sóc.” Người dân trong thôn vẫn luôn mang lòng biết ơn bố con họ.

Năm đó bọn họ chuyển tới đây, không được bao lâu thì trong thôn nổi lên phong trào gây quỹ sửa đường, thế nhưng mọi người đều không sẵn lòng lắm. Cuối cùng, nhà họ Tư đã quyên góp một khoản tiền lớn để phục vụ cho mục đích chung, người dân khác trong thôn cũng lần lượt noi theo, bỏ ra phần mà bọn họ nên bỏ.

Sau đó con đường được sửa chữa thành công, mang lại cho mọi người rất nhiều tiện lợi. Bà con người lớn trẻ nhỏ trong thôn đều ghi nhớ tấm lòng hào phóng của bố con Tư Họa, nên luôn hết lòng quan tâm chăm sóc.



Biết được bố đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, Tư Họa thở phào một hơi.

“Giờ thì yên tâm rồi chứ?” Người bên cạnh cũng thở nhẹ một tiếng theo.

“Ừ.” Cô trả lời, thế nhưng vẫn cúi đầu tự trách: “Tôi không phải là một đứa con gái ngoan.”

Lúc ở bên cạnh bố, luôn nảy sinh tranh cãi vì những bất đồng, sau đó cô rời quê đi, cũng vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu.

Cô không tiêu tiền của bố, bố cũng không muốn cô hiếu kính về mặt kinh tế, hai người cứ căng thẳng với nhau như vậy, mỗi năm tết đến mới liên lạc một lần. Cho đến khi thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới cảm nhận được trong lòng sợ mất đi đến nhường nào.

“Chú xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải là lỗi của em.” Ngôn Tuyển an ủi nói.

“Thế nhưng tôi biết rõ là bố xảy ra chuyện, nhưng lại không thể nào trở về bên cạnh bố ngay lập tức…” Nếu như thật sự có chuyện, quãng đường dài tốn nhiều thời gian như vậy, làm sao cô trở về kịp đây?

Cô không ngừng nghĩ: “Nếu như tôi ở lại bên cạnh bố, hoặc là đưa bố đến sống cùng tôi thì tốt rồi.”

Ngôn Tuyển thuận theo lời cô nói: “Nếu như em nghĩ như vậy thì bây giờ quay trở về nói với chú, vẫn còn kịp.”

Quen nhau hơn một năm, gần như rất ít nghe thấy Tư Họa nhắc đến người trong nhà. Thế nhưng qua vài câu nói thỉnh thoảng cô chia sẻ thì cũng có thể biết, bởi vì chuyện lựa chọn chuyên ngành mà giữa cô và bố xuất hiện vách ngăn chắn giữa, nút thắt trong lòng khó gỡ.

Tiếp sau đó, là sự trầm mặc rất lâu.

Khi đến được bệnh viện thì đã là tờ mờ sáng, bố Tư vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, chỉ nghe bác sĩ dặn dò là cần phải nghỉ ngơi, Tư Họa chỉ có thể kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi.

Những người hàng xóm giúp đỡ chăm sóc đã về cả rồi, Tư Họa ngồi bên ngoài phòng bệnh, hai tay chống lên cằm, thần sắc u ám.

Ngôn Tuyển đứng ở phía trước, khẽ cúi người: “Thời gian vẫn còn khá sớm, có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Tư Họa chống cằm lắc đầu: “Tôi phải đợi bố tỉnh lại.”

Mặc dù bác sĩ nói bố không còn nguy hiểm, thế nhưng chưa thấy bố tỉnh lại thì trong lòng vẫn chưa yên tâm.

Ngôn Tuyển thấu hiểu, ngồi xuống cùng với cô.

Tư Họa khẽ mở miệng: “Việc hôm nay, vất vả cho anh rồi.”

Quãng đường ngồi xe 3 tiếng đồng hồ, một nửa khoảng thời gian cuối cùng là Ngôn Tuyển lái xe, khóe mắt khó giấu được sự mệt mỏi, nhưng anh lại không nhắc chữ nào.

“Chú không sao là được rồi.” Vài tiếng đồng hồ chạy ngược xuôi được anh diễn tả chỉ bằng vài ba câu nói.

Tư Họa cắn nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn anh, thành khẩn xin lỗi: “Chuyện lúc sáng, xin lỗi.”

Sau đó cô cẩn thận nghĩ lại, lúc đó có lẽ Ngôn Tuyển rất thất vọng với câu trả lời của cô nên mới bỏ đi không thèm ăn cả bữa sáng như vậy.

Ánh mắt cô long lanh, trong mắt tràn ngập sự chân thành.

Ngôn Tuyển dường như quên mất, sáng sớm hôm nay hai người họ vẫn còn đang giận dỗi nhau.

Không, nên nói là mình anh giận dỗi mới đúng.

Tối qua anh cố chịu đựng cả người toàn mùi rượu, không về nhà thay quần áo, như vậy có thể tự nhiên mà ở lại đến ngày hôm sau. Vết son sau lưng anh không hề biết, cho đến khi Tư Họa chỉ ra anh mới nhớ, đó là dấu vết mà Ngôn Hy để lại trong lúc chơi đùa.

Dấu vết ám muội như vậy, không nên xuất hiện trên người anh.

Anh nên giải thích, anh biết nếu như anh nói Tư Họa nhất định sẽ tin.

Thế nhưng giây phút đó, anh lưỡng lự, hy vọng biết bao Tư Họa có thể hỏi một câu, cho dù chỉ là một câu đơn giản thôi cũng được.

Cô không quan tâm, vậy nên mới cố ý trốn tránh…

Sáng nay có lẽ là lần thảm bại nhất của anh, anh chạy trốn.

Mặc dù như vậy, lúc cô đi tới bên cạnh, anh vẫn không kìm được mà liều lĩnh đàn lên khúc nhạc đó.

Chỉ đáng tiếc, bị ngắt lời sớm quá, cho đến bây giờ anh vẫn không dám hỏi, cô có nghe hiểu hàm ý trong ca khúc đó không?

Hai người cứ ngồi bất động ở đó, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Ngôn Tuyển mở lời: “Tối hôm qua Tiểu Hy đùa nghịch với Bùi Vực, không cẩn thận nên đã để son dính lên người tôi.”

Giải thích rõ ràng như vậy, cô hiểu rồi chứ?

Tư Họa mở to mắt, khóe miệng khẽ cong lên, trịnh trọng gật đầu: “Ừ, tôi tin.”

Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, căn bản là không có thời gian để so đo chuyện dấu son. Hơn nữa hôm nay lúc đi làm cô cũng đã nghĩ lại, vốn định về nhà sẽ giảng hòa với anh, chỉ là không nghĩ anh lại giải thích ngay trong lúc này.

Không thể không thừa nhận, tâm trạng có tốt hơn một chút.

Nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng Ngôn Tuyển mềm nhũn, vô thức thở phào một tiếng.

Tình cảm nhỏ bé dần lan tỏa trong trái tim hai người.

Tư Họa cố chấp ngồi chờ ở trước cửa phòng bệnh, Ngôn Tuyển tất nhiên cũng sẽ không rời đi. Hai người thỉnh thoảng sẽ nhỏ tiếng thì thầm vài câu hoặc là xem điện thoại, Tư Họa tưởng rằng mình có thể trụ được, nhưng không được bao lâu hai mắt đã bắt đầu díp lại.

Ngôn Tuyển cúi đầu dỗ dành: “Ngủ một lúc đi, nếu như chú tỉnh rồi, tôi sẽ gọi em.”

“Vậy anh thì sao?” Cô dụi dụi mắt, há miệng ngáp dài.

“Tôi không buồn ngủ.”

“Nói dối.”

“Vậy thì thế này đi, chúng ta thay nhau đợi, em đi nghỉ ngơi trước một lúc, đến giờ thì tôi gọi em.”

“Thật không? Vậy anh nhớ phải gọi tôi đó, tôi ngủ một lúc là được rồi.” Cơn buồn ngủ ập tới căn bản là không chống đỡ nổi, cô dựa vào vai Ngôn Tuyển, mùi hương thoang thoảng thanh mát vấn vít nơi chóp mũi, giấc ngủ rất bình yên.

Anh nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh, đôi mắt nâu tỏa ra một tia sáng dịu dàng. Anh cẩn thận rút đưa tay ra, ôm lấy sau lưng cô.

Có lẽ trong lòng vẫn luôn chấp niệm, khoảng hai mươi phút sau, Tư Họa tỉnh lại: “Mấy giờ rồi?”

“Mới qua được vài phút thôi, an tâm ngủ đi.” Một bàn tay ấm áp đặt sau lưng cô vỗ nhẹ, dỗ dành cô tạm thời quên đi phiền não.

“Vậy lát nữa, nhớ phải gọi tôi đấy.” Dường như cô không nghi ngờ gì, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Đợi sau khi chắc chắn là cô đã ngủ say, Ngôn Tuyển mới nhẹ nhàng cử động, ôm cô từ trên ghế đi vào trong phòng bệnh rồi đặt cô nằm lên giường.

Trong phòng bệnh có một giường trống, tạm thời có thể sử dụng để nghỉ ngơi. Giữa phòng có rèm che ngăn cách, cứ như vậy Tư Họa nằm trên giường ngủ ngon lành, còn Ngôn Tuyển ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô đến tận khi trời sáng.

Buổi sáng tầm khoảng 7 giờ, Tư Họa tỉnh dậy, rất buồn ngủ nhưng mà cô vẫn ép buộc mình phải mở mắt.

Cô phát hiện mình nằm trên giường, còn Ngôn Tuyển không thấy đâu.

Tối hôm qua, Ngôn Tuyển không gọi cô dậy.

Biết trước là sẽ như vậy mà.

Tư Họa gạt chăn ra, đang định xuống giường đi tìm anh thì cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài, Ngôn Tuyển xách đồ đi vào: “Dậy sớm như vậy sao?”

Tư Họa chỉ nhìn anh không nói tiếng nào, nhìn rõ trong mắt anh hiện đầy tơ máu đỏ.

Nhìn anh đặt hai chiếc túi lên bàn bên cạnh sau đó giải thích với cô: “Trong này có hai phần bữa sáng. Mấy cửa hàng bên ngoài không bán nhiều loại lắm, tôi chỉ mua có chút này thôi, em xem xem có thích không.”

Tư Họa khẽ cất tiếng: “Nếu như tôi nói không thích thì sao?”

Anh không tức giận, ngược lại còn nhận trách nhiệm: “Vậy em nghĩ xem muốn ăn gì? Tôi đi tìm cho em.”

“Ngôn Tuyển, anh là đồ ngốc à…” Rõ ràng là bản thân cũng rất mệt, vậy mà trời vừa sáng đã chạy ra ngoài chuẩn bị những thứ này.

Ngay cả những lời đòi hỏi vô lý của cô cũng đồng ý, từng câu từng chữ chạm vào đáy lòng cô.

Tư Họa hít sâu một hơi, hỏi anh: “Anh đã ăn gì chưa?”

“Tôi ăn ở bên ngoài rồi.” Bởi vì thời gian còn khá sớm, vậy nên anh ăn rồi mới quay lại, cũng để tránh làm phiền tới bố con cô.

Tư Họa quay người xuống giường, kéo tay của anh. “Anh đi ngủ đi.”

Nhìn vẻ mặt đầy thương xót của cô, Ngôn Tuyển giơ tay vuốt mái tóc dài của cô: “Họa Họa, bây giờ em bảo tôi nằm lên giường thì tôi cũng không ngủ được.”

*

Trời tảng sáng, bố Tư tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của con gái, còn tưởng là mình bị ảo giác.

“Bố?”

Nhìn thấy bố mở mắt, Tư Họa vui mừng khôn xiết.

“Bố…” Bố Tư nhìn ngang nhìn dọc, thấy khung cảnh xung quanh, lạ lẫm mà lại quen thuộc.

Trước khi vợ ông qua đời đã phải nằm viện một thời gian dài, ông rất rõ cái cảm giác này, chỉ là ngày hôm nay người nằm tại đây lại là bản thân mình.

“Bố, bây giờ ố cảm thấy thế nào rồi? Có thấy cơ thể còn chỗ nào khó chịu nữa không?” Tư Họa lo lắng ngồi bên cạnh giường bệnh.

Bố Tư cố gắng nhớ lại, sự việc một lần nữa tái hiện trong não, ông mới nhớ lại nguyên nhân.

Ông phẩy tay nói: “Không sao.”

Một lúc sau mới nhớ ra, cô con gái ở tận Cảnh Thành xa xôi sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ông thế này?

Bố Tư hỏi: “Sao con lại ở đây?”

“Anh Dư gọi điện nói cho con là bố bị ngã xuống sông, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, làm con sợ muốn chết!” Bởi vì trong lòng lo lắng nên chiếc mặt xa cách thường ngày tự nhiên cũng sẽ được gỡ bỏ, ánh mặt lộ rõ sự quan tâm không hề giả tạo.

“Bố thì có chuyện gì được chứ.” Bố Tư vẫn nghiêm mặt, không muốn thể hiện yếu thế.

Cái tính khí ấy mỗi lần đều làm Tư Họa tức muốn phát điên: “Bố đã như vậy rồi, có thể nào đừng cậy mạnh nữa được không?”

“Yên tâm đi, bố mệnh lớn, không chết được.”

“Lần này may là có anh Dư đúng lúc đi ngang qua cứu bố lên, nếu như lúc đó không có ai phát hiện ra, bố có biết hậu quả sẽ như nào không?” Thời tiết này đa phần mọi người đều không muốn ra ngoài, nếu không phải may mắn được người giúp đỡ, thì có thể thật sự… chìm xuống rồi.

Tư Họa không hiểu, tại sao đến lúc này rồi mà bố cô vẫn còn có thể cứng miệng nói ra những lời như vậy. Lúc nhận được điện thoại cô đã sợ muốn chết, tay chân đều run hết cả lên, thế mà người đi vào phòng cấp cứu lại chẳng coi an toàn mạng sống của mình là gì, khiến cô cảm thấy phát cáu.

Hai bố con giương cung tuốt kiếm, một câu nói tùy tiện cũng có thể làm mồi dẫn gây nổ.

Ngôn Tuyển đứng ở ngoài phòng bệnh cuối cùng cũng đã biết, tại sao Tư Họa tính cách ôn hòa lại bế tắc trong mối quan hệ với ố mình như thế này.

Không lâu sau, Tư Họa một mình đi ra từ phòng bệnh, trên mặt vẫn là dáng vẻ có chút khó chịu.

“Chú vẫn ổn chứ?”

“Tốt lắm luôn ấy.” Thậm chí còn có sức để cãi nhau với cô, đuổi cô ra ngoài.

Vừa nãy cô không muốn tranh cãi với bố nên trầm mặc không nói gì, thế nhưng bố lại bảo cô đi: “Không cần ở đây trông bố, về đi.”

Chẳng có tính tự giác của người bệnh gì cả.

Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, ngược lại Ngôn Tuyển lại nhìn ra những ràng buộc giữa hai người.

Giận thì giận, nhưng sẽ không vì tức giận mà bỏ mặc không lo.

“Bây giờ em muốn về nhà một chuyến.” Mùa đông nước dưới sông lạnh thấu xương, bố bị rơi xuống hại đến cơ thể, cần phải nằm viện quan sát mấy hôm, cô phải về nhà thu dọn một ít đồ đạc mang tới.

“Chiếc xe hôm qua dùng vẫn còn ở đây, tôi đưa em đi.” Tài xế đã đi về, còn xe để lại cho Ngôn Tuyển, hiện giờ chỉ còn hai người họ, có thể tự lái xe.

Tư Họa đứng chắn trước mặt anh: “Để tôi lái xe, anh nghỉ ngơi đi.”

“… Được.” Chuyện này không cần phải tranh giành.

Từ thị trấn về đến thôn chỉ cần lái xe mười mấy phút đồng hồ. Khi đến nơi, cô quay đầu lại nhìn, Ngôn Tuyển đã ngủ mất rồi.

Nhìn dáng ngủ đầy mệt mỏi của anh, trong lòng Tư Họa dấy lên một trận chua xót.

Hai ngày nay, hình như tâm trạng anh không được tốt.

Từ Cảnh Thành tới đây, anh luôn sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc, chưa từng nghỉ ngơi giây phút nào, nhưng không hề có nửa câu oán thán. Cho đến bây giờ cũng không có yêu cầu gì với cô.

Thay cô xử lý hết mọi chuyện, chỉ quên mất giữ lại đường lui cho mình.

Người này thật là… tốt quá mức.

Cô nắm lấy cánh tay anh lắc nhẹ: “Ngôn Tuyển, chúng ta đến nhà rồi.”

Ngủ trên xe nhất định sẽ không thoải mái.

Anh tỉnh lại, ánh mắt mơ mơ màng màng, nghe theo sự sắp xếp của Tư Họa, cùng nhau xuống xe.

Nhà được xây dựng ở nông thôn, nhưng đồ đạc bên trong thì không khác trên thành phố là mấy. Phòng khách ở tầng một không bày quá nhiều đồ nên khá là trống trải, trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, có thể nhìn thấy chủ nhân của nơi đây là người có cuộc sống rất đàng hoàng.

Tư Họa giải thích: “Bình thường bố tôi sinh hoạt ở dưới tầng một.”

Hai bên của phòng khách tầng một đều có cửa, đẩy cửa bước vào là phòng ngủ, nhưng mà đây là phòng ngủ của bố, không tiện đưa người khác vào xem.

Nơi Tư Họa muốn dẫn anh đi là tầng hai.

Cô nói với Ngôn Tuyển: “Anh là vị khách đầu tiên có thể lên tầng hai nhà tôi đó.”

Bà con hàng xóm thỉnh thoảng tới chơi đều ở dưới tầng một, nhà họ cũng chẳng có họ hàng thân thích gì, ngoài cô và bố ra thì không có ai khác lên tầng hai.

“Nghe có vẻ rất thần bí.”

“Đúng là có một bí mật nho nhỏ.”

“Vậy đó là niềm vinh hạnh của anh rồi.”

“Anh đi theo tôi.” Tư Họa vẫy tay với anh.

Giữa cầu thang có lắp đèn điều khiển bằng giọng nói, trên tường treo đầy khung tranh. Từ cầu thang đi lên, phòng khách tầng hai rộng rãi sáng sủa, trên bốn bức tường bao quanh cũng treo đủ các loại tranh khác nhau.

Kinh ngạc, chấn động.

Tất cả chúng có một điểm chung, tác giả—— Susan.

Bởi vì bà nội vô cùng yêu thích họa sĩ này nên Ngôn Tuyển cũng rất quen thuộc với cái tên này. Bên ngoài một bức tranh cũng khó có được, vậy mà một căn phòng ở vùng nông thôn nhỏ bé lại có thể được treo đầy trên tường. Chăm chú quan sát tất cả, anh cảm thấy không thể tin được: “Những bức tranh này…”

“Là mẹ tôi để lại.” Cô gái bên cạnh khẽ di từng bước chân, ngước nhìn anh: “Bất ngờ lắm đúng không?”

“Susan, là mẹ của tôi.”

Mặc dù ngạc nhiên nhưng anh cũng tin mối quan hệ giữa hai người. Cuối cùng thì cũng biết ở buổi đấu giá ở Dung Thành hôm đó, tại sao Tư Họa lại có thể thẳng thắn phủ nhận tác phẩm cuối cùng của Susan.

“Xin lỗi, tôi không cố ý che giấu.” Từ lúc giữ anh lại là biết bí mật này không thể giấu được, cô cũng không có ý định nói dối.

Cô hơi căng thẳng, mở ra một cánh cửa khác: “Đây là phòng của tôi.”

Phòng ngủ của cô vẫn luôn sạch sẽ, tựa như mỗi ngày đều có người sống ở đây vậy, không hề có bụi, ngay cả chăn ga gối nệm cũng được thay đổi theo mùa.

“Tôi đi vào, có thích hợp không?”

Căn phòng này có ý nghĩa khác với căn phòng mà Tư Họa đang sống, đây là quá khứ mà anh chưa từng được tham dự.

Nhìn anh đã lúc này rồi mà còn chú ý đến lễ nghĩa gì chứ, Tư Họa trực tiếp vươn tay kéo anh vào trong, chỉ vào chiếc giường lớn của mình: “Anh ngủ ở đây.”

Cô mới không quan tâm đến mấy thứ quy tắc gì đó đâu, chỉ biết là bây giờ Ngôn Tuyển mệt lắm rồi, muốn anh được nghỉ ngơi.

Thế nhưng Ngôn Tuyển lại đứng tại chỗ không động đậy, hai hàng lông mày nhíu chặt: “Tôi chưa tắm, cũng chưa thay quần áo, bẩn.”

Nếu như là chỗ khác thì anh sẽ cố chịu một chút cho xong, nhưng đây là phòng riêng của Tư Họa.

“Có sao đâu, tôi cũng không chê gì anh.” Tư Họa cố chấp đẩy anh lên giường: “Mau mau đi ngủ đi.”

Sắp xếp xong những việc này, Tư Họa xuống dưới tầng thu dọn đồ cho bố. Quần áo để thay và đồ dùng cá nhân, đồ đạc không nhiều, rất nhanh đã gói gọn nhét vào trong vali, đợi đến trưa mang cả bữa trưa đến cho bố luôn.

“Bao giờ thì quay về đi làm?” Bố Tư bỗng nhiên mở lời.

“Tất nhiên là phải đợi sau khi bố xuất viện rồi.” Sáng sớm cô đã liên hệ với Anni để xin nghỉ. Suy nghĩ đến việc cô xin nghỉ thời gian khá dài, nên đã bảo cô viết một tờ đơn xin nghỉ gửi qua, Anni sẽ giúp cô mang đi đóng dấu.

“Bố vẫn chưa già đến mức cần có người chăm sóc.” Bố Tư hắng giọng.

“Cũng chẳng biết là ai đi câu cá còn bị ngã xuống sông.” Tư Họa bình thản phản bác.

Tự biết mình đuối lý, bố Tư không nói gì nữa.

Buổi sáng, hai bố con nhà họ Dư tiện đường đi chợ liền tạt qua bệnh viện thăm ông: “Aiyo, cô con gái của ông ấy à, thật là hiếu thảo quá đi mà, vừa nghe ông vào viện đã cuống hết cả lên!”

Mọi người trong thôn không hề biết sự ngăn cách giữa hai bố con cô, ở nông thôn có rất nhiều người trẻ tuổi đều ra ngoài phấn đấu làm ăn, cả năm chẳng về nhà, thậm chí mấy năm không về cũng có. Chỉ biết là Tư Họa thường xuyên nhờ bọn họ chăm sóc cho bố, tự nhiên sẽ cho rằng tình cảm giữa hai bố con rất tốt, trong điện thoại đã sốt ruột đến mức đó rồi, vội vàng trở về ngay trong đêm, ai nhìn thấy cũng cảm động.

Những lời này truyền tới tai bố Tư, nói không vui đều là giả vờ.

Con gái giống ông, cố chấp, nhưng tình cảm giữa hai bố con, bản thân mỗi người đều có thể cảm nhận được.

Cả buổi chiều Tư Họa luôn ở trong viện, cô xem điện thoại liên tục, nhưng không có tin nhắn của Ngôn Tuyển.

Khoảng hơn 4 giờ, Tư Họa lấy lý do về chuẩn bị bữa tối rồi lái xe về nhà. Cô nhẹ nhàng chạy vào phòng ngó một cái, Ngôn Tuyển vẫn chưa dậy.

Lần này cô nấu đồ ăn dành cho ba người, một phần mang đến bệnh viện, chờ bố ăn xong, cô thu dọn chén đũa mang về.

Bố cô trong lúc thanh tỉnh sẽ không để cô ở lại bệnh viện. Lúc bé mẹ cô phải nằm viện một thời gian, khi đó bố không chăm sóc được cho cô nên đã mời một dì giúp việc đến trông giùm, chính là vì không muốn để cô ngủ lại bệnh viện, chỉ có ban ngày mới có thể vào chơi với mẹ.

Giờ cũng vậy, bố cô cũng bảo cô về nhà.

Đã xác nhận qua là không có vấn đề gì nữa, buổi tối cũng không nhất thiết phải có người trông ở bệnh viện, Tư Họa lại lái xe đi về, lại phát hiện ra đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn vẫn chưa được động đến, cô không ngừng thắc mắc: Lẽ nào anh ấy vẫn chưa ngủ dậy?

Cô đi đến cửa phòng ngủ, đang định đẩy cửa đi vào xem có phải là anh vẫn còn đang ngủ hay không, nhưng vừa mới đưa tay lên thì nghe thấy người trong phòng đang nói chuyện với ai đó.

“Tôi bên này đang có chút chuyện gấp cần xử lý, tạm thời không thể quay về công ty được.”

“Đúng vậy, rất quan trọng.”

Giọng điệu của anh rất quả quyết, không ai hay bất cứ việc gì có thể làm lay động quyết định của anh.

Đợi đến khi âm thanh trong phòng biến mất, Tư Họa mới gõ cửa.

Cửa phòng mở ra, hai người mặt đối mặt. Chỉ cách nhau một khoảng rất rất nhỏ, Tư Họa ngẩng đầu: “Ngày mai anh quay về Cảnh Thành đi.”

“Họa Họa.” Anh có chút không vui.

“Không phải là đuổi anh đi đâu.” Cô kiên nhẫn giải thích, giọng nói mềm dịu: “Anh quay về làm việc trước đi, rất nhiều người cần có anh.”

“Vậy em thì sao?” Em có cần anh không?

Khóe miệng anh căng cứng, che giấu những lời muốn nói.

Giờ này phút này, không ai có thể hiểu được tâm ý của anh hơn Tư Họa.

Cô khẽ cười: “Tặng anh hai món quà.”

Tìm xung quanh bốn phía không được món đồ gì tốt, Tư Họa liền trực tiếp kéo khóa áo khoác xuống để lộ ra tấm thẻ công tác vẫn còn đang đeo trên người.

Từ Cảnh Thành quay về cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa kịp thay quần áo, thẻ công tác vẫn còn đeo trên cổ. Cô giơ tay lấy xuống, cố gắng kiễng chân lên, đeo thẻ công tác kèm theo chìa khóa nhà vào cổ Ngôn Tuyển: “Đây là món quà thứ nhất, sau khi anh về thì tách riêng chìa khóa với thẻ làm việc ra, chìa khóa cho anh giữ lấy.”

Để cho an toàn, cô thỉnh thoảng sẽ thay đổi khóa mật mã, nhưng chìa khóa thì sẽ không thay đổi trong thời gian dài. Có chiếc chìa khóa này rồi, cho dù không biết mã cửa cũng có thể ra vào nhà cô bất kỳ lúc nào.

Ngôn Tuyển nắm chặt lấy chìa khóa, trái tim đập rộn ràng.

Một chiếc chìa khóa nhè nhẹ, một tấm thẻ công tác mỏng manh, nhưng đối với Tư Họa nó mang ý nghĩa gì, trong lòng anh biết rất rõ.

Bỗng nhiên lại thấy rất mong chờ: “Vậy món thứ hai đâu?”