Đến lúc Thiên Vũ tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài đã tối đi, nam nhân đang mở tủ quần áo ra lấy qυầи ɭóŧ sạch sẽ cho y.
Y ngáp một cái, vươn cánh tay trần trụi từ trong chăn ra, "Ông xã."
Nam nhân xoay người lại, đi tới đầu giường ngồi xuống, nhét cánh tay của y vào lại trong chăn, "Đánh thức em sao?"
Thiên Vũ xoa xoa cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, "Không có, tỉnh rồi."
"Ngủ thế nào?"
"Vừa tỉnh một lần, cảm thấy cả người đều nhức mỏi, cho nên liền ngủ tiếp."
"Ông xã xoa xoa cho em." Bàn tay ấm áp của Khương Văn vói vào trong chăn, xoa bóp bả vai cho thanh niên, "Ngủ cả một buổi chiều, buổi tối có tinh thần lại muốn lăn qua lăn lại ông xã nữa sao."
Thiên Vũ không phục trừng mắt nhìn anh, "Ai lăn qua lăn lại anh chứ."
"Ồh, không phải em thì còn ai nữa hả? Không mới là lạ đó." Khương Văn cúi đầu cười cười, khẽ nói vào tai y, "Không biết là tiểu yêu tinh nào, buổi tối ngủ không được liền lăn tới lật lui làm ầm ĩ, nằm úp sấp đến trên người anh hết sờ lại cọ, phải đè xuống ngoan thao mới chịu yên ổn lại."
"Hừ." Xoát cái mặt của Thiên Vũ liền đỏ bừng, y hắng giọng một cái, "Buông tay ra, không cần xoa nữa, em muốn rời giường. Đói bụng."
"Lại đói bụng?"
"Là đói bụng thật mà!" Thiên Vũ vừa ngượng vừa tức, ngồi dậy đẩy nam nhân ra phía cửa phòng.
"Thế nào, thay đồ còn không cho ông xã nhìn a."
"Đi đi đi."
Khương Văn bị đẩy ra ngoài cửa, cửa rầm một tiếng liền đóng lại. Anh bất đắc dĩ cào cào tóc, hô lên, "Chờ em dưới lầu nha!"
Đã đến thời gian ăn cơm chiều, người trong tiệm mì liền nhiều lên, Khương Văn một bên bận rộn trong phòng bếp một bên chờ bà xã đại nhân nhà anh xuống lầu, sau khi chiên xong 20 miếng thịt thăn mới nhìn thấy người nọ đẩy cửa tiến vào, vẫn là bộ dáng nữ vương xinh đẹp lãnh ngạo như trước.
Nghĩ tới người này khi ở trước mặt người khác vĩnh viễn bày ra một bộ tư thái thận trọng cao cao tại thượng, chỉ có mình mới nhìn thấy một mặt da^ʍ tao phóng đãng của em ấy, không khỏi khiến cho trong lòng Khương Văn tràn đầy vui sướиɠ, nói, "Đói bụng lắm rồi đi, đã chiên cho em một miếng thịt thăn rồi, lại thêm chút tôm nõn được chứ?"
Thiên Vũ gật đầu, đứng chờ bên cạnh Khương Văn.
Hiện tại trong đại sảnh đã ngồi đầy người, Khương Văn bưng mì của y đến phòng nhỏ ở cạnh nhà bếp, nơi này là chỗ ăn cơm của bồi bàn trong tiệm, được đặt vài cái bàn nhỏ. Khương Văn đặt bát mì xuống bàn, kéo ghế ra cho Thiên Vũ ngồi xuống.
Thiên Vũ dùng đũa gạt gạt mì sợi, ngẩng đầu đối diện với nam nhân, "Anh không ăn sao?"
"Em ăn đi, vừa nãy lúc trong tiệm ít người anh đã ăn rồi."
"À." Thiên Vũ gắp miếng thịt thăn lên cắn một ngụm lớn, buổi trưa y cũng chưa ăn, nên đến giờ này đã sớm đói đến mức bụng xẹp lép luôn rồi. Khương Văn chỉ cảm thấy bộ dáng em ấy vùi đầu ăn mì cũng đáng yêu chịu không nổi, nhịn không được mà vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc của y.
Thiên Vũ ăn xong nửa bát mì, dạ dày đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, y ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân, muốn nói lại thôi.
"Hửm?" Thanh âm trầm thấp của nam nhân phá lệ ôn nhu.
"Em không thích nhìn anh nấu cho người khác ăn." Thiên Vũ chu môi, dùng đũa khuấy lung tung mì còn sót lại trong bát, "Không phải anh là ông chủ sao, nào có chuyện ông chủ phải sống chết làm việc cả ngày chứ."
"Được, sau này anh sẽ làm ít lại, chỉ làm cho bà xã ăn thôi."
Thiên Vũ ừm một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch, cầm bát lên đưa cho nam nhân, "Ăn no rồi."
Khương Văn nhìn thoáng qua bát mì, "Còn non nửa bát, thực sự không ăn tiếp nữa sao?"
"Ăn không nổi."
Nam nhân liền dùng hai ba ngụm giải quyết toàn bộ số mì còn sót lại, lau lau miệng, vỗ vỗ bắp đùi mình, "Đến, đến ngồi lên đùi ông xã nào."
Thiên Vũ rất ngoan ngoãn đứng dậy, chồm qua ngồi ở trên người của nam nhân, hai tay ôm lấy cổ của anh.
"Ăn đến đầy miệng đều là dầu, để ông xã lau sạch cho em." Nam nhân nói xong, đè đầu của thanh niên xuống, mυ'ŧ liếʍ hai phiếm môi non mềm của y, hôn thẳng đến khi môi biến thành vừa sưng vừa đỏ mới chịu buông ra.
Tay trái của Khương Văn ôm lấy thắt lưng của thanh niên, tay phải đưa đến váy da ngắn bó sát đùi vuốt ve cặp mông cong vểnh, ngẩng đầu lên cắn một cái vào miệng y, "Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, thật xinh đẹp. Sau này không cần thoa son làm gì, để ông xã hôn một chút là được rồi."
Thiên Vũ bị nam nhân ôm vào trong ngực, giả vờ giãy dụa, "Đừng có sờ mà, để em đứng dậy, em phải về nhà."
"Được được được, bà xã phải về nhà rồi. Anh đi thu thập một chút, em ở trong xe chờ anh."
"Dạ." Thiên Vũ đứng dậy, "Anh nhanh chút nha."
Hai người về đến nhà, Khương Văn không rõ vì sao tiểu yêu tinh lại giận dỗi không muốn tắm cùng mình, âm âm thầm thầm chui tọt vào phòng tắm. Thiên Vũ đứng trước gương chậm rãi tháo trang sức trên người ra, trong khoảng thời gian đó cố ý lề mề chậm chạp, nhưng thật sự là do y sợ khi mình vào phòng tắm nhìn thấy nam nhân xícɦ ɭõa kiện mỹ tràn đầy khí lực lại nhịn không được. Tiểu huyệt vừa mới bị thao rất ngoan, đến giờ vẫn còn có chút trướng trướng, không thể lại phát lãng nữa đâu.
Bất quá buổi tối lúc đi ngủ, rốt cuộc vẫn theo thói quen mà làm ổ vào trong ngực của nam nhân, ghé vào trên người nam nhân cọ xát một trận mới chịu ngủ.
Hôm sau Thiên Vũ ngủ một giấc đến gần trưa, y nằm trong chăn duỗi người, xoay người lăn đến chỗ nam nhân đã nằm, ngửi ngửi gối nằm một cách đầy mê muội.
Trời vừa tảng sáng nam nhân liền đi làm, tiệm mì sẽ mở cửa kinh doanh vào lúc 5h30, kiên trì không đổi. Đã qua nửa ngày, trên giường chỉ còn độ ấm của người nọ. Thiên Vũ nhíu nhíu mày, cắn một cái lên gối nằm cho hả giận, tưởng tượng đó là đầu vai đầy thịt của nam nhân.
Y từ từ nhắm hai mắt lại nằm lỳ ở trên giường, vươn tay vói vào qυầи ɭóŧ xoa bóp cặp mong chắc nịch của mình, tưởng tượng hiện tại cái thân thể nhạy cảm này đang được nam nhân âu yếm ôm vào trong ngực khinh nhờn.
"Ông xã..." Y khẽ kêu một tiếng, cởi nút áo ngủ ra, để cho l*иg ngực trần dán vào giường cọ xát qua lại, rất nhanh hồng lạp trên ngực liền trở nên cứng rắn, y không tự chủ được mà nhẹ giọng rêи ɾỉ nói, "Ông xã, núʍ ѵú sưng lên rồi, thật là khó chịu..." Cùng lúc đó hạ thân cũng nổi lên phản ứng, y dứt khoát cởi bỏ qυầи ɭóŧ vướng bận, trên đỉnh tính khí bán cương tràn ra dâʍ ɖịƈɦ trong suốt, cọ vào giường ướt đẫm một mảnh.
Y muốn được nam nhân dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếʍ lên toàn thân mình, mυ'ŧ núʍ ѵú của y cho đến khi nó trướng đau, sau đó dùng ƈôи ŧɦịŧ to cứng nóng hổi thao tao huyệt đến khi dâʍ ŧɦủy̠ tràn trề.
Tao huyệt lại bắt đầu phát ngứa, hồi tưởng đến tư vị của côn ŧɦịŧ, dâʍ đãиɠ mà tự động phân bố ra dịch ruột non. Y dùng sức rụt tiểu huyệt lại một cái, cũng không dám cắm ngón tay vào tự an ủi. Từng có lần y nằm trên giường tự sáp tiểu huyệt của mình bị nam nhân phát hiện, ngay lập tức anh liền trói hai tay của y vào đầu giường, ngoan thao y cả một buổi tối, thao đến khi giọng nói của y đều khàn đi, bắn không ra bất kỳ thứ gì, tiểu huyệt cũng bị thao đến sưng lên, phải nghỉ ngơi gần một tuần mới chậm rãi thuyên giảm. Nam nhân đã nói, tiểu huyệt này chỉ có một mình anh mới có thể thao, bất kỳ người nào khác, thậm chí đến cả thanh niên, cũng không có quyền lợi chạm vào nó.
Tuy rằng nam nhân rất cưng chiều mình, nhưng tốt nhất là vẫn không nên đi khiêu chiến khống chế dục của anh. Thiên Vũ nuốt một ngụm nước bọt, ép buộc bản thân không được lưu ý đến da^ʍ huyệt trống rỗng nữa. Y xoay người nằm ngửa lại, vươn tay cầm lấy tính khí của mình bộ lộng trên dưới, ảo tưởng nam nhân đang tɦủ ɖâʍ cho mình, ngón tay thô ráp sần sùi trượt một đường từ qυყ đầυ xuống nắm lấy hệ rễ, ngay cả tinh nang cũng không buông tha, "Ông xã đang sờ em, ưʍ... Bị ông xã sờ đến cứng rắn... Thật thoải mái... Ông xã còn muốn..."