Y một tay dâʍ ɭσạи mơn trớn bộ ngực mình, vuốt ve hai đầṳ ѵú gắng gượng không nặng không nhẹ, tay kia thì không ngừng bộ lộng côn ŧɦịŧ đang rò rỉ nước đến ướt đẫm, ấn vào qυყ đầυ, bụng ngón tay mơn trớn linh khẩu, kɦoáı ƈảʍ run rẩy lan rộng khắp toàn thân, đỉnh côn ŧɦịŧ phun ra dâʍ ɖịƈɦ càng ngày càng nhiều, thậm chí chảy dọc theo thịt trụ kéo một đường dài xuống phía dưới, rãnh mông cũng bị thấm ướt.
Thế nhưng vẫn còn thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa, thanh niên không ngừng tăng nhanh tốc độ tɦủ ɖâʍ, nhưng vẫn cứ chậm chạp không đạt được cao trào. Gần như mỗi ngày y đều bị nam nhân thao làm, đã hình thành thói quen nhận được kɦoáı ƈảʍ càng trực tiếp mà lại mãnh liệt từ hậu huyệt, tuy rằng hiện tại tính khí phía trước cảm thấy thoải mái, nhưng thủy chung trong tiểu huyệt vẫn chưa được thỏa mãn.
Y mạnh mẽ kiềm chế tình tự vội vàng xao động, giãy dụa đứng dậy mò lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường, bấm một dãy số.
"Thiên Vũ, làm sao vậy?" Thanh âm trầm thấp của nam nhân ở trong điện thoại có vẻ phá lệ có từ tính. Chỉ nghe thấy một câu ngắn ngủn này liền khiến thanh niên chịu không nổi, y một tay tiếp tục bộ lộng tính khí của mình, tận lực để cho ngữ điệu của mình nghe qua sẽ không quá đói khát, "Ông xã."
"Ngoan, có phải vừa mới tỉnh ngủ hay không?" Nam nhân cưng chiều cười cười.
"Ưm, em nhớ anh..." Chỉ vừa mới nghe được thanh âm của nam nhân ở bên kia đầu điện thoại mà bản thân mình lại gần như đạt được cao trào, Thiên Vũ đã không còn biết mình đang nói gì nữa, cũng nghe không rõ nam nhân đáp thế nào, chỉ hi vọng anh có thể nói tiếp, nói mãi như vậy, đừng bao giờ ngừng lại.
"Ông xã cũng nhớ em, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi, chờ ông xã trở về hôn hôn em." Khương Văn nghe được lời tâm tình tràn ngập cảm giác không muốn xa rời của thanh niên, ngữ điệu không tự chủ được mà ôn nhu thêm gấp bội, lại nghe được thanh niên thở gấp không ngừng gọi mình, sau đó thét lớn vào điện thoại, "Ông xã, ông xã, a a..."
Ở đầu dây bên này, bàn tay Thiên Vũ đang nắm lấy tính khí dính đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ của mình, khắp bụng đều là bạch trọc. Y bình phục hơi thở hổn hển lại, nhất thời cũng không để ý tới mình đang nói chuyện gì; mà lúc này ở đầu điện thoại bên kia, nam nhân cũng đã dở khóc dở cười hiểu ra được, "Tiểu da^ʍ phụ em lại phát lãng rồi sao, có phải là không có ông xã thao em liền không bắn ra được? Nói đi, có phải đang tự đùa tiểu tao huyệt của mình hay không?"
"Không có... Không có chạm tiểu tao huyệt, chờ ông xã trở về thao." Vừa trải qua cao trào, trong thanh âm của thanh niên mang theo vài phần khàn khàn, khiến nam nhân cảm thấy rung động trong lòng, "Ngoan, khuya nay ông xã về nhà rồi sẽ kiểm tra."
Thanh niên dạ một tiếng, cúp điện thoại. Tùy ý ném điện thoại di động sang một bên, dùng tay che lấy gương mặt đỏ bừng do mới bị tìиɦ ɖu͙ƈ hun nóng.
Y nghĩ, mình đúng thật là dâʍ đãиɠ mà, quả thực cái thân thể này không có một phút đồng hồ nào có thể rời xa ông xã.
Đến khuya khi Khương Văn về nhà phát hiện dường như tâm tình của thanh niên đang tụt dốc, thông thường mỗi khi vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền nhào tới gọi ông xã, hôm nay lúc mình đổi giày tại trước cửa gọi trái gọi phải cũng không thấy ai phản ứng, vào phòng khách mới phát hiện tiểu yêu tinh đang nằm úp sấp trên sô pha ôm gối ngẩn người ra, cho tới khi mình đứng trước mặt em ấy rồi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng thì thào một câu, cuối cùng cũng chịu chào hỏi. Vẻ mặt muốn thân cận rồi lại chùn bước. Nam nhân tiến lên vươn một tay ra kéo y khỏi sô pha lên ôm vào trong lòng mình, "Làm sao vậy?"
Thiên Vũ kinh ngạc nhìn anh, chính là không nói lời nào. Tuy rằng tính cách của nam nhân thẳng thắn, nhưng lại không hề thiếu kiên nhẫn với bà xã nhà mình, anh hôn một cái lên khóe môi của Thiên Vũ, nói, "Có phải đang trách ông xã về trễ hay không?"
Thanh niên lắc đầu theo bản năng.
Cánh tay đang ôm lấy Thiên Vũ của Khương Văn siết chặt lại, hỏi tiếp, " Chẳng lẽ là có ai chọc cho bà xã anh không vui?"
Thiên Vũ ôm ngược lại nam nhân, gác cằm lên đầu vai của anh, khẽ nói, "Em có chút khó chịu."
Nam nhân sửng sốt, như là thở phào nhẹ nhõm, trêu đùa, "Có phải tiểu tao huyệt lại ngứa đến khó chịu hay không? Đừng gấp, lát nữa ông xã sẽ cho em thoải mái."
Thanh niên đỏ mặt vội vã biện bạch, "Không phải, anh cái người này tại sao lại như vậy chứ. Ai, ai nói đến chuyện này đâu."
Sau khi nam nhân nghe được, nghi ngờ kéo mặt của Thiên Vũ sang, "Vậy đây là bị làm sao? Thiên Vũ, em cũng biết anh rồi đó, tâm tư hay đẩy qua đẩy lại của em làm anh đoán không ra nổi, có lời nào không thể nói rõ cho ông xã biết được sao?"
Thanh niên ngập ngừng một lát, vùi đầu, cam chịu nói, "Em khó chịu, là bởi vì em cảm thấy du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của mình quá mạnh, hay dính người, lại, lại cứ luôn muốn anh, chờ đến ngày nào đó anh cảm thấy phiền chán, em... Em liền..."