Y Nhã vội vã chen vào nói, một món hời, tối về sẽ được ăn thịt.
“Kế mẫu, con thấy Hòa thúc nói đúng ạ, mỗi người một ít, sẽ ko làm người khác mếch lòng, mình cùng Hòa thúc về nhà thúc ấy, giúp mọi người mổ thịt và quét dọn”.
Nghĩa Lê mặt cười như gió xuân về nói: “Cảm ơn mọi người, vậy muội cùng hài từ về giúp mọi người một tay” và kín đáo liếc Nghĩa Hòa ngầm cảm ơn.
Sau khi cùng đám nam nhân về nhà Nghĩa Hòa mổ thịt, chạng vạng tối mới xong, Nghĩa Lê được chia nửa miếng gan, một cái tai và 2 cái móng, những miếng ngon đâu đến lượt, vì mấy bà vợ của đám nam nhân tranh hết phần ngon, không có công vẫn được như thế là ổn rồi.
Ánh sáng ban ngày dần dần bị thay thế bởi màn đêm đen, tiếng ếch kêu, tiếng gió thổi và mùi hương của hoa bằng lăng nhè nhẹ hòa lẫn trong đêm, ánh nến le lói trong phòng ánh lên khuôn mặt gầy gò của Y Nhã, cô hai tay chống lên má nghĩ ngợi.
“Ngày xưa sống ở đô thị phồn hoa, đâu đâu cũng có ánh đèn, quán ăn, trung tâm giải trí, cuộc sống ồn áo náo nhiệt, nhiều khi lúc đó cứ nghĩ muốn về quê tìm một căn nhà sống điền viên vui vẻ, nhưng hiện tại thực tế khác xa cuộc sống mong muốn, ngày làm quần quật, tối về mệt mỏi nằm xuống ngủ không biết gì, không có thời gian giải trí cho bản thân và làm việc mình thích”, Y Nhã nhăn mặt bất lực, muốn thoát khỏi cuộc sống này không biết đến bao giờ!.
Cánh cửa ke kẽ mở ra, Y Trang tiến vào, Y Nhã giật mình trong hồi tưởng, tầm mắt lén lút nhìn Y Trang, đúng là kế thừa nét của mẫu thân, mặc dù mặt không đẹp da có chút hơi đen nhưng thân hình đầy đặn nở nang, đúng chuẩn mực như nữ nhân nông thôn ở đây.
Sau khi nghe Y Nhã kể chuyện ngày hôm nay, Y Trang thở dài đáp: “Nếu tỷ được gả vào hộ đinh thôn trưởng, tỷ sẽ tìm cho nương một nơi tốt, không để nương phải chịu khổ như bây giờ”.
Y Nhã vừa trèo lên giường vừa nghĩ Ngưu ca mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng cũng chưa có bất kì hành vi thô lỗ nào đối với kế mẫu, không thích là không phải gu của bà.
Chứ biết Nghĩa Hòa có gia đình mà vẫn đi dan díu thì ai mà có thể bắt nạt được bà ta, không biết giờ cùng với người nam nhân lực lưỡng kia mây mưa ở chổ nào rồi.
“Tỷ tỷ, không phải con trai thôn trưởng thích tỷ sao?”.
Y Trang ánh mặt bất lực tay ôm mặt nức nở: “Mấy hôm trước huynh ấy có nói là xin phụ thân cưới tỷ, hôm nay... hôm nay.. huynh ấy có đến gặp tỷ nói là phụ thân huynh ấy đồng ý, nhưng nhà mình cũng phải chuẩn bị đủ tiền sính lễ thì mới cho qua cửa, tỷ biết nếu gả cho con trai thôn trưởng ít nhất cũng phải chuẩn bị hơn 1 nén bạc, nhưng nhà mình ngay cả 100 xu cũng không có, nói gì đến bạc...”.
Bả vải Y Trang rung rung lên, cả thân hình xụi xuống mặt bàn, Y Nhã xốc chăn nhảy xuống giường tay vỗ vỗ bả vai kế tỷ đáp: “Bạc nhiều như vậy, trong một thời gian không thể kiếm ra được, huynh ấy có nói là đến khi nào thì cưới tỷ không”.
“Huynh ấy bảo sang tháng sau, vì mùa thu năm nay huynh ấy sẽ đi thi Hương, nếu đậu sẽ ở lại Huyện để ôn thi Hội, nên phải nhanh chóng cưới gấp”.
Chuyện khoa cử đối với nam nhân thời đại này rất quan trọng, với nhà trung lưu thì thường cho con cái đi học, dù chỉ có tên trong bảng đỗ kì thi Hương thì cũng có thể về mở lớp dạy học, tự xưng là thầy dạy được rồi.
Tiếng khóc nghẹn nghào, nức nở rõ trong đêm đen yên tĩnh lạ thường, Y Nhã xốc thân mình vào chăn, ánh mắt thâm trầm bị màn đêm bao phủ hướng ánh nhìn ra cửa sổ, khẽ trầm giọng nói: “Tỷ, tỷ đừng lo, nhà chúng ta và nhà Hòa thúc khá thân, muội nghĩ nương sẽ nhờ đến Hòa thúc giúp đỡ đấy”.
--------------------