Sư Tôn Lệ Quỷ

Chương 19: Dịch cân tẩy tủy

Hàn Lẫm đen mặt, mà lúc Vương Tiểu Bàn mất khống chế, Lâm Tích Duyên đã chạy ra ngoài trăm mét trong nháy mắt.

“Tiểu Lẫm à, ta còn có việc phải xử lý, ngươi cứ ở chỗ này chăm sóc con trai ngươi đi nhé.” Lâm Tích Duyên ngại ngùng cười ở đằng xa, sau đó không còn bóng người, để lại Hàn Lẫm một mình thu dọn cục diện rối rắm.

“Hu hu…” Vương Tiểu Bàn kẹp hai chân ôm Hàn Lẫm, khuôn mặt nhỏ đỏ gần như muốn nhỏ máu ra ngoài.

Mất mặt quá…

“Con trai mà cả ngày khóc nỉ non thì giống cái gì?” Hàn Lẫm nghiêm khắc răn dạy Vương Tiểu Bàn, y hơi suy tư, biến ra một cái xẻng băng đào một cái hố dưới gốc cây đào ở cách đó không xa, sau đó chỉ vào cái hố kia, ra lệnh cho Vương Tiểu Bàn: “Đi tới chỗ đó giải quyết.”

“Không đi được…” Hai chân Vương Tiểu Bàn đang run lên, nỗ lực chịu đựng cơn đau bụng thứ hai.

“Vô dụng.” Hàn Lẫm lạnh mặt, vốn định bế ngang Vương Tiểu Bàn lên, nhưng nhìn thấy một đống hỗn độn dưới người hắn bèn dừng động tác, sau đó tay túm cổ áo phía sau Vương Tiểu Bàn, một mạch kéo dài hắn tới dưới cái cây kia.

Vương Tiểu Bàn sớm đã nhịn đến cực hạn, lập tức cởϊ qυầи ngồi xổm xuống bên cạnh cái hố kia giải quyết, Hàn Lẫm đưa lưng về phía hắn chờ, đồng thời cẩn thận chú ý tình trạng của Vương Tiểu Bàn, tránh để hắn xảy ra chuyện gì.

Tư thế của Vương Tiểu Bàn ngồi xổm như cún, hai chân gập lại, tay chống trên mặt đất phía trước, cúi đầu đỏ mặt hừ hừ, nước mắt lạch tạch rơi.

“Đừng khóc nữa, không còn ai đâu.” Hàn Lẫm lạnh giọng nói, không quen nhìn người khác khóc, cho dù đối phương chỉ là một bé trai mới vừa tròn mười một tuổi.

“Sư tôn… Đệ tử không muốn sống nữa…” Vương Tiểu Bàn lau nước mắt nói, từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ mất mặt như vậy.

“Thất bại nhỏ đã không muốn sống nữa rồi? Không có khí phách!” Hàn Lẫm mắng Vương Tiểu Bàn.

“Vậy bây giờ sư tôn đến gần ta đi.” Vương Tiểu Bàn khóc lóc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hàn Lẫm.

“…” Hàn Lẫm không hé răng, y trầm mặc một lát, mới nói: “Lần này là do bản tôn không cân nhắc chu đáo, quên mất ngươi vẫn là thân thể người phàm, ăn dịch cân Tẩy Tủy Đan mới có thể xuất hiện loại tình huống này.”

Việc đã đến nước này, Vương Tiểu Bàn biết oán giận cũng vô dụng, chỉ phải thành thành thật thật ngồi xổm đi ngoài, nhưng ngồi xổm nửa canh giờ vẫn đau bụng không chịu nổi, rõ ràng, thân thể đã có cảm giác bị đào rỗng nhưng vẫn không ngừng bài tiết chất cặn bã ra ngoài, đa phần là chất cặn bã lỏng.

Vương Tiểu Bàn có cảm giác miệng khô lưỡi khô, đầu cũng trở nên choáng váng, đây là triệu chứng cơ thể mất nước, Hàn Lẫm đưa lưng về phía hắn, nghe giọng nói lẩm bẩm của hắn càng ngày càng nhỏ, vì thế không yên tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy môi Vương Tiểu Bàn khô nứt, vẻ mặt mơ hồ ngồi xổm, lông mày hắn hơi nhăn lại, bay vào trong đình rót một chén trà cho Vương Tiểu Bàn.

“Uống nước.” Hàn Lẫm không có cơ thể thật, thế nên phải điều khiển chén trà đút cho Vương Tiểu Bàn.

Vương Tiểu Bàn đẫm nước mắt ngẩng đầu uống nước, tinh thần vô cùng hoảng loạn.

Hàn Lẫm đút nước xong, thấy dáng vẻ mơ màng sắp ngủ của Vương Tiểu Bàn, y suy nghĩ, vươn một chân của mình ra.

“Ôm lấy.”

Vương Tiểu Bàn ngẩng đầu híp mắt nhìn Hàn Lẫm, một lát sau mới ôm lấy chân phải của Hàn Lẫm, đầu nhỏ dựa vào đùi hắn, gần như dựa vào Hàn Lẫm mà chống đỡ cơ thể của mình.

Chắc là do uống nước xong, Vương Tiểu Bàn dần dần cảm thấy bụng không còn đau như vậy nữa, cũng không muốn đại tiện, nhưng thân thể vẫn rất khô nóng, Hàn Lẫm biết được ý nghĩ của hắn, vì thế nhẹ nhàng vỗ hắn đầu: “Cởϊ qυầи áo ra, chỗ đó có một con suối nhỏ, vào trong đó tắm đi.”

“Vâng…” Vương Tiểu Bàn đứng lên, lại bởi vì hai chân tê dại mà lảo đảo thân thể, Hàn Lẫm đỡ lấy hắn, Vương Tiểu Bàn mới gắng gượng cởϊ qυầи áo trên người xuống.

“Đi được không?” Khuôn mặt Hàn Lẫm không cảm xúc hỏi.

“Không đi nổi…” Vương Tiểu Bàn mềm như bông dựa vào Hàn Lẫm, bởi vì thân thể không thoải mái mà làm nũng: “Muốn sư tôn bế…”

“Đừng làm nũng!”

“Hu…”

Tuy Hàn Lẫm không bế, nhưng lại nắm tay Vương Tiểu Bàn, dẫn hắn đi về phía con suối, hai chân Vương Tiểu Bàn lâng lâng, Hàn Lẫm đi chầm chậm, chặng đường chưa đến trăm mét, hai người phải đi rất lâu.

Suối nước sạch sẽ nhưng lạnh băng, toàn thân đỏ như máu của Vương Tiểu Bàn tức khắc cảm thấy thoải mái hơn chút, hắn lười biếng ngâm mình trong suối nước, không hề kiêng kỵ duỗi hai chân trước mặt Hàn Lẫm, khoảng nửa khắc trôi qua, khô nóng không dứt, hắn bắt đầu đổ mồ hôi, mồ hôi chảy ra lại là màu đen.

Chất bẩn trong lục phủ ngũ tạng đã được xử lý, hiện tại bắt đầu loại bỏ chất bẩn trong máu thịt gân cốt, năm đó, sau khi Hàn Lẫm và Lâm Tích Duyên ăn xong dịch cân Tẩy Tủy Đan thì trực tiếp tiến vào bước này.

Vương Tiểu Bàn cũng không biết mình đang chảy ra mồ hôi màu đen, quá mệt mỏi, hắn dựa vào một khối cục đá mượt mà rồi ngủ luôn, Hàn Lẫm bay ở một bên trông chừng hắn, thỉnh thoảng điều khiển suối nước rửa vết bẩn trên người Vương Tiểu Bàn, mà mỗi lần y dội nước lên cơ thể Vương Tiểu Bàn, thân thể Vương Tiểu Bàn lại trắng nõn tinh tế thêm một phần, da non trên người cũng dùng tốc độ chầm chậm mà biến mất.

Khe núi này không có ngày đêm, Hàn Lẫm tính thời gian ở trong lòng, khoảng chừng Vương Tiểu Bàn ăn xong đan dược đã được một ngày, hẳn là tác dụng của thuốc gần hết rồi.

Lúc này, cơ thể Vương Tiểu Bàn trắng mịn, da thịt tinh tế như trứng gà bóc vỏ mới vừa được luộc chín, khuôn mặt tròn gầy hơn lộ ra cái cằm nhọn, bụng nhỏ cũng đã biến mất, cuối cùng, mất một ngày tại đây, từ một đứa trẻ hơi béo biến thành một thiếu niên có dáng người cân đối.