Sư Tôn Lệ Quỷ

Chương 18: Vương Tiểu Bàn mất khống chế rồi

“Ngược lại là ta thiếu cân nhắc, quên mất tông môn kia của ngươi.” Ánh mắt Lâm Tích Duyên dịu dàng nhìn Vương Tiểu Bàn, hỏi Hàn Lẫm: “Tính cách của đứa nhỏ này thế nào?”

Tu chân không phải chỉ nhìn thiên phú, còn phải xem tính cách, số mệnh,... Ví dụ như y, Tam linh căn hỏa thổ mộc, thiên phú chỉ bình thường thôi, nhưng không phải vẫn có tu vi và địa vị như hiện nay sao? Ngược lại, những kẻ có thiên phú rất tốt nhưng lại ngạo mạn lười nhác sớm mất mạng.

“Hắn… rất ngoan.” Đôi mắt màu hổ phách của Hàn Lẫm nhìn chằm chằm Vương Tiểu Bàn phía xa, giọng nói lãnh đạm: “Tuy ngẫu nhiên sẽ giở tính thiếu gia, nhưng chỉ cần ta hơi cao giọng trách hắn vài câu, hắn sẽ lập tức thành thật.”

Dừng một chút, Hàn Lẫm nói bổ sung: “Nhưng mà tính tự giác có hơi kém, cần ta ở cạnh đốc thúc.”

“Ồ?” Lâm Tích Duyên cười nhạt, trêu chọc bạn tốt của mình: “Ngươi còn nói hắn không phải con ngươi à?”

Hàn Lẫm lạnh lùng nhìn qua, Lâm Tích Duyên không sợ chút nào, tiếp tục nói: “Ban nãy, hai người các ngươi ôm tự nhiên như thế, nói vậy thì bình thường ôm không ít nhỉ? Đây cũng không phải là sự thân thiết mà thầy trò bình thường có thể có được.”

“… Ta không nói thắng nổi ngươi.” Hàn Lẫm lười nhiều lời với người bạn tốt không đứng đắn này của mình, nghĩ đến mục đích chủ yếu tới tìm Lâm Tích Duyên của chuyến này, vì thế, Hàn Lẫm hỏi hắn: “Chỗ ngươi có dịch cân Tẩy Tủy Đan không?”

“Cho hắn ăn à?” Lâm Tích Duyên chỉ vào Vương Tiểu Bàn bị con thỏ màu hồng giẫm một chân lên.

“Ừ.”

“Được.” Bàn tay Lâm Tích Duyên lật một cái, một bình sứ nhỏ màu trắng đã xuất hiện ở trong tay hắn.

“Cảm ơn.” Hàn Lẫm không kinh ngạc chút nào về sự dứt khoát của Lâm Tích Duyên, nếu đổi thành Lâm Tích Duyên tới tìm y lấy đan dược này, y cũng sẽ không nói hai câu mà trực tiếp cho hắn.

“Khách sáo rồi.” Lâm Tích Duyên ngại ngùng cười, Hàn Lẫm đã cứu mạng y hai lần, một viên đan dược không quan trọng thì có là gì?

Hàn Lẫm vươn tay về phía Vương Tiểu Bàn đang lăn trên bãi cỏ, ngón tay bắt vào không khí, Vương Tiểu Bàn liền “Oa oa” kêu to bay lại đây.

Hàn Lẫm định để cho Vương Tiểu Bàn ăn đan dược này ngay bây giờ, chỗ này là địa bàn của Lâm Tích Duyên, không sợ xảy ra chuyện gì, hơn nữa ăn xong đan dược sớm một chút cũng có thể sớm bắt đầu tu luyện một chút.

“Sư tôn…” Lại bị dọa sợ, ánh mắt Vương Tiểu Bàn u oán lườm Hàn Lẫm: “Ngươi gọi ta một tiếng không được sao? Đệ tử có chân, có thể tự đi tới.”

“Ít nói lời vô nghĩa.” Hàn Lẫm buông cổ áo Vương Tiểu Bàn ra, duỗi tay vỗ nhẹ đầu hắn: “Ăn đan dược đi.”

Vương Tiểu Bàn nhìn về phía bình sứ nhỏ màu trắng trên bàn, nghe lời đổ đan dược bên trong ra, chỉ thấy một viên đan dược đen thùi lùi lăn vào trong lòng bàn tay Vương Tiểu Bàn, cũng tỏa ra một mùi hôi tanh.

Vương Tiểu Bàn ngửi thấy mùi kia thì buồn nôn bỏ xuống, vẻ mặt y chán ghét hỏi Hàn Lẫm: “Sư tôn, đây là cái gì?”

“Dịch cân Tẩy Tủy Đan.”

“Sao ta ngửi thấy giống phân trâu vậy?” Vương Tiểu Bàn dí sát lại ngửi, lập tức bóp mũi lùi ra: “Iu! Thối quá!”

“Toàn bộ giới Tu chân đều muốn cướp đan dược thối hoắc này để ăn đấy.” Lâm Tích Duyên cười nói: “Ta và sư tôn ngươi đều đã từng ăn rồi, yên tâm đi.”

Vương Tiểu Bàn nghe Lâm Tích Duyên nói như vậy, y do dự một lát, lại liếc mắt nhìn Hàn Lẫm một cái, thấy hắn làm mặt lạnh, lúc này mới không tình nguyện bóp mũi nhét viên đan dược kia vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó nuốt xuống.

Đan dược kia không chỉ hôi thối, vị cũng đắng chát không chịu nổi, Vương Tiểu Bàn chỉ cảm thấy mình thật sự đã nuốt xuống một đống phân trâu, tức khắc buồn nôn, đầu lưỡi thè ra, cầm chén trà trên bàn rót vào trong miệng, muốn rửa sạch mùi vị trong miệng, đâu biết là một ly trà vào trong bụng, lục phủ ngũ tạng đều đau nhức, bụng phát ra âm thanh “ọc ọc ọc” kỳ lạ.

“Sư, sư tôn! Muốn, muốn đi đại tiện!” Cả người Vương Tiểu Bàn biến thành đỏ như máu trong nháy mắt, y kẹp hai chân ôm bụng, muốn ngồi xổm xuống lại không dám ngồi xổm.

Đoán chừng, chỉ cần hắn ngồi xổm xuống một cái sẽ tuôn ra ào ạt.

Hàn Lẫm và Lâm Tích Duyên cũng không ngờ rằng, phản ứng của Vương Tiểu Bàn sẽ lớn như vậy, lúc Hàn Lẫm ăn đan dược này là tu vi Trúc Cơ trung kỳ, Lâm Tích Duyên thì muộn hơn một chút, tới kỳ Kết Đan mới ăn, hai người chỉ chảy mồ hôi toàn thân, cũng không xuất hiện triệu chứng thổ tả.

Hàn Lẫm thấy Vương Tiểu Bàn kẹp chân, thống khổ co quắp co thể, y lập tức nhìn về phía Lâm Tích Duyên: “Chỗ ngươi có nhà xí không?”

“Nhà xí à? Ta đã hơn 500 năm không thấy thứ đồ chơi đó.” Lâm Tích Duyên lắc đầu, tu sĩ thông qua tu luyện sẽ dùng linh khí cung cấp để nuôi dưỡng thân thể, cũng có thể sử dụng linh khí tinh lọc tạp chất trong cơ thể, đợi bước vào kỳ Trúc Cơ, ăn uống tiêu tiểu về sau đều bỏ đi, hoàn toàn thoát khỏi thân thể người phàm, đây cũng là nguyên do vì sao chỉ có Trúc Cơ mới xem như chính thức bước vào giới Tu chân.

Hàn Lẫm thấy Vương Tiểu Bàn kẹp hai chân, thống khổ nhịn, dáng vẻ lung lay như sắp ngã, dưới sự nóng vội, y ôm lấy Vương Tiểu Bàn, giúp hắn đứng vững, cũng truy hỏi Lâm Tích Duyên: “Vậy cho ta tìm một chỗ che…”

Lời Hàn Lẫm còn chưa dứt đã nghe thấy một trận tiếng rắm bùm bùm, trong nháy mắt, cái đình bị một mùi hôi tanh bao phủ.

“Òa… Hu hu…” Vương Tiểu Bàn ôm chặt Hàn Lẫm, vì quá mất mặt mà phát ra tiếng khóc.

Y, mất, không chế rồi!