Hai tuần kế tiếp, mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có, Linh Lan tưởng chừng như cuộc giao dịch ngầm với người kia chỉ là một giấc mộng xuân của nàng. Bạch Diệp không hề liên lạc với nàng một lần, chỉ có trợ lí của cô vẫn mang theo những tài nguyên béo bở đưa Linh Lan lựa chọn. Trong số ấy, Linh Lan nhận đóng nữ chính của một bộ phim điện ảnh cấp S, có khả năng sẽ đi tranh giải cuối năm. Kèm theo đó là làm đại diện cho 3 nhãn hàng cao cấp. Công việc dần trở nên bận rộn, nàng cũng dần quên mất vị kim chủ Bạch tiểu thư.
Tại thành phố Z cách nơi Linh Lan sống hơn 300km, Bạch Diệp vùi đầu vào công việc chẳng nghĩ đến điều gì khác. Đây là một hạng mục lớn, dù là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch đi chăng nữa, cô vẫn phải làm việc chăm chỉ. Nhà họ Bạch giao một công ty cho cô quản lí, dưới trướng cô còn có hàng trăm nhân viên. Ai bảo làm bà chủ là sướиɠ, cô bận rộn chân không chạm đất đây này. Bạch Diệp chợt nhớ đến mèo con mình vừa bao dưỡng mấy hôm trước. Công việc bận rộn, cô đâu có thời gian nghĩ đến chuyện ái ân. Hơn hai tuần qua "ngủ chay", Bạch Diệp như người ăn kiêng muốn có một bữa "cheat meal" đã đời, để thỏa mãn cơn thèm "ăn" của mình. Bạch Diệp gọi cho trợ lí sắp xếp lại công việc cuối tuần của Linh Lan, đưa nàng đến biệt thự ở vùng ngoại ô. Còn bản thân cô sắp xếp xong xuôi công việc, nhanh chóng bay về thành phố T.
* 𝑪𝒉𝒆𝒂𝒕 𝒎𝒆𝒂𝒍 chính là bữa ăn mà chúng ta có thể ăn những món bình thường phải kiêng, vừa là liệu pháp tâm lý giúp chúng ta ăn kiêng thoải mái hơn, vừa giúp cân bằng các chất trong cơ thể.
Hôm nay Linh Lan có lịch quay quảng cáo cho một dòng son môi sắp tung ra thị trường của nhãn hàng Y. Nàng sở hữu đôi môi không quá dày, nhưng lại căng mọng như cherry vô mùa, rất làm người khác tò mò muốn cắn thử xem nó là chảy nước ra như cherry không. Chính vì thế nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, đặc biệt là son môi rất hay tìm đến nàng làm người đại điện. Hợp đồng cao cấp này là Bạch Diệp kéo về cho nàng, nhưng với nhan sắc của mình, phía nhãn hàng vô cùng hài lòng. Họ còn gọi điện cảm ơn Bạch tổng.
Buổi quay chụp tốn cả một buổi chiều, khi Linh Lan bước chân ra khỏi studio thì trời đã chạng vạng tối. Người đại diện của nàng bảo Bạch tiểu thư mời nàng đến biệt thự ở vùng ngoại ô, không cần mang theo gì cả vì phía Bạch tiểu thư đã chuẩn bị cả rồi. Trợ lí của Bạch Diệp đứng đợi nàng ở bãi đỗ xe từ lâu. Linh Lan không nhanh không chậm ngồi vào xe, hai người tiến về vùng ngoại ô phía nam thành phố T. Xe đi gần một tiếng đồng hồ thì tới nơi. Trợ lí mời Linh Lan vào nhà rồi quay xe chạy về trung tâm thành phố.
Nàng đặt tay lên tay nắm cửa, gõ nhẹ ba cái. Một người hầu gái mở cửa, mời Linh Lan vào nhà.
"Tiểu thư đang làm việc ở thư phòng. Tiểu thư dặn dò khi nào Linh Lan cô nương đến thì dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi trước."
"Vậy làm phiền cô." - Linh Lan theo chân người hầu gái lên lầu, đến phòng ngủ phụ. Cô hầu gái chỉ nàng chỗ để quần áo và các vật dụng cá nhân, rồi nhanh chóng biến mất.
Phòng ngủ phụ đơn giản với tông màu nâu ấm, nàng tham quan một chút rồi quyết định đi tắm. Nhìn sơ tủ quần áo Bạch Diệp chuẩn bị, gương mặt Linh Lan bỗng chốc phiếm hồng. Hơn hai phần ba trong tủ là quần áo ngủ, toàn là lụa mảnh, không hai dây thì cũng ngắn cũn cỡn, làm tốt nhiệm vụ mặc như không mặc của mình. Sao không ai nói cho nàng biết, Bạch tiểu thư lại d*m đ*ng đến thế kia.
Linh Lan tắm xong thì cảm thấy hơi buồn ngủ. Tài nguyên đến nhiều thì nàng càng nổi tiếng, lịch trình dày đặt khiến dạo gần đây nàng không ngủ được bao nhiêu. Đọc được vài trang báo lá cải đặt trên bàn trà, Linh Lan ngả người xuống sopha ngủ mất tiêu. Nàng ngủ say đến mức, có người mở cửa bước vào mà cũng không hay biết.
Linh Lan đang ngủ ngon, bất chợt nằm mơ thấy một giấc mơ. Nàng mơ thấy một con rắn đen đang bò trên người mình. Làn da mát lạnh của rắn lướt trên làn da ấm áp của nàng. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn nàng chăm chú, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Chiếc ranh mãnh lướt trên cơ thể mềm mại mang theo hương sữa nhàn nhạt. Nàng thấy rắn đen mở miệng, đôi răng nanh kia chực chờ cắn xuống da thịt non mềm.
"Ahh..." - Linh Lan tỉnh giấc trước cơn nhói trên ngực. Ánh mắt nàng lộ vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ, con ngươi lấp lánh nữa. Tóc đen dài xõa dọc ghế sopha, đôi môi đỏ mọng. Áo choàng tắm của nàng bị cởi dây từ lúc nào, hai vạt áo bị dạt ra hai bên. Chiếc đầm lụa đen bị vén lên cao, lộ ra hai khỏa mềm không gì bảo bọc. Hình ảnh con rắn đen trong mơ hóa thành thực thể, một mái tóc đen vùi đầu vào đôi gò bồng đào của nàng, ra sức gặm cắn. Hai khỏa mềm trắng hồng căng tròn không còn vết tích của đêm hôm trước, nay lại ẩn hiện những vệt hồng ái muội. Bạch Diệp thích thú ngậm viên châu hồng trong miệng, đưa lưỡi xoay vòng, chốc lát lại chạm nhẹ lên phần đỉnh. Quả đào còn lại cũng chẳng thoát khỏi tay cô, hết vân vê rồi lại vân vê, lâu lâu mạnh tay khiến nàng thốt lên những tiếng rên yếu ớt.
"Đau" - Nàng hơi rụt người về sau, tránh những cú mơn trớn kia. Kim chủ nhà nàng có một tật xấu, là rất thích gặm cắn hai quả đào tiên trên người nàng.
"Em tỉnh rồi à?" - Nhưng Bạch Diệp nào để nàng toại nguyện. Cô đặt hai tay nàng qua đỉnh đầu, bản thân cũng rời món đào tiên mà chuyển đến chỗ cherry chín mọng. Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng nước ướŧ áŧ hòa cùng tiếng kêu rên khe khẽ của Linh Lan thật động tình. Khác với lầm đầu tiên dịu dàng, lần này Bạch Diệp như con hổ đói, ra sức cắn xé con mồi dưới thân. Cô khuấy đảo miệng nhỏ của nàng, cạy mở hàm răng của Linh Lan, cuốn lấy chiếc lưỡi trốn tránh của nàng, từng chút một hút lấy dưỡng khí của nàng. Đến khi Bạch Diệp rời đi, gương mặt Linh Lan đỏ bừng. Hôn một cái thật kêu lên khóe vào khóe môi nhỏ, cô di di mũi mình vào chóp mũi của nàng.
Thấy đồng hồ cũng đã trễ, Bạch Diệp mới tha cho nàng. Nhưng cô nhất quyết bắt nàng cởϊ áσ choàng tắm ra, chỉ cho mặc chiếc áo lụa mỏng.
"Ở đây chỉ có tôi và em. Đến bây giờ em còn ngại gì?" - Những người làm việc trong tòa nhà này đều sống ở tòa nhà phụ gần đây, không có lệch của Bạch Diệp thì sẽ không xuất hiện ở đây. Đôi khi cô có một vài ý tưởng mới lạ với tình nhân của mình, không muốn người khác dòm ngó phán xét lắm. - "Trong hợp đồng cũng đã ghi rõ, bên B hoàn toàn làm theo những yêu cầu của bên A, em quên rồi hay sao?"
Linh Lan chần chừ nắm vạt áo khoác, Bạch Diệp đã ôm lấy nàng, hai tay không an phận, luồn vào trong đầm xoa bóp hai cánh mông mềm mịn. Môi cô ghé sát vào tai nàng, ra giọng thì thầm. - "Hay là... em muốn cởi hết?"
Nghĩ đến cảnh bản thân không mảnh vải che thân, lượn qua lượn lại trước mặt Bạch Diệp, Linh Lan xấu hổ không thôi. Nàng rũ bỏ áo khoác tắm trên người xuống, thân thể mê người giờ chỉ còn che đậy lại bằng một chiếc đầm lụa mỏng manh. Bạch Diệp rất hài lòng trước sự nghe lời của Linh Lan. Cô hôn nàng một cái xem như khen thưởng, sau đó nhanh chóng nắm tay nàng xuống phòng ăn dùng cơm tối. Đúng như Bạch Diệp nói, cả căn biệt thự vắn lặng không bóng người, người hầu gái và đầu bếp chuẩn bị bữa ăn tối xong thì lui đi mất.
Hai người ăn tối xong thì xem phim một chút cho tiêu cơm. Trước khi đi ngủ thì Bạch Diệp không quên đè Linh Lan ra hôn hít thêm một chút, rồi mới an phận ôm nàng ngủ một giấc tới sáng.