Bí Mật Ở Phòng Y Tế

Chương 14: Cô thực sự chịu không nổi

Editor:mai

Đi được nửa đường Tô Hưởng để Tạ Uyển Nhiên về trước, Tạ Uyển Nhiên  về nhà nấu thức ăn xong xuôi mới thấy Tô Hưởng về nhà, còn cầm theo một túi giấy, Tạ Uyển Nhiên cũng không hỏi gì, bảo hắn đi rửa tay rồi ăn cơm.

Ăn cơm xong Tô Hưởng rửa bát, hai người ngồi xem TV trên safa, lúc hơn 9h Tô Hưởng gọi Tạ Uyển Nhiên đi tắm , Uyển Nhiên đỏ mặt đi tắm, nghĩ đến đáp ứng hắn tối nay đều nghe hắn, hoa huyệt không nhịn được lại co rút.

Tỉ mỉ tắm rửa xong, đem cơ thể thơm thơm ,Tạ Uyển Nhiên  mới ra khỏi phòng tắm, Tô Hưởng đi tới trước mặt , để cô nhìn lên giường, có quà cho cô, sau đó mình đi tắm, Tạ Uyển Nhiên  rất mong chờ mà đi vào phòng ngủ, nhìn túi giấy trên giường, mở bên trong ra xem  là một bộ áo con, cầm lên xem thử, Tạ Uyển Nhiên  bất ngờ , nhất thời mặt đỏ lên, bộ nội y này làm người ta quá xấu hổ rồi...!

Lúc Tô Hưởng tắm xong ra ngoài của phòng ngủ đã đóng lại ,khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, gõ cửa, lúc lâu cánh cửa mới mở ra, Tạ Uyển Nhiên xấu hổ manh chút sợ hãi từ sau cánh cửa đi ra, hô hấp của Tô Hưởng lập tức ngừng lại.

Vài sợi len tạo thành nội y của Tạ Uyển Nhiên đem bầu vυ' giữ lấy, nhưng phía trước không có bộ phận che chắn, cả bầu ngực cô đều lộ hêt ra ngoài, núʍ ѵú kiều diễm tinh xảo đã đứng dậy , như trái anh đào trên bánh gato mê hoặc lòng người, phía dưới qυầи иᏂỏ chỉ có mấy sợi dây  nho nhỏ đem cánh hoa rên hoa huyệt buộc chặt sang hai bên, cả cơ thể cô bị vài sợi dây buộc lại , thật sự làm người ta bộc phát thú tính.

Tạ Uyển Nhiên ngượng ngùng uốn éo người: "em mua nội y sao lại xấu hổ như vậy..."

Tô Hưởng đang thưởng thức cảnh  đẹp hồi thần lại, kéo Tạ Uyển Nhiên  vào phòng ngủ, đi đến bên giường, bản thân ngồi trên giường còn Tạ Uyển Nhiên đứng trước mặt hắn.

" đặc biệt chọn cho cô đấy, vừa nhìn đã biết rất hợp với cô, quả nhiên, mặc vào quá đẹp. . . , để em ngắm cô chút nữa."Tô Hưởng chuyên chú ngắm nhìn Tạ Uyển Nhiên , ánh mắt nóng bỏng có thể làm người ta chết bỏng, Tạ Uyển Nhiên  ngại ngùng cúi đầu, hơi tránh mặt đi, Tô Hưởng để Tạ Uyển Nhiên  quay người, nhìn thấy sợi dây nhỏ xuyên qua huyệt động đi lên mông cong, hai cánh mông thịt béo khỏe bị thất nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ở giữa , hắn nhẹ nhàng kéo lên Tạ Uyển Nhiên  duyên dáng rên một tiếng.

Tô Hưởng cầm điện thoại : "cô giáo à, để em chụp lại mấy tấm lưu niệm được không?""

Tạ Uyển Nhiên vội vàng phản đối: "Không được! Làm sao có thể chụp loại ảnh này, vạn nhất bị người nhìn thấy phải làm sao! "

"cô giáo đừng lo lắng, em dùng điện thoại của cô chụp có được không?"Tô Hưởng nhìn cô, trong con ngươi hiện lên khát vọng du͙© vọиɠ còn có yêu thích,Tạ Uyển Nhiên cắn môi, khẽ gật đầu một cái.

Tô Hưởng cầm lấy điện thoại của Tạ Uyển Nhiên, sau đó để cô đỡ tủ quần áo, đem mông cong nâng cao lên, chụp một tấm, lại để cô lên giường, hai chân giang rộng ngồi xuống, một tay chống lên giường , một tay ôm lấy bầu vυ' to, chụp một tấm, tiếp đến để cô bò trên giường, đem mông nhô lên thật cao, từu đằng sau có thể chụp được bầu vυ' lại chụp một tấm.

"cô giáo , lại chụp một tấm cuối cùng."

Tô Hưởng ý bảo cô nằm ngửa ở trên giường, hai chân mở ra giơ lên, một tay giữ vυ', một tay đẩy sợi dây nhỏ trước hai chân ra,Tạ Uyển Nhiên rất mắc cỡ,nhưng vẫn làm theo 。

Liên tiếp chụp mấy tấm  , tiểu huyệt của Tạ Uyển Nhiên đã ướŧ áŧ , trên cánh hoa đã bôi lên một lớp sương sớm, run run như muốn có người đến hái, Tô Hưởng buông điện thoại ra, tiến tới gạt cánh hoa ra.

"miệng nhỏ của cô giáo sao lại chảy nhiều nước miếng vậy , như vậy là không tốt?"

Tạ Uyển Nhiên dịu dàng nói:" miệng nhỏ thèm lắm, muốn ăn đồ vật...."

" hửm. . . mới ăn cơm không lâu mà, cũng không thể ăn quá nhiều, để em làm miệng nhỏ đóng lại nhé."Tô Hưởng đè lên sợi dây,đút sâu vào trong âʍ ɦộ.

" ân nha ~~ không muốn ~~~ không muốn đóng lại ~~ miệng nhỏ đói bụng nha ~~"

" ân ...... cho em xem xem miệng nhỏ đói bao nhiêu ? " động tác trên tay Tô Hưởng vẫn không ngừng, tiếp tục dẫn sợi dây tiến lên , động trái chạm phải, sợi dây đem hoa hộ béo mập siết đến không ngừng lộ ra dâʍ ŧᏂủy̠,tiểu trân châu bên trên cũng bị sợi dây ma sát đến ủy khuất mà nhô đầu ra, tiểu trân châu đáng thương, vừa nhô ra ngoài liền bị sợi dây nghiêm khắc đè ép, ép đến chủ nhân của tiểu trân châu không ngừng kêu rên.

"em phát hiện, cô giáo rất thích bị ghìm, mỗi lần như thế cô đều ra rất nhiều nước da^ʍ."Tô Hưởng như đang nói vấn đề học thuật, nghiêm trang nói, động tác trên tay lại rất tà ác , đổi hướng đem sợi dây kéo trái lôi phải, mị thịt trắng nõn cùng tiểu trân châu đều bị ghìm đến đỏ như sung huyết, Tạ Uyển Nhiên cũng nhanh bị sự vui sướиɠ này khích thích đến phun trào.

" ân a ~~ mới, mới không phải....tiểu huyệt thích đại côn ŧᏂịŧ... muốn côn ŧᏂịŧ lớn tiến vào............"Tạ Uyển Nhiên uốn éo cái mông kêu rên 。

" cô giáo chớ nóng vội," Tô Hưởng vỗ vỗ cái mông của cô," học sinh còn chưa có chơi chán đâu, khi nào chơi chán tự nhiên sẽ cho cô."nói rồi kéo sợi dây không buông, đồng thời tay kia mò lên núʍ ѵú của Tạ Uyển Nhiên níu lấy,một bên moi móc một bên đàn, Tạ Uyển Nhiên chỉ cảm thấy đầṳ ѵú và hoa huyệt của mình như có điện chạy qua, uốn éo người tránh tay hắn 。

" cô giáo thực không ngoan, làm sao lại tránh loạn đi vậy?" Tô Hưởng nhíu nhíu mày, lập tức nghiêm khắc kéo sợi dây đi vào hoa huyệt gắt gao ghìm chặt hoa huyệt, sau đó hướng lên ngậm lấy núʍ ѵú dùng sức cắи ʍút̼," nha! ! Đừng " cơn khích thích này quá mãnh liệt làm Tạ Uyển Nhiên lập tức cao trào, hoa huyệt co rút không ngớt, ngậm chặt lấy sượi dây hoàn toàn nhìn không thấy, dâʍ ɖị©ɧ từng đợt từng đợt tuôn ra, trượt theo mông chảy xuống, trên drap giường nhiễm một mảnh dâʍ ŧᏂủy̠.

Tô Hưởng ngậm núʍ ѵú kéo trái lôi phải, ăn mυ'ŧ, tấm tắc thành tiếng chụt chụt , lực đạo trên tay chút cũng không thả, sợi dây kia chặt chẽ ghìm chặt âʍ ɦộ của Tạ Uyển Nhiên , có chút đau nhức, nhưng nhiều hơn chính là kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt,  Tạ Uyển Nhiên kiều khóc không ngớt, ngón chân cong lên chặt chẽ, mông kiều liều mạng dãy dụa muốn thoát khỏi cái  ngọt ngào dằn vặt này,Tô Hưởng sao có để cô nguyện ý?hắn thích nhìn nhất là bộ dạng cô bị khích thích đến tan vỡ, như hoa đào gặp mưa vậy khiến người ta   càng muốn  nghiêm khắc tàn phá thêm。

Đầu lưỡi gian trá đổi cách chơi đùa núʍ ѵú, tay xuống dưới bắt lấy sợi dây tiếp tục ma sát, Tạ Uyển Nhiên lần nữa cao trào mà kêu khóc,Tô Hưởng đại phát lương thiện bỏ qua cho cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cô, khẽ thở dài một tiếng: " cô thật là chịu không nổi bị đùa giỡn , như thế là không được."