Huynh Trưởng Như Phu

Chương 26: Nguy cơ.

Edit: H.

Bẵng đi vài hôm, không biết Thi Hoán bận bịu cái gì mà mấy tuần liên tiếp không về nhà, nghe Vương Lạc Sơn nói hình như là hạng mục hợp tác xảy ra vấn đề, đối với mấy cái này bọn họ quả thật ngu không đường cứu chữa, đành hẹn đi câu cá giải sầu.

Tuy rằng trung tâm thành phố cực kì ồn ào phồn hoa, nhưng cũng có vùng ngoại thành sơn thanh thủy tú, cung cấp chút đồ nhà nông, cho những người giàu có này cảm thụ cuộc sống thôn quê dân dã.

Sáng sớm hai người dậy không nổi, nhất trí buổi trưa kéo ra bờ sông ngồi ngáp. Mặt trời mùa hè vẫn độc ác tận chức tận trách tỏa nắng, lá cây bị phơi nắng đến cong lại, cá thì càng không thèm ló đầu.

"Vương Lạc Xuyên đi thành phố S rồi." Vương Lạc Sơn kéo lưỡi câu cỡ ngón tay cái lên, cả giận nói: "Khó khăn lắm mới không ai tóm chặt tôi, anh ông không ở đây, ông cũng không chịu đi mấy chỗ kí©ɧ ŧɧí©ɧ chơi là sao hả? Đuỵt mẹ tại sao trưa nắng tôi lại phải ra đây ngồi câu cá! Ông cho tôi một lời giải thích cái coi!"

Thành phố S đi về cũng phải mất một ngày, không trách Thi Hoán lâu vậy cũng chưa về nhà. Cậu không tiện gọi cho Thi Hoán, hỏi Tiểu Đường mấy lần đối phương đều ấp a ấp úng không chịu nói, thật sự kỳ lạ.

Thi Vinh thở dài, nhìn mặt hồ yên ả không chút gợn sóng: "Lần trước tôi còn câu được rất nhiều cá mà. Chắc do số ông đen thôi. Lại nói anh tôi bây giờ bận rộn như vậy, tôi không lòng lang dạ sói tới mức ném cho anh ấy phiền phức đâu."

"Đúng ha, nhà ông với nhà tôi khác nhau mà." Vương Lạc Sơn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc như trút được gánh nặng quyết định nói. "Kỳ thực... Tôi nghe nói là có chuyện với cô ông, tôi cũng không rõ nữa nhưng hạng mục ở thành phố S bị ngừng rồi."

Đây là chuyện làm ăn giữa hai nhà, nhưng đến nửa đường thì bên trong Thi gia xảy ra trục trặc. Vương Lạc Xuyên đã cùng Thi Hoán đạt tới thỏa thuận, bây giờ hạng mục mới làm được một nửa lại truyền ra tin đồn Thi gia nội loạn, Thi thị không còn một mình Thi Hoán độc quyền nữa. Không cần biết mấy công ty hợp tác khác nghĩ như thế nào, nhưng chắc chắn thị trường cổ phiếu sẽ rung động dữ dội. Hiện tại đối với Vương gia mà nói, giúp Thi thị che giấu đồng thời cũng chộp được một nhược điểm lớn vào trong tay.

Nói cho Thi Vinh tin tức này nhất định sẽ càng rắc rối, nhưng gã lại không thể nhìn nổi Thi Vinh lo lắng như vậy được.

Đối với chuyện của Thi gia gã cũng hiểu biết chút ít, anh em Thi Vinh cùng với mấy cổ đông khác có phần bất hòa. Nghe đâu do Thi Hoán phá vỡ thế cục cân bằng rối rắm trong quan hệ cổ phần Thi gia, từ trước đã đứng ra thu mua rất nhiều cổ phần, nhanh chóng trở thành người nắm quyền Thi thị. Hay là sau khi cha Thi qua đời thì cổ phần đã được chia đều xong xuôi nhưng lại không có phần của anh em bọn họ?

Đương nhiên chuyện Vương Lạc Sơn không biết vẫn còn rất nhiều. Gã chỉ biết quan hệ thân thích của Thi gia cực kì phức tạp, mà không biết năm đó thừa dịp cha Thi mẹ Thi đều mất, làm cổ phần Thi cha rớt đài là do cô của bọn họ nhúng tay vào.

Tay Thi Vinh run rẩy, lập tức thu hồi lại dây nhợ mặc dù chưa câu được cái gì.

"Cảm ơn ông, có lẽ tôi phải đi thành phố S một chuyến."

Vương Lạc Sơn vội vàng hét theo bóng lưng gấp rút rời đi: "Đừng nói là tôi cho ông biết đấy!"

Đêm đó Thi Vinh đặt vé máy bay, đón xe trực tiếp chạy thẳng tới sân bay, cực kỳ vội vã. Xét tình huống hiện tại Thi Hoán khẳng định đang ở công ty chi nhánh, bởi vậy cậu cũng không hỏi Tiểu Đường nữa, hai giờ sáng đặt chân tới thành phố S, một mạch chạy tới công ty.

Vậy cậu có thể giúp gì cho Thi Hoán đây? Thi Vinh ở trên xe tự hỏi chính mình.

Lúc trung học Thi Hoán đi công tác liên tục, cậu mỗi ngày cơ hồ đều theo chơi với đám bạn xấu, thi đại học cũng không đậu, cuối cùng là Thi Hoán bỏ tiền để cậu vào học. Bây giờ ở trong công ty một chút cũng không giúp được gì, rõ ràng Thi Hoán đang bị một đàn sói hung hãn vây quanh, không có bất kì ai để tin tưởng, cậu vậy mà vẫn ở bên ngoài ăn chơi chè chén...

Nhưng không nhìn thấy Thi Hoán cậu thực sự không thể an tâm.

Chưa bao giờ Thi Vinh hối hận ngày xưa mình bỏ bê việc học như vậy, cậu luôn tồn tại suy nghĩ Thi Hoán có thể giải quyết tất cả vấn đề, bởi hắn mạnh mẽ lại bình tĩnh, hoàn toàn khác xa so với cậu. Nhưng bây giờ xem ra, cậu chưa bao giờ thử suy nghĩ vì hắn.

Cậu không xứng với Thi Hoán, càng không xứng với tình yêu vô điều kiện của hắn.

Cô của cậu là như vậy, chỉ cần bắt được kẽ hở Thi Hoán liền sẽ hung hăng ra tay. Mà Thi Hoán là loại người làm việc không muốn sống, Thi Vinh còn nhớ lúc cậu học trung học dạ dày hắn xuất huyết mà vẫn cắn răng nói mình đi công tác, cậu phải ép hỏi Tiểu Đường mới biết được.

Hai giờ sáng. Thành phố một mảng đen kịt yên tĩnh.

Diện tích chi nhánh Thi thị không lớn, chỉ bằng một tòa lầu hai tầng, từ bên ngoài có thể nhìn ra cửa sổ sáng bóng chói mắt. Cổng bị khóa, Thi Vinh nhập một dãy mật mã liền mở ra được.

Cậu chạy vội một đường tới đây, thở dốc hồng hộc mở cửa phòng làm việc của Thi Hoán. Quả nhiên nhìn thấy Thi Hoán từ máy vi tính ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc hỏi: "Sao em lại tới đây?"

"Sao em không thế tới? Anh cố ý giấu em chuyện này phải không?"

Thi Hoán không nói gì, im lặng đồng nghĩa chấp nhận.

Nam nhân năm nay ba mươi hai tuổi, tuy vẫn là thanh niên trai tráng nhưng so với người hai mươi mấy tuổi vẫn kém khá xa. Thi Hoán nhìn sơ hình như đã không ngủ ngon giấc rất lâu, tinh thần tuy rằng không tệ nhưng đôi mắt đã hằn lên tia máu đỏ, bọng mắt xanh đen nhàn nhạt, dưới cằm lún phún râu.

Đối với người luôn ưu nhã sạch sẽ như Thi Hoán mà nói, đây là trạng thái cực kì không ổn.

"Chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho em?" Thi Vinh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của anh trai, thời điểm hắn mệt mỏi bận rộn nhất cậu lại cái gì cũng không biết mà đang câu cá cùng bạn bè. "Anh xem em là trẻ con hả? Em đã hai mươi hai tuổi rồi, không còn là học sinh nữa!"

"Ừm."

"Anh không biết... Anh không biết em sẽ lo lắng à... Dù em có vô dụng cũng có thể giúp anh chia sẻ một ít mà..."

"Anh biết." Thi Hoán đi tới, ôn nhu ôm em trai vào trong ngực, dịu dàng vuốt ve. "Ngoan, đừng khóc có được không Vinh Vinh hai mươi hai tuổi?"

Bản thân không giúp được thì thôi, nay lại còn ăn vạ trên người Thi Hoán ăn bám, bạn nhỏ Thi Vinh đang cảm thấy xấu hổ sắp chết. Cậu không muốn để Thi Hoán phân tâm, liều mạng lau nước mắt, ai biết thế nào mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, cậu nghẹn ngào nói: "Không phải nói yêu em sao... Hức... Dù... Dù sao chúng ta cũng là anh em mà... Em cũng, cũng..." Câu kế tiếp Thi Vinh không nói nổi nữa.

Trên môi đột nhiên ấm nóng ẩm ướt, thì ra là Thi Hoán cố tình hôn môi cậu. Mặc dù một cái là có thể nhẹ nhàng đẩy ra nhưng Thi Vinh lại không làm, để cho Thi Hoán hôn lên.

"Em biết là không phải loại yêu kia."

"Em... Ô..." Thi Vinh rất muốn cho nam nhân một cái đáp án nhưng cậu lại không nói thành lời được.

Con đường bọn họ đi còn dài lắm, còn phải đối mặt nhiều thứ lắm. Bọn họ đều là đàn ông, còn là anh em ruột thịt. Nếu trong trường hợp này là người khác Thi Vinh sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng nếu đem vấn đề chuyển lên người Thi Hoán cậu lại do dự, không có cách nào cự tuyệt nổi.

"Đừng nói nữa, anh không ép em." Thi Hoán sủng ái ôm cậu. "Em đến đây anh đương nhiên rất vui vẻ. Em không vô dụng, em là em trai anh, là người yêu anh, ai dám nói em vô dụng?"

"Vậy tại sao... Ô... Tại sao lúc đầu lại không nói cho em..."

Thi Vinh dùng sức kéo miệng để mình phát ra tiếng khóc nức nở, nhìn qua cực kì buồn cười, lại tội nghiệp mười phần câu người bốc lửa.

"Những chuyện liên quan đến cô em không biết là tốt rồi." Thi Hoán bất động thanh sắc ôm người về phòng nghỉ ngơi bên cạnh. "Hơn nữa Phương gia cùng bọn họ cấu kết, chắc là Phương Tĩnh muốn báo thù, dù gì cô ta cũng là con gái một. Nếu để bọn họ thấy em thì sẽ càng tức giận."

"A..." Thi Vinh nhớ tới mấy chuyện mình từng làm, xấu hổ không còn mặt mũi. "Xin lỗi... Em không nên..."

"Không sao." Thi Vinh phát hiện mình bất tri bất giác đã ngồi ở trên giường của phòng nghỉ ngơi, tìиɧ ɖu͙© nồng đậm trong đôi mắt Thi Hoán nhìn chằm chằm cậu, nhìn qua chẳng có chút nào làm việc mệt nhọc. "Dùng thân thể em bồi thường anh đi?"