Huynh Trưởng Như Phu

Chương 13: Hôn lễ.

Edit: H.

Ánh mặt trời nước B sáng sủa chói mắt, vô tình soi rọi thân người quấn chặt chăn trên giường. Thi Vinh thống khổ mở mắt, bên hông đau nhức chua xót, mỗi một cọng lông tóc đều cảm thấy đau đớn, bắp thịt cả người cũng mỏi nhừ.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác miệt mài quá độ như vậy.

Thi Vinh một bên cố gắng nghĩ lại hôm qua mình đã làm cái gì, một bên hôn hôn ngón tay trên mặt.

Hình như là người mà hôm qua cùng mình qua đêm...

Ngón tay phụ nữ cũng không dài nhọn như vậy chứ nhỉ? Con ngươi Thi Vinh đột nhiên co rút lại, cậu run rẩy nghiêng đầu, quả nhiên là anh trai ruột của mình, gương mặt anh tuấn kia đã quá mức quen thuộc.

"Dậy rồi?" Hai mắt Thi Hoán cực kỳ thanh tỉnh, không biết đã nhìn chằm chằm cậu bao lâu. Hắn đã thay xong âu phục mới, nhưng vẫn nằm chếch trên giường, giờ mới ngồi dậy. "Đi thay quần áo, nghi lễ sắp bắt đầu rồi."

Thi Vinh vén chăn lên, ló đầu nhìn hạ thân của mình một chút. Qυầи ɭóŧ màu trắng, rất vừa vặn. Nhưng lúc đó cậu mặc là màu đen, hơn nữa do đi gấp gáp mà không mang theo bộ quần áo nào khác.

Dường như có thể nghe được câu hỏi trong lòng cậu, Thi Hoán trả lời: "Lúc xuống máy bay anh gọi người đi mua, vừa chứ?

"Vâng... Vâng." Thi Vinh xoắn xuýt trong chốc lát, nhịn không được hỏi. "Sao cũng mua qυầи ɭóŧ luôn vậy?"

Làm sao biết mình sẽ làm bẩn qυầи ɭóŧ mà dự liệu trước được?

Thi Hoán liếc mắt nhìn cậu: "Mỗi ngày đều phải thay qυầи ɭóŧ, em không mang hành lí nên anh mới gọi người đi mua, có vấn đề à?"

Nói về qυầи ɭóŧ Thi Vinh có thể mặc đi mặc lại một tuần không đổi cũng được, không hiểu sao mình lại có loại thói quen kì lạ như vậy. Nhưng đặt ở trên người anh trai hình như cũng không có gì bất thường.

Thi Vinh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lại không biết nó không đúng chỗ nào, Thi Hoán an bài mọi việc quá rõ ràng thuận lợi, làm cho cậu không khỏi dâng lên một mạt cảm xúc mơ hồ.

Cậu ngoan ngoãn thay âu phục anh trai chuẩn bị, tây trang cũng không khác gì mấy, nhưng hôm nay cậu cùng Thi Hoán tựa hồ đặc biệt giống nhau.

Gậy chống của Thi Hoán đã được quản gia đưa tới từ sớm, chỏng chơ dựa vào bên giường. Thân gậy chạm trổ tinh xảo ưu nhã, Thi Vinh vừa muốn đưa gậy cho anh trai lại bị hắn lắc lắc đầu đẩy về.

"Không cần, chống gậy đi tham gia hôn lễ không tiện."

"A? Vậy, vậy sao?" Thi Vinh cũng không hiểu chỗ nào không tiện, nhưng lời anh trai nói ra khiến cậu thập phần tin tưởng. "Bây giờ anh hai làm sao đây?"

Thi Hoán chống một tay trên eo, hơi hơi mỉm cười: "Giờ em là người yêu anh, anh đương nhiên phải giao thân thể anh cho em rồi."

Trái tim Thi Vinh đều bị khóe miệng hơi cười của Thi Hoán câu lên rồi, treo vất vưởng ở nơi nào đó, lời Thi Hoán nói ra ung dung mà triền miên, phảng phất như giao vật gì khác càng quan trọng hơn.

Thi Vinh một trận nhiệt huyết dâng trào, ma xui quỷ khiến khoác lên tay Thi Hoán.

Chờ cậu hồi thần lại đã không kịp nữa rồi, cậu và Thi Hoán đã bước xuống lầu, muốn bỏ tay ra cũng không được.

Hôn lễ nước ngoài! Người yêu dìu nhau đi! Một câu chuyện cảm động vờ lờ!

Thi Vinh cảm thấy anh trai giảo hoạt như hồ ly, câu dẫn rất giỏi, bất cứ yêu cầu gì cậu cũng đều mơ mơ màng màng mà đáp ứng. Hơn nữa ngày hôm nay cũng không thể đi chơi, cả ngày dính sát vào Thi Hoán, cậu vậy mà không cảm thấy tiếc nuối.

Ừm... Cũng tốt, dù sao là mình giẫm một cước, cậu nên phụ trách đến khi về nước mới thôi chứ... nhỉ?

Hội trường hôn lễ đã bố trí xong, dọc theo thảm cỏ rộng lớn đã xếp chỉnh tế một hàng bàn dài mảnh cùng mấy hàng chỗ ngồi, trên bàn ăn là mấy món ăn phong phú theo kiểu tiệc ngoài trời của phương Tây.

Cổng vòm màu trắng nhã nhặn trang nghiêm, trên đó trang trí hoa bách hợp thuần trắng cùng với hoa thược dược, nhìn vào mang vẻ thánh khiết dịu dàng.

Thi Vinh kéo anh trai đến ngồi ở một băng ghế dài màu trắng, tuy là một nam nhân trưởng thành nhưng Thi Hoán không nhẫn tâm đem toàn bộ trọng lượng đè lên người Thi Vinh, chỉ hơi hơi kéo tay cậu một chút. Nếu như Thi Vinh không biết một cước kia chứa bao nhiêu sức lực, cũng không nhìn thấy vết bầm tím đen dọa người kia, cậu chắc chắn sẽ nghĩ Thi Hoán đã bình phục.

"Anh dựa vào người em nhiều một chút cũng được." Thừa dịp lúc hai phù rể đi lên thảm đỏ, khán giả đang vỗ tay nồng nhiệt, Thi Vinh thấp giọng nói. "Dù sao em cũng là em trai anh, còn là đàn ông nữa."

Tiếng cười trầm thấp của Thi Hoán xuyên qua tầng tầng lớp lớp tiếng vỗ tay, một đường thẳng tắp truyền vào tai cậu.

"Hừm, anh biết, nhưng bây giờ em là người yêu của anh."

"Em nói thật đó! Anh còn có tâm trạng đùa vui!" Thi Vinh nhịn không được quay đầu, giả vờ cả giận nói.

Nhưng cậu không hề có một chút tức giận nào, ngược lại trong lòng nổi lên một cỗ thỏa mãn cùng sung sướиɠ không nói rõ được.

Mấy ngày nay số lần Thi Hoán cười rộ lên so với mấy năm trước gộp lại còn muốn nhiều hơn.

Trừ cậu ra cũng không có ai làm Thi Hoán vui vẻ đến như vậy nhỉ?

Huống chi Thi Hoán rất hiểu cậu, đối với cậu quan tâm chăm sóc càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, bao dung mười phần. Hai anh em cùng nhau đi du lịch so với mấy cô gái quần áo bó sát còn muốn vui vẻ hơn.

Hoa đồng ném ra những cánh hoa có năm màu rực rỡ bồng bềnh trên không trung, trong không khí phảng phất mùi thơm ngọt ngào của hoa cỏ.

Mọi người cười khẽ, trên mặt đầy ắp vui mừng chúc phúc.

Hai vị tân lang mặc lễ phục màu sắc khác nhau, kiểu dáng tương tự, bọn họ đều vô cùng cao lớn anh tuấn, bối cảnh hôn lễ thể hiện rõ gia thế của họ cũng không tầm thường.

Nhưng từ đôi mắt của bọn họ có thể nhìn thấy tình yêu nồng đậm tha thiết, nam nhân tóc vàng mặc tây trang trắng vừa nói ra lời tuyên thệ không nhịn được bật khóc, anh ta run run đeo nhẫn lên tay một vị tân lang khác. Người kia vành mắt cũng hơi đỏ, ôm lấy nam nhân đang khóc nức nở không ngừng kia, hôn lên mi tâm anh, cũng đeo nhẫn lên ngón tay của người ấy, sau đó ôm thật chặt lấy người mình yêu.

Mặc dù bọn họ đã làm xong thủ tục rất nhiều năm, nhưng ở lễ đường trang nghiêm thần thánh thể hiện tình yêu, dưới sự chứng kiến của mọi người đến cùng vẫn là loại cảm giác rất khác nhau.

Không ai nói lúc này rơi lệ là không giống đàn ông, ngược lại hành động tổ chức hôn lễ của bọn họ là cực kỳ dũng cảm.

Thi Vinh cảm động muốn khóc, vành mắt cũng đã đỏ ngầu, khóe mắt ươn ướt. Cậu không nhịn được hỏi Thi Hoán: "Anh hai, anh hai nói xem hai người đàn ông có thể không?"

"Có thể." Thi Hoán đặt tay trên mu bàn tay Thi Vinh, nhiệt độ cực nóng kia cơ hồ truyền sức mạnh cho cậu. "Mặc dù công khai có chút khó khăn, nhưng có thể tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, chỉ cần có quyết tâm và khát vọng, cũng không thiếu một giấy chứng nhận kết hôn để biểu hiện tình yêu."

"Nếu em thích cũng có thể nhận nuôi mấy đứa bé, anh phụ trách giáo dục dạy dỗ chúng, còn em thì chơi đùa với bọn nó. Sau này già rồi cũng không sợ cô đơn lẻ bóng."

Cảnh tượng Thi Hoán miêu tả hiện lên rõ ràng trước mắt Thi Vinh, nếu cuộc sống như vậy cũng cực kỳ hoàn mỹ.

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến Thi Hoán đã công khai tính hướng trước mặt cậu, có thể Thi Hoán sẽ thật sự cùng một nam nhân khác làm một cái hôn lễ nho nhỏ nhưng ấm áp, sau đó nhận nuôi mấy đứa trẻ, cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng người đó không phải là cậu. Càng không thể là cậu.

Tuy bây giờ còn chưa xuất hiện bất kỳ ai, nhưng tương lai thì sao, sẽ có một ngày nào đó Thi Hoán sẽ có một tổ ấm cho riêng mình, còn cậu chung quy vẫn chỉ có thể rời đi, bước lên hai con đường hoàn toàn trái ngược.

Vừa nghĩ tới bên cạnh Thi Hoán có thêm một nam nhân xa lạ, mà trong sinh hoạt của mình lại vắng đi hình bóng anh trai, Thi Vinh đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, còn ê ẩm chua xót.