Editor: Chymteo
° ° °
Cảm giác mà quán bar mang lại cho nhiều người chính là xa hoa trụy lạc, một nhóm nam nữ không biết cái gọi là cô đơn trong lòng, hay để vượt qua khoảng thời gian buồn chán này, tụ tập bên nhau, cười nói vui vẻ, phung phí quãng thời gian tuổi trẻ ngắn ngủi.
Thường thì vào những lúc như vậy, nếu có người chạy tới nói đưa Lâm Nhuyễn đi quán bar, Lâm Nhuyễn sẽ trực tiếp vung nắm đấm của mình mà không cần suy nghĩ, chân chính chỉ ra rằng trẻ vị thành niên không được phép vào quán bar!
Nhưng lần này người kia hoàn toàn không hỏi ý kiến
của Lâm Nhuyễn, vừa đến buổi tối hắn ôm cậu lên xe, lái đến nơi Lâm Nhuyễn ghét nhất.
[Chủ nhân không sao đâu, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cho dù tên kia có ảnh chụp trong tay thì thế nào, đến lúc đó ngài cũng không còn ở thế giới này nữa…] Nói đến đây, Miên Miên gục trên đầu Lâm Nhuyễn nghẹn họng, đột nhiên cảm thấy sao lại quên bây giờ Lâm Nhuyễn đối với Lâm Diệu vốn là tình địch trở thành mục tiêu công lược QAQ
Quả nhiên sau khi nghe Miên Miên nói xong, Lâm Nhuyễn vốn dĩ muốn rút tay Lâm Diệu trên eo của cậu ra, lặng lẽ từ bỏ, để mặc cho Lâm Diệu công khai ôm cậu đi vào một góc quán bar.
“Yo yo yo ~ xem ai tới này, đây không phải là Nhậm Kiêu sao.” Lâm Hào đang ngồi ở giữa sô pha hét lên khi nhìn thấy Lâm Diệu, lập tức cầm bình rượu lên, rót một ly đưa cho Lâm Diệu: “Nhậm Kiêu, đã lâu không gặp, làm một ly trước đã.”
Lâm Diệu không ngần ngại cầm lấy ly rượu, uống hết một ly sau đó còn úp ngược ly để biểu thị rằng không còn rượu nữa.
“Không phải tên anh là Lâm Diệu sao?” Lâm Nhuyễn thấp giọng nghi ngờ hỏi, lúc trước khi ở bệnh viện, bảng tên trên áo viết là Lâm Diệu, tại sao đột nhiên lại trở thành Nhậm Kiêu?
Lâm Diệu quay mặt lại, thổi vào tai Lâm Nhuyễn mập mờ nói: “Trên hồ sơ bệnh án của em không phải cũng viết là Lâm Nhuyễn sao, bạn học Lưu Li.” Vừa dứt lời, hắn thuận thế cắn một cái trên vành tai mềm mại trắng nõn.
Lúc này những người bên cạnh bắt đầu la ó: “Bắt đầu chim chuột rồi đấy! Tới phát bánh gato thì uống một ly làm sao mà đủ? Không uống ba ly thì có xấu hổ không ~”
“Tới đây tới đây, đám nhãi ranh các cậu, tôi có thể uống liền ba ly.” Lâm Diệu cười cười, dứt khoát rót ba ly rượu trực tiếp uống cạn, cuối cùng uống cạn ly rượu trong tiếng la ó vô tâm, một phát uống xong vòng tay qua ôm eo Lâm Nhuyễn ngồi xuống sô pha.
“Đừng ồn ào, đêm nay tôi chỉ uống một chút, không cần thuyết phục.”
Lâm Hào nhìn Lâm Nhuyễn đang im lặng, chèn ép dùng bả
vai đẩy Lâm Diệu: “Đêm nay uống ít vậy. Sao thế, thận yếu ~ “
“Thận con mẹ cậu! Vợ tôi vừa nói đêm nay nếu tôi say rượu về thì không cho tôi lên giường.” Lâm Diệu vừa cười mắng vừa đá Lâm Hào một cái, vòng tay ôm cậu chặt hơn, khuôn mặt đầy tự hào.
Vừa quay đầu lại, trên mặt lại xuất hiện nụ cười xấu xa mà Lâm Nhuyễn quen thuộc: “Đúng không vợ.”
“Tôi không nói thế bao giờ.” Lâm Nhuyễn thúc cùi chỏ vào ngực Lâm Diệu, trong ánh mắt của đám bỡn cợt thì mặt cậu đỏ bừng lên. Là một kỹ thuật trạch, cậu vẫn chưa quen với việc ở chung với nhiều người như vậy.
Lâm Diệu hiếm khi thấy được Lâm Nhuyễn đỏ mặt, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, quả nhiên hắn vẫn thích dáng vẻ đỏ mặt của Lâm Nhuyễn, không nhịn được hôn chụt lên má cậu một cái.
“Nhậm Kiêu, dịu dàng như vậy, có phải cậu cướp tới không.”
“Cướp thì sao, đó cũng là bản lĩnh của tôi…”
……….
Nhìn thấy lực chú ý của Lâm Diệu dời đi, Lâm Nhuyễn âm thầm giơ tay xoa nơi Lâm Diệu hôn: [… Miên Miên, tao đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?]
[Trả lời chủ nhân, không có QAQ] Nếu cứ tiếp tục như vậy, còn lâu mới hoàn thành nhiệm vụ.
……
Lãnh Nhiên ngồi ở góc sô pha, cúi đầu im lặng nghe Lâm Diệu khoe khoang tự đắc, tay cầm chai bia càng siết chặt, xung quanh càng thêm lạnh lẽo.
Mà Miên Miên nhận thấy điều này, vì vậy nó bí mật vặn cái mông nhỏ của mình trên đầu Lâm Nhuyễn, trượt đến vai của cậu, nói với chủ nhân chỉ đang lo ăn điểm tâm: [Chủ nhân, nhìn ghế sô pha bên trái, mau nhìn xem đó không phải là giáo viên toán của ngài sao?]
Lâm Nhuyễn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lãnh Nhiên, có chút không rõ: [Hình như… Không phải, tao nhớ tóc của giáo viên dạy toán được chải vuốt lên, còn đeo kính vàng. Người này không đeo kính, hơn nữa khí chất không quá cổ hủ.]
[Nhân tiện, bây giờ tao có nên thừa dịp đối phương không nhận ra lẻn đi trước không? Vị thành niên đến quán bar, nếu ngày mai tao bị ghi tội thì làm sao bây giờ.] Ngồi suy nghĩ, Lâm Nhuyễn tự cho là thần không biết quỷ không hay từ từ rời khỏi vòng tay của Lâm Diệu.
Nhưng cho dù Lâm Diệu đang tán gẫu với những người xung quanh, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh dừng lại ở trên người Lâm Nhuyễn, nhìn hành vi của Lâm Nhuyễn sau khi cậu nhìn thấy Lãnh Nhiên, trong lòng cười lạnh một tiếng: “Bây giờ có hơi chán, không bằng chúng ta tới chơi trò chơi đi.” Lâm Diệu nhìn Lâm Hào, giả bộ tình cờ lắc xúc xắc.
Lâm Hào xứng đáng là bạn xấu, ngay lập tức nhận được tín hiệu, lên tiếng trước khi người khác gợi ý: “Chúng ta có nên chơi xé giấy không? Một người ngậm khăn giấy vào miệng, còn người kia dùng miệng xé, ai không muốn xé phải uống ba ly.”
“Trò này chơi vui.” Tên mập mạp bên cạnh lập tức bắt đầu hỗ trợ.
Mà lần này có một vài cô gái không muốn, rêи ɾỉ kêu: “Không cần, tụi con gái chúng tôi mất nhiều hơn được.”
“Mất được cái gì, có khi tụi đàn ông chúng tôi còn bất lợi hơn đây.”
“Được rồi, bắt đầu từ bên phải đi.” Lâm Diệu quyết đoán ra lệnh, người đàn ông gầy gò ngồi ngoài cùng bên phải cầm lấy khăn giấy bắt đầu chơi.
Vị trí của Lâm Nhuyễn và Lâm Diệu là ở giữa, nên khi khăn giấy được chuyển cho họ, giấy vẫn còn rất nhiều.
Lâm Nhuyễn nhìn chằm chằm tờ khăn giấy mà Lâm Diệu đang ngậm, cố gắng điều chỉnh góc độ để xé nó ra, kết quả sau khi Lâm Diệu liếc cậu một cái, hắn liền cuộn khăn giấy vào miệng, cuối cùng miếng khăn giấy còn lại lớn bằng cái móng tay, cho dù Lâm Nhuyễn điều chỉnh góc độ như thế nào, cậu vẫn phải hôn lên.
Rõ ràng là Lâm Diệu lại đang nghĩ cách bắt nạt cậu!
Hôn hay không hôn, đây là một vấn đề.
Lúc này, Miên Miên ngốc ngốc vẫn luôn cảnh giác, đoán được ý nghĩa đằng sau tất cả những hành động nãy giờ của Lâm Diệu.
Chủ nhân, đây là tiết tấu mà hắn buộc cho mục tiêu công lược hết hy vọng với ngài! Xin đừng trúng bẫy của hắn QAQ