Giọng nói trầm thấp của người phía sau đáp lại, ngay lúc người nọ bước vào, Nam Tư Nhân nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Là Nghiêm Phong.
Bác sĩ nhắc nhở những chuyện cần chú ý xong, nhìn thấy cậu tỉnh thì tự hiểu cậu ít nhiều gì cũng sẽ ngại ngùng, bác sĩ liếc mắt nhìn cậu học sinh cao lớn rồi đi ra ngoài.
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Cửa sau bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, tôi đã rửa sạch giúp em rồi." Nghiêm Phong đứng ở trước giường nhìn cậu mặt không đổi sắc.
Đột nhiên Nam Tư Nhân không nói nữa, quả thật cậu cảm giác được sự đau nhức ở phía sau hệt như có người đã cố ý mở ra, nhắm hai mắt nghiêng đầu sang một bên, thái độ không thèm để ý đến khiến không khí trong phòng như phủ một tầng băng lạnh.
"Lần đầu tiên?"
Nam sinh đột nhiên bật ra một câu như vậy, nhưng Nam Tư Nhân lại nghe hiểu, đôi chân mày xinh đẹp cau lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, "Không liên quan đến anh."
"À." Nghiêm Phong hài lòng, bàn tay to lớn duỗi ra nắm lấy hàm dưới của cậu, "Giang Lê Xuyên không có số thưởng thức hương vị của em, thật là đáng tiếc."
Nam Tư Nhân vừa nghe thấy, cơn tức giận trong l*иg ngực vốn được cậu kiềm nén nãy giờ trực tiếp bùng nổ, "Đi ra ngoài."
"Hừ, thẹn quá hóa giận." Nghiêm Phong mỉm cười một cái, đột nhiên cúi người xuống, ánh mắt mãnh liệt điên cuồng nhìn cậu.
"Em đọc nhiều sách vào, sau này của chúng ta rất dài, đương nhiên tôi cũng không ngại giúp em rửa sạch, Nhân Nhân." Nói xong, Nghiêm Phong cũng không biết xấu hổ mà vươn đầu lưỡi ra gặm cắn chiếc cằm tinh xảo của Nam Tư Nhân, hiện tại hắn không những hứng thú với đôi chân của cậu mà toàn thân thể của cậu cũng khiến hắn nảy sinh hứng thú, mỗi một lần chạm vào đều khiến hắn mừng rỡ như điên.
Nam Tư Nhân bị hành động của hắn làm cho ghê tởm, muốn giãy giụa một chút cũng vô dụng, chỉ có thể chán ghét dùng tay lau đi dấu vết hắn để lại, "Bớt làm mấy trò buồn nôn đi, tôi với anh không có sau này."
"Em..." Nghiêm Phong bị miệng lưỡi lạnh lùnh của cậu chọc, cau mày lại, "Em không thể nói lời nào tốt hơn sao?"
Cảm xúc trong mắt Nam Tư Nhân dâng lên, liếc nhìn hắn một cái, không trả lời. Hắn nói không sai, không có ai sẽ tình nguyện ở cạnh một người cố chấp cả, hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu cũng không thể ở lại nơi này.
Không nhận được câu trả lời, Nghiêm Phong chuyên tâm gặm cắn cằm của cậu để trừng phạt, nhìn dấu vết mình để lại trên mặt cậu tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút, "Thật không ngoan, tan học tôi đứng ở cửa chờ em."
Chẳng qua, Nam Tư Nhân đã nhắm mắt lại, cũng không thèm để ý tới hắn.
*
Khi trở về trường học đã là hai giờ chiều, Giang Lê Xuyên có một cuộc thi đấu bóng rổ, quan trọng hơn là nữ chính Bạch Tô Tô cũng đến đó xem, lại càng quan trọng hơn nữa là Nam Tư Nhân nghe được người ta nói Bạch Tô Tô nghe tên Giang Lê Xuyên nên mới cố ý đến, cô nàng sẽ đem nước và khăn lông đưa cho Giang Lê Xuyên.
Vì thế Nam Tư Nhân không đi đến đó mà ở lại phòng học chờ tin tốt của hai người, nào ngờ lại chờ được....
[ Độ yêu thích của Giang Lê Xuyên đối với ký chủ giảm -5 điểm, hiện tại còn 75 điểm. ]
Nhưng đáng sợ nhất không phải là -5 điểm đơn giản như vậy....
- 5 điểm, hiện tại còn 70 điểm.
- 5 điểm, hiện tại còn 65 điểm.
- 5 điểm, hiện tại còn 60 điểm.
......
Giống như trò chơi đi đánh nhau với đại Boss, độ yêu thích hệt như thanh đo máu, giảm xuống với tốt độ kinh người.
Nam Tư Nhân đứng ngồi không yên, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này, hoang mang rối rắm đứng dậy chạy đến sân bóng rổ, có lẽ do cậu chạy có chút gấp gáp, trên trán không ngừng tuôn ra mồ hôi, khuôn mặt vì chạy mà ửng hồng lên, chỉ có khóe môi vẫn còn tái nhợt.
Trận bóng rổ đã kết thúc, ngay khi Nam Tư Nhân chạy đến nơi, toàn bộ sân bóng còn lại duy nhất một người, Giang Lê Xuyên đang ngồi trên cầu thang, cậu ta mặc bộ đồng phục thể thao màu đỏ, đôi tay đặt trên đầu gối, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.
Nam Tư Nhân đi qua đó, có chút không rõ hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Không ngờ Giang Lê Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên bắt lấy bả vai cậu, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn nhìn cậu, "Nhân Tử, cậu có phải đã thích tên Nghiêm Phong kia không?"
Nam Tư Nhân không hiểu lời cậu ta nói, cau mày lại, "Lê Xuyên, rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy?"
"Cậu nhất định phải trả lời tôi, có thích hắn hay không?" Nam sinh so với cậu thì cao hơn một chút, không hiểu tại sao lại một mực chấp nhất chuyện này.
"Không thích, tôi không thích Nghiêm Phong." Cậu đối điện với ánh mắt của Giang Lê Xuyên, nghiêm túc nói.
Nam sinh trong bộ thể thao màu đỏ nhẹ à một tiếng, hình như rất vui vẻ, giữa đôi chân mày đều là ý cười, "Tôi biết chắc mà, tôi biết chắc!" Giang Lê Xuyên khom người xuống, một tay lấy bình nước còn lại một nửa ở dưới đất lên, một tay choàng qua ôm cổ Nam Tư Nhân, còn nhân tiện vò rối mái tóc cậu, giống như xoa đầu một chú chó lớn, tràn đầy cưng chiều, nắm lấy bả vai cậu, kề lưng cùng cậu rời đi.
[ Độ yêu thích của Giang Lê Xuyên đối với ký chủ +35 điểm, hiện tại là 95 điểm. ]
Nam Tư Nhân: "....." Đều là bài tỏ lòng trung thành, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?
Sau này Nam Tư Nhân từ miệng người khác biết được, Giang Lê Xuyên lấy cớ "Tôi đã có người mình thích" để từ chối nước và khăn lông của bạch nguyệt quang Bạch Tô Tô của cậu ta. Nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến Nghiêm Phong? Chẳng qua chuyện đó cũng không quan trọng, độ yêu thích nháy mắt tăng vọt kia mới là chuyện cậu cần quan tâm đến.
"Nhân Tử, cậu đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe đã." Giang Lê Xuyên thả cậu ra, chạy vọt về hướng bãi đậu xe.
"Được."
Nam Tư Nhân trả lời, nhìn thấy một tiệm tạp hóa ở gần đó, nhớ đến chuyện Giang Lê Xuyên vừa mới chơi bóng xong thật sự rất khát nên đã chạy đến đó mua hai chai nước khoáng, vừa mới bước ra đã thấy cậu nam sinh mỉm cười tít mắt chạy xe về phía mình, Nam Tư Nhân cầm chai nước vẫy tay với cậu ta, khuôn mặt tươi cười chạy về phía Giang Lê Xuyên.
Nhưng, ngay sau đó.
Rầm.......
A a a..... Nữ sinh xung quanh la hét chói tai, nhưng cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh vang dội đánh đến bên tai, cảnh tượng máu tươi bắn ra trước mắt khiến đồng tử cậu co lại, hệt như bị thượng đế ấn nút quay chậm, ánh mắt cậu chậm chạp nhìn đến cửa sổ của chiếc Lamborghini màu trắng bị nhuộm màu đỏ tươi......
Máu trong người như bị chảy ngược, hô hấp không thông, cảm giác ngột ngạt như bị thủy triều vây lấy.
"Lê xuyên...."
Chai nước trong tay không một tiếng động rơi xuống mặt đất, cảm giác vô cùng hoảng loạn dày đặc tràn vào trong lòng, Nam Tư Nhân cứng đờ đi đến, phiến môi trắng bệch không một tia máu, "Lê Xuyên....Lê Xuyên...."
"Nhanh, nhanh điện 120*, người này cũng bị thương, vỡ đầu rồi! Nhanh điện 120 đi!" Có người che miệng đứng ở bên cạnh chiếc xe màu đen hét lên.
*120 là gọi cấp cứu bên Trung Quốc.
Người thiếu niên tóc đen nhìn bóng người cứng đờ trước mắt, máu từ miệng vết thương trên trán chảy đầy một bên mặt, đỏ tươi nhưng bông hồng gai màu đỏ, trông rất đáng sợ, nhưng khóe miệng trước sau đều giữ một nụ cười âm hiểm cùng khoái chí, a....
Tầm mắt diễm lệ lướt qua màu máu đỏ tươi, cuối cùng dừng lại trước hai chai nước trên mặt đất....
"Tôi đã nói rồi, đừng đối tốt với nó."
Tôi sẽ ghen tị.
Tại bệnh viện Cao Hội.
"Lá phổi bệnh nhân bị đâm thủng, l*иg ngực bị xuất huyết, cần nhanh chóng truyền máu!"
"Bác sĩ Lưu, bệnh nhân là máu RH-, trong kho máu của bệnh viện chúng ta không còn loại máu này."
"Tôi có, tôi có!" Sắc mặt Nam Tư Nhân tái nhợt, vừa nghe mấy lời này thì lập tức chạy qua nói, "Máu của tôi là RH-, lấy của tôi đi, nhất định phải cứu cậu ấy."
Bác sĩ Lưu nhìn cậu một cái, suy nghĩ một chút, "Tiểu Trương, cậu dẫn cậu ta đi thử máu đi."
"Vâng, xin mời đi theo tôi."
Nam Tư Nhân nghe xong mới thả lỏng một chút, nhưng vừa đi không được mấy bước, một cửa phòng phẫu thuật khác mở ra, một người y tá đang vô cùng sốt ruột nói với Tiểu Trương, "Tiểu Trương, bệnh nhân vừa mới nhập viện cùng cũng là nhóm máu RH-, nhưng chúng ta không còn máu đó nữa, phải làm sao bây giờ?"
Nghe như vậy, bác sĩ Tiểu Trương quay đầu nhìn Nam Tư Nhân.
Cánh tay Nam Tư Nhân khựng lại, từ góc độ của cậu vừa đúng lúc có thể nhìn thấy Nghiêm Phong đang vỡ đầu thoi thóp nằm trong phòng mổ, tại nạn xe ban nãy như cảnh phim quay chậm chiếu lại trong đầu cậu, cậu điên cuồng cảm thấy có vô số bàn tay bóp chặt cổ cậu, khiến cậu không thể hít thở được.
Bàn tay vừa siết chặt lại liền buông lỏng ra....
Một lúc lâu sau, "Lấy máu của tôi đi."
***
Mạng của Giang Lê Xuyên được cứu về, cũng may là không có chuyện gì lớn, đối với cậu ta, Nam Tư Nhân cảm thấy vô cùng áy náy, bởi vì chính cậu đã khiến Giang Lê Xuyên bị vạ lây.
Một tháng sau.
Giang Lê Xuyên gần như đã có thể xuất viện, nhưng Nam Tư Nhân lại phát hiện độ yêu thích luôn chỉ dừng lại ở mức 99 điểm, cho dù có làm bất cứ cái gì thì nó vẫn không hề thay đổi.
"Tư Nhân, cậu lại tới nữa sao?" Bác sĩ Trương đi qua nhìn thấy ngưòi thiếu niên bước vào cửa, không nhịn được mỉm cười.
Nam Tư Nhân lễ phép gật đầu, "Dạ vâng, bác sĩ Tiểu Tương, hôm nay Lê Xuyên thế nào rồi ạ?"
"Về cơ bản là đã khỏi rồi, hai ngày nữa là có thể xuất viện."
"Vậy là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ."
......
Nam Tư Nhân mang theo một hộp đồ ăn đi trên hành lang, lập tức đi đến hướng phòng bệnh VIP kia. Cậu biết nóng vội sẽ không thành chuyện, có một số việc không thể gấp, phải từ từ mới được.
Nhưng khi cậu xoay người, thân thể đột nhiên bị kéo vào một căn phòng khác, sau lưng đυ.ng phải vách tường, "Anh....ưm ưʍ....thả, ra."
Nam Tư Nhân bị đè lên tường, không đợt cậu phản ứng lại, hơi thở quen thuộc đã nhanh chóng vây hãm cậu, đôi môi bị người nọ hung bạo hôn xuống, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã biến thành tức giận.
Ưm -
Cậu cắn môi hắn.
"A." Nghiêm Phong không hề tức giận, mu bàn tay xoa lên vết máu trên môi, đôi mắt hẹp dài thâm sâu hiện lên ý cười nhàn nhạt, một tay chống lên bên phải Nam Tư Nhân, "Nhân Nhân~~, tôi biết trong lòng em có tôi."
Nếu không sao lại truyền máu cho tôi? Khi biết cậu truyền máu cho mình, khoảng khắc đó hắn đã vui sướиɠ đến bao nhiêu, trái tim như sắp bùng bổ, từ xưa đến nay chưa bao giờ lại thỏa mãn như thế, thậm chí quên mất chuyện hôm đó đã khiến hắn không vui.
Nói xong, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tuy nói gương mặt này vì tức giận mà tái đi nhưng lại không hề ngăn cản được sự yêu thích của hắn đối với nó, nhìn cánh môi bị hắn mυ'ŧ đến đỏ ửng, cùng mùi thơm nhàn nhạt trên người cậu quanh quẩn nơi mũi của hắn, mùi hương này tràn ngập mê hoặc, dụ dỗ hắn, hắn cảm thấy toàn bộ tế bào trong cơ thể như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, điên cuồng gào thét.
Tuy nhiên bây giờ hắn muốn làm một chuyện khác trước.
Nghiêm Phong cúi đầu xuống trước mặt cậu, Nam Tư Nhân đương nhiên không thích nhưng mỗi động tác của cậu đều bị chặn lại, cau chặt mày nhìn hắn.
"Nam Tư Nhân," Nghiêm Phong nghiêm túc gọi tên cậu, nhưng chân mày của đối phương lại cau lại 3 phần, "Tôi thừa nhận trước kia tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, tôi biết sai rồi."
Nghiêm Phong nuốt nước bọt, tiếp tục nói, "Nam Tư Nhân, tôi thích em, tôi rất thích rất thích em, cùng tôi ở bên nhau có được không?"
"Không có khả năng." Nam Tư Nhân trực tiếp đẩy hắn ra, ánh mắt như rơi xuống tầng băng lạnh, "Chúng ta không có khả năng ở bên nhau."
"Không có khả năng?" Nghiêm Phong lẩm bẩm, tiếng được tiếng không, ngẩng đầu nắm lấy bả vai cậu, giọng điệu như không thể chấp nhận được, "Em nhất định đang nói đùa, ngoan, đừng chọc tôi tức giận, cái này là cho tôi đúng không?"
Nói là hỏi dò, nhưng phần lớn lại mang theo khí thế không cho phép phản bác, Nghiêm Phong chuyển đề tài, bàn tay đυ.ng đến đồ vật trên tay Nam Tư Nhân, bất chấp sự phản kháng của cậu mà đoạt lấy hộp cơm.
"Nghiêm Phong, cái này không phải đem cho anh, trả lại cho tôi." Nam Tư Nhân có chút không tin vào mắt mình, nhìn chàng thiếu nhiên trước mặt tự giác mở hộp cơm ra ăn, tại sao lại có người mặt dày như vậy???
"Tôi không biết, ăn vào miệng tôi thì chính là của tôi." Nghiêm Phong hoàn toàn không thèm để ý, nhưng mỗi chổ hắn chạm vào trong hộp đều lộ ra tâm ý chu đáo của người làm cơm, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, bàn tay dần dần siết chặt đôi đũa.
"Nghiêm Phong, trả lại cho tôi, anh có biết xấu hổ không vậy? Đây là cơm tôi làm cho Lê Xuyên, cậu ấy bị anh biến thành như vậy, lương tâm của anh không cảm thấy cắn rứt hả?"
"Nam Tư nhân!" Chành thiếu niên giận dữ gầm lên, triệt để nổi giận.
Rầm --
Đồ ăn bỗng nhiên bị hất xuống đất, "leng keng", tiếng kim loại va chạm với nền đất vang lên nặng nề, đồ ăn vãi đầy dưới đất, dơ không chịu nổi.
Nam Tư Nhân không kịp đề phòng nên đã bị cảnh này dọa hoảng sợ, bên tai là âm thanh dã thú rống giận, hai chân còn không kịp lui về sau, "Nghiêm...."
Đầu tê rần, cơ thể bị người kia đè lên trên tường, đang lúc giãy giụa cậu lại đối diện với ánh mắt điên cuồng ngập đầy tơ máu, "Em nhìn xem, mẹ nó tôi sẽ cắn rứt lương tâm ư?