Vai Ác Bệnh Kiều Đột Kích

Chương 4

Người nam sinh trước mặt hắn lúc này thân hình gầy gò tiều tụy nhưng lại quật cường đến đáng sợ, rõ ràng thân dưới đau đến mức suýt nữa không thể đứng thẳng nhưng người nọ vẫn đi theo lỗi cũ nhặt con gấu bị hắn đá lăn ở giữa đường lên, lê lết cánh tay mang đầy vẻ kiêu ngạo thanh cao của cậu đi về nhà.

Rầm—-

Nắm tay đột nhiên đập xuống miếng kim loại, lõm xuống một mảnh, lòng ghen ghét điên cuồng mọc lên như cỏ dại, chuyện hắn sợ nhất không phải là đối phương chán ghét mình, mà là từ đầu đến cuối đối phương xem hắn như không khí không thèm ngó ngàng đến, cái đó mới là thứ khiến hắn khó chịu nhất.

Nghiêm Phong xoay xoay cổ, thu lại sự tức giận ban nãy, khóe miệng đột nhiên nhếch lên hiện ra nụ cười quỷ quyệt, chưa từng có ai dám làm lơ hắn.

Lúc Nam Tư Nhân về đến nhà là 11 giờ không sai lắm, trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, từng dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống gột rửa thân thể gầy gò của cậu, không biết có phải cậu ngâm mình trong nước quá lâu hay không, cậu cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, đầu óc nhất thời không thể tỉnh táo, Nam Tư Nhân nghĩ mình có lẽ đã bị cảm, cậu uống qua loa vài viên thuốc cảm rồi đứng trước cửa chờ Giang Lê Xuyên đến đón mình.

Sương mù sáng sớm cùng ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho chiếc Lamborghini trắng sáng ở ngã tư càng thêm chói mắt.

“Két” một tiếng, chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, Giang Lê Xuyên nhìn cậu gọi, né cười vui vẻ hiện lên trên môi, “Nhân Tử, cậu đợi tôi lâu không?”

Nam Tư Nhân cười cười, “Không có, vừa mới ra tới thôi.” Cúi người ngồi vào trong xe, cậu không nhìn thấy được, ở phía xa xa đang dừng lại một chiếc xe màu đen, phát ra tầng ánh sáng âm u.

“Nhân Tử, hôm nay tiết thể dục có kiểm tra đó.”

Vừa mới học xong một tiết toán, Giang Lê Xuyên lập tức đi đến bàn học của Nam Tư Nhân, “Đi thôi, chúng ta đến phòng thay đồ thay quần áo.”

“Ừm.”

Bỗng nhiên trước mắt hiện lên hình ảnh những dấu vết xanh tím ái muội, bàn tay đang lấy quần áo của Nam Tư Nhân khựng lại, rũ đôi mắt xuống, giọng điệu có chút trở nên lạnh lùng, “Lê Xuyên, cậu đi đến phòng thay đồ trước đi, đợi lát nữa tôi sẽ đến sau.”

Giang Lê Xuyên gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát, “Cũng được, vậy thì cậu đi nhanh một chút, thầy thể dục ghét nhất là học sinh đến trễ đó.”

Đợi Giang Lê Xuyên đi rồi, Nam Tư Nhân mới chậm rãi lấy quần áo từ trong tủ đựng đồ ra, đúng dậy đi đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh và phòng thay đồ là hai hướng khác nhau, đa số các nam sinh đều sợ thầy giáo nên đã nhanh chóng đi đến phòng thay đồ thay quần áo.

Bởi vì những dấu vết đó nên Nam Tư Nhân không dám mặc quần đùi, chỉ đành phải mặc một cái quần thể thao rộng thùng thình, chân cậu vừa thon vừa trắng nhưng hiện tại Nam Tư Nhân một chút cũng không quan tâm, bởi vì đối với cậu nó chính là một loại khuất nhục, suốt cả quá trình thay quần áo cậu đều nhắm mắt thay.

Nhưng mà cậu còn chưa kịp kéo quần lên, cái mông căng tròn bất thình lình bị một bàn tay to lớn phủ lên, đột nhiên khiến Nam Tư Nhân sợ đến mức lùi lại về sau, đập mạnh vào cái ống nước. Sau lưng lại đυ.ng phải một thứ nhô lên, cậu khàn giọng rên lên một tiếng, nhìn thấy người ở phía sau, sắc mặt cậu càng thêm khó coi.

Nam Tư Nhân không muốn nhìn mặt hắn, liếc mắt sang chổ khác, không chút cảm tình hỏi, “Anh đến đây làm gì?”

“À….đương nhiên là đến thưởng thức kiệt tác tối hôm qua của tôi rồi.” Nghiêm Phong ép cậu đến góc, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức thân thể còn chưa mặc xong quần áo của cậu, hừ một tiếng, duỗi tay miết nhẹ lên dấu hôn, trong lòng liền vui vẻ.

“Đủ rồi, Nghiêm Phong, tôi không có nợ gì anh, tốt nhất anh nên buông tôi ra.”

“Buông ra? Nói thật dễ nghe, đáng tiếc…..đối với tôi không có tác dụng.” Nghiêm Phong mê luyến thân thể này, quả nhiên quyết định vào tối hôm qua là vô cùng chính xác, chẳng qua lúc này….bụng dưới của hắn lại dâng lên một cổ khí nóng, hương vị thân thể người nọ gần trong gang tấc, yết hầu của hắn không nhịn được trượt lên trượt xuống.

Không nói hai lời hắn đã ấn người cậu lên tường, vươn tay ra muốn làm cậu.

“Anh điên rồi? Đây là trường học!”

Giọng điệu rõ ràng đã cố tình che đi sự run rẩy, Nam Tư Nhân thật sự sợ hắn sẽ không quan tâm ở đây có phải là trường học hay không mà làm cậu, cái tay trên eo cũng không hề thu lại mà càng lúc càng trượt xuống dưới, thân thể co rúm lại, một cảm xúc ghê tởm không lý do từ cổ họng trào lên, buồn nôn….Nam Tư Nhân đẩy hắn ra, bò đến bên bồn nhà vệ sinh nôn ra.

“Em…”

Khuôn mặt tuấn tú tức giận đến tái đi, một bên tay đang rũ xuống của hắn siết chặt lại, toẹt dời, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác chán ghét đến nôn mửa.

“Nhân Tử, Nhân Tử, cậu có ở bên trong không?” Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói của Giang Lê Xuyên, thân người đang cong lại của Nam Tư Nhân đột nhiên run lên, nhanh chóng lau miệng đi, lấy quần áo trên móc mặc vào.

Đột nhiên có một bàn tay vươn ra lấy đi quần áo của cậu, không cho cậu mặc vào. Chuyện này dù cho cậu có ôn hoà như thế nào đi nữa thì cũng không nhịn được mà nổi giận, Nam Tư Nhân siết chặt nắm tay, đôi mắt xinh đẹp nhuốm màu tức giận.

“Hôn tôi một cái tôi sẽ thả em đi.”

“Cái gì?”

Nam Tư Nhân bị một câu này của hắn làm cho trợ tròn mắt, nhưng khi phản ứng lại ánh mắt đã chuyển sang lạnh lẽo, cậu duỗi tay kéo lại quần áo của mình nhưng không thành công, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, cậu vội đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch, giọng nói vừa ngấm ngậm chịu đựng vừa kiềm chế, “Cuối cùng anh muốn thế nào?”

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Hôn tôi một cái, tôi sẽ thả em đi.” Nghiêm Phong mỉm cười có chút đắc ý, ngón tay của hắn giơ lên chỉ về phía má phải, tất nhiên hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân kia, nghe vào vô cùng thuận tai, sự tức giận không tên khi nãy cũng lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Gió từ bên ngoài thổi vào, Nam Tư Nhân rũ mí mắt xuống, nắm tay đang siết lại nãy giờ càng siết chặt hơn, hít sâu một hơi, miệng lưỡi lạnh băng nói, “Hy vọng anh nói được làm được.”

Dứt lời, Nam Tư Nhân nhắm hai mắt lại, nhón mũi chân lên nhanh chóng hôn một cái. Nhân lúc đối phương buông lỏng cảnh giác, cậu đoạt lại quần áo của mình, vội vàng mặc vào, cậu cũng không quản người ở phía sau như thế nào đã trực tiếp xoay người đi ra ngoài ứng phó với Giang Lê Xuyên.

“Hử? Nhân Tử, cậu thay quần áo rồi hả?”

“Ừm, phòng thay đồ nhiều người quá nên tôi đến nhà vệ sinh thay.”

“Cậu thật thông minh, Nhân Tử, sắp đến giờ học rồi, chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi.”

“Được.”

Cuộc trò chuyện bên ngoài hành lang càng ngày càng xa, bên trong nhà vệ sinh trở về dáng vẻ an tĩnh lúc đầu.

“A….”

Nghiêm Phong vẫn còn nở nụ cười, tuy nói là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng cảm giác ấm áp trên má tựa như vẫn còn đang lưu lại, nhớ đến dáng vẻ thấy chết không sợ mà lại còn ngấm ngầm chịu đựng nhịn nhục của cậu. Nghiêm Phong hừ một tiếng, mẹ nó thật sự quá đáng yêu. Hắn muốn duỗi tay lên sờ vào nhưng lại sợ làm mất đi độ ấm trên má nên đã dứt khoát từ bỏ ý định, đôi tay đút trong túi quần, đôi chân dài thong thả bước ra, trên mặt vẫn còn mang theo ý cười.

Tiếng còi vang lên, các bạn nam giống như một con ngựa thoát cương hung hăng chạy về phía đích. Nhưng mà vòng chạy 1000 mét cũng không phải là dễ xơi, hơn nữa mặt trời trên cao vẫn còn đang vô cùng chói chang, nắng nóng như thiêu đốt, mới chỉ chạy một vòng mà không ít bạn nam đã đổ mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc.

Nam Tư Nhân cảm thấy lòng bàn chân của mình nóng như lửa đốt, ê ẩm đau rát, mồ hôi đã sớm dính ướt trên mái tóc cậu, ẩm ướt dinh dính ở ngay thái dương, đầu cậu như bị rót đầy nước vào bên trong lúc chạy lắc qua lắc lại, yết hầu khô khốc muốn thiêu cháy.

“Hah…hah…hah…”

Dưới chân như bị đeo sắt, càng ngày càng nặng, Nam Tư Nhân còn không kịp dừng lại thì hai mắt đã tối sầm, té xỉu xuống nền đất.

“Nhân Tử!”

“Nam Tư Nhân!”

Hình như có người đang gọi cậu.

Trong phòng y tế.

Hàng mi dài chậm rãi mở ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú càng vẻ lo lắng của Giang Lê Xuyên.

“Nhân Tử, cậu tỉnh rồi?”

“Ừm.”

Giang Lê Xuyên mặc bộ đồng phục thể dục màu xanh, cánh tay nhẹ nhàng nâng người cậu dậy, mu bàn tay chạm lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, không sốt, bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra, “Nhân Tử, cậu có biết mình bị sốt hay không? Lại còn dám chạy bộ?! Nếu lại bị thêm cảm nắng nữa thì cậu thật sự sẽ bị mặt trời thiêu thành một tên ngốc luôn đó.”

“Không sao đâu, làm cậu lo lắng rồi.” Yếu ớt mở miệng, giọng nói cực kì khàn đặc.

Giang Lê Xuyên nhăn mày càng chặt hơn, “Đừng nói nữa, tôi lấy cho cậu ly nước.”

“Ừm.”

Nam Tư Nhân nhận lấy ly nước, mí mắt hai cong lại, vô cùng cẩn thận uống xuống một ngụm, dáng vẻ nghe lời hệt như một chú thỏ.

Sắc môi nhợt nhạt phủ một lớp nước mỏng, Giang Lê Xuyên nhìn thấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khan khát không tên, cậu nhịn lại, quay đầu đi lấy một ly nước, ngửa đầu uống cạn.

“Lê Xuyên, hôm nay tôi lấy được mã Wechat và QQ của Bạch Tô Tô rồi, cậu thêm bạn với cô ấy đi, tâm sự với cô ấy nhiều một chút để tăng “cảm giác”.”

Nghe được câu này của cậu, ly giấy trong tay không biết từ khi nào mà dần dần bị bóp méo mó, nam sinh trong đồng phục mà xanh quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp: “Nhân Tử, cậu rất muốn tôi và Bạch Tô Tô ở bên nhau sao?”

Nam Tư Nhân hơi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt phức tạp của Giang Lê Xuyên, cậu sửng sốt một chút ngay sau đó lập tức phản ứng lại, “Lê Xuyên, Bạch Tô Tô là cô gái cậu thích, tôi làm anh em của cậu tất nhiên là sẽ hy vọng hai người ở bên nhau.” Nghĩ một chút cậu lại bổ sung thêm một câu, “Tôi không có cảm giác gì với Bạch Tô Tô đâu.”

Vốn nghĩ rằng nói như vậy để bài tỏ lòng trung thành của mình với Giang Lê Xuyên, để về sau cậu ta sẽ tin tưởng mình, ai mà dè lại bị trừ đi mất 5 điểm độ yêu thích.

“……” Tâm tư của nam sinh bây giờ khó hiểu như vậy hả……

Bởi vì đầu cậu bây giờ có chút khó chịu, Nam Tư Nhân cầm ly nước, dáng vẻ có chút mở mịt.

Giang Lê Xuyên nhìn dáng vẻ này của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội không tên, cậu ta đứng dậy đặt mạnh cái ly xuống, “Bỏ đi, nghỉ ngơi cho tốt đó, tôi đi báo với thầy giáo một tiếng đã.”

*

Tiết thể dục vẫn tiếp tục diễn ra, máy quạt trong phòng y tế hoạt động thổi ra làn với mát, vang lên tiếng ồm ồm, giáo viên ở phòng y tế không biết đã đi đâu, toàn bộ phòng y tế mang dáng vẻ yên tĩnh quá mức.

Nam Tư Nhân nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bỗng nhiên cơ thể đυ.ng phải một nguồn nhiệt lành lạnh, hệt như có thứ gì đó đang du ngoạn trên thân thể cậu.

“Ưm…”

Hô hấp có chút ngộp, Nam Tư Nhân vươn tay đẩy cơ thể trên người mình ra, đầu óc mơ mơ hồ hồ nhũn ra như bùn không thể suy nghĩ được, cậu hơi hé mắt, mơ màng nhìn thấy một bóng dáng đồng phục màu xanh, theo bản năng mở miệng hỏi, “Lê Xuyên, cậu trở lại rồi hả?”

Động tác của cái bóng đồng phục xanh khựng lại một lát, bàn tay nổi lên gân xanh ghì chặt bả vai của cậu, nhìn người trên giường hai mắt mê ly gọi tên người khác, “Nam Tư Nhân! Là tôi ôm em đến đây, dựa vào cái gì mà em chỉ đối tốt với tên Giang Lê Xuyên kia?”

“Lê Xuyên? Tôi chóng mặt quá, cậu đang nói gì vậy?” Cánh môi trắng bệch không một tia máu, nỗ lực muốn nghe rõ đối phương đang nói cái gì.

“Nam Tư Nhân, nếu như em lại đối tốt với cậu ta, tôi sẽ lập tức gϊếŧ chết hắn!”

Giọng nói âm độc truyền đến tai cậu như đã qua máy lọc sạch, không sót lại chút cảm giác gì, thân thể đột nhiên bị lạnh khiến Nam Tư Nhân khó chịu cuộn mình lại, mất đi ý thức.

Một lần nữa tỉnh lại, là ở trong bệnh viện.

Nước biển truyền trên tay tí tách rơi xuống từng giọt, một bóng dáng đồng phục xanh đứng đó, cả người không một giọt mồ hôi, thoải mái sạch sẽ như đã được tắm qua.

Nam Tư Nhân mở mắt ra, đầu óc nháy mắt trống rỗng, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại ý thức, ánh mắt nhìn người bác sĩ mặt áo blouse trắng đi đến, nghiêng đầu dặn dò người phía sau: “Mấy người học sinh các cậu lúc làm thì không chịu quan tâm gì hết, đừng chỉ lo bắn vào bên trong, nhớ kĩ phải nhắc cậu ta rửa sạch, bằng không sau này lại bị bệnh thì người hối hận là các cậu đó.”

Bọn họ đang nói cái gì vậy?

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu ngược đao, không chịu trách nhiệm quấn băng.