Hotgirl Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 31

Vừa rồi khi hắn bắt đầu xuất ra chiêu thứ bảy , trước ngực để lộ . Hắn đoán chắc đối phương chẳng những có thể dễ dàng tránh đi sát chiêu này đồng thời còn có thể một kiếm đâm xuyên tim của hắn . Nhưng một ý nguyện nhỏ bé cũng không được , đối phương không những không né tránh ngược lại còn vọt thẳng tới , rốt cuôc là chuyện gì đang xảy ra ở đây ? Hắn không cách nào hiểu nổi .

A Lãng không biết đối phương bị thương thế nào , đang muốn mở miệng hỏi , nhưng khi hắn nhấc khăn che mặt của đối phương lên thì ngay lập tức sụp đổ .

“Là nàng ? Tại sao lại là nàng …” A Lãng khàn giọng gào thét , trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng thê lương . “Nàng có thể tránh ! nàng vì sao không tránh ? Vì sao …” Hoàng Thi Hàm không nói gì , chỉ ảm đạm cười , cho dù nụ cười kia tràn ngập vẻ bi thương bất đắc dĩ nhưng nàng vẫn nở nụ cười .

Lúc này , một tiếng xé gió truyền đến , chỉ thấy trên núi đột nhiên xuất hiện hai nam nữ trên dưới năm mươi , trên mặt hai người không hẹn mà cùng hiện lên vẻ lo âu .

Nữ nhân kia đầu bạc trắng , chính là Kiếm Hậu mà võ lâm xưng tụng . Bà bước một bước dài tới bên Hoàng Thi Hàm “Nha đầu , ngươi .. ngươi thật khờ quá đi …”

“Thực … thực xin lỗi , lão bà bà , ta … ta khiến người thất vọng rồi…” Vẻ mặt Hoàng Thi Hàm tràn ngập thống khổ , hơi thở đã bắt đầu suy yếu .

Lão thái bà vội vươn tay , dán vào lưng nàng , đem nội lực của bản thân truyền vào nàng …

Nam nhân kia hiển nhiên là Đao Thần trong truyền thuyết . Chỉ thấy y ngây ngốc đứng tại chỗ , miệng không ngừng thì thào nói “Chúng ta sai lầm rồi … chúng ta thật sự sai lầm rồi …”

“Việc đã đến nước này , còn nói thế đế làm chi!” Kiếm Hậu trừng mắt hàm lệ nhìn Đao Thần , nhưng không biết nên nói gì mới tốt .

Lúc này lên tiếng không ngờ là Hoàng Thi Hàm .

“Mau ! Mau dẫn ta đi về phía nam Thái Hành sơn , khoảng hơn mười dặm, chỗ ấy … chỗ ấy có một sơn động … Ta chính là từ chỗ ấy tới đây … Nàng dùng ngón tay chỉ cách đó không xa , hơi thở đã dần mỏng manh . Thay ta cầm tay nải , ta … ta muốn đến chỗ đó nhìn một cái …” Một đao kia của A lãng tuy rằng chứa ít nội lực nhưng lại xuyên qua tâm mạch của nàng . Nói cách khác , nếu Hoàng Thi Hàm nội lực không cao thâm , dùng một chút chân khí lưu lại sống tạm , người bình thường chỉ sợ đã sớm tắt thở , sao có thể còn sống tới tận bây giờ !

Tình huống của nàng hiện giờ mọi người đều biết . Hiện tại nàng nói như vậy không thể nghi ngờ chính là tâm nguyện duy nhất của nàng , điểm này trong lòng mọi người đều biết rõ .

Kiếm Hậu còn chưa kịp mở miệng nói , A Lãng đột nhiên ôm lấy thân thể của nàng , chân điểm mạnh , trong chớp mắt liền biến mất trong bóng tối .

Một đám mây đen dao động , ánh trăng dần dần ảm đạm .

A Lãng như một con dã thú bị tổn thương , chạy như bay giữa đồng hoang, giai nhân trong lòng hơi thở đã dần mỏng manh .

“Trời ạ ! Nàng tại sao lại đối xử với ta như thế ? Tại sao phải để cho ta tự tay hủy hoại nàng ? Tại vì sao ?” Nước mắt của A Lãng chảy như suối , rơi thành chuỗi xuống .

“Đừng tự trách … Em vốn không thuộc về nơi này , có thể quen chàng , em … Ta đã không uổng công đi một chuyến này … “ Hoàng Thi Hàm miễn cưỡng giả mặt tươi cười , dùng ngón tay chỉ cách đó không xa nói “Mau! Chỗ ấy có một sơn động , chàng mau dẫn em tới nơi đó .

“Đợi chút nữa là đến . Hay cho một ngày thiên cẩu cắn nguyệt!” Trong lời nói của A Lãng vô hạn thê lương lạnh lẽo . “Trời xanh không có mắt , cuối cùng đối đãi với ta như thế …”

Hoàng Thi Hàm lắc đầu “Thiên cẩu cắn nguyệt kỳ thật chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên , chàng đừng suy nghĩ quá nhiều .”

A Lãng đi vào trong sơn động , vừa đánh lửa cháy lên , trước mắt đã là một cảnh tưởng ảm đạm . “Thi Hàm , để cho ta ở trong này cùng nàng , để cho ta ở cùng nàng đời đời kiếp kiếp”

Hoàng Thi Hàm cắt đứt lời của hắn “Chàng đừng ngu ngốc! Chàng thân là truyền nhân của Đao Thần , từ nay nên vì võ lâm dốc hết tâm lực , quét dọn hết tất cả bại hoại trong võ lâm để giữ gìn chính nghĩa trong võ lâm.”

“Ta … Ta làm không được !” Vẻ mặt A Lãng thảm thiết “Thiếu nàng , ta làm việc này còn có ý nghĩa gì ? Ta căn bản không có ý chí chiến đấu !”

“Nếu chàng không đáp ứng , em chết cũng không nhắm mắt !” Hoàng Thi Hàm thở dốc , rất muốn đưa tay lấy tay nải nhưng lực bất tòng tâm .

“Để ta đưa cho nàng!” A Lãng mở tay nải , đem quần áo từng thứ lấy ra , sau đó theo yêu cẩu của Hoàng Thi Hàm , thay quần bò , T-shirt như ban đầu cho nàng .

“Thi Hàm , van cầu nàng đáp ứng ta , để cho ta ở trong này cùng nàng , ta van cầu nàng …” A Lãng khóc không thành tiếng , vẻ mặt vô cùng mất tình thần.

Hoàng Thi Hàm không đáp , mà lấy xuống một chiếc nhẫn xuống , đeo lên ngón tay của A Lãng , sau đó mới nói “Đây là vật duy nhất em có thể đưa cho chàng , hi vọng chàng có thể bảo quản thật tốt , chỉ mong kiếp sau chúng ta gặp lại .”

“Vì sao nhất định phải như vậy ? Đây mới thật là kết cục của chúng ta sao ? A Lãng vuốt ve chiếc nhấn , hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng , dường như cực kỳ không đành lòng .

Trên mặt nhãn đúc tên tiếng anh của Hoàng Thi Hàm là Anne , đó là quà năm nàng thi đậu đại học mẹ nàng đã tặng .

“Ừ” Hoàng Thi Hàm gật đầu , từ từ nhắm hai mắt lại “Em mệt rồi … em muốn ngủ một giấc thật say … Chàng đi đi !”

Toàn thân A Lãng run rẩy , thấy tâm ý của nàng đã quyết , thật sự không biết nên nói gì mới được , chỉ đành dùng hai mắt đẫm lệ nhìn nàng .

“Được ! Ta đi!” A Lãng cắn chặt rằng , lập tức cởi khối cổ ngọc đêu trên cổ xuống , đeo lên cổ của nàng “Thi Hàm – nàng là người ta yêu duy nhất trên đời này , sau này ta sẽ không phụ sở thác của nàng , giữ gìn chính nghĩa võ lâm trung nguyên , cả đời ta sẽ không cưới vợ , tuổi già cô đơn suốt đời .”

“Chàng … chàng vì sao phải khổ vậy chứ ?” Hoàng Thi Hàm than nhẹ một tiếng , vốn định nói gì đó nhưng hơi thở đã đứt quãng , hiển nhiên đã cách cái chết không còn xa .

“Thi Hàm , khối ngọc bội này một mặt là long , một mặt là phượng , gọi là ‘long phượng thúy ngọc’ . Năm đó khi ta là cô nhi được sư phụ nhặt về thì ta đã luôn mang nó trên người , hi vọng nó …” A Lãng đã khóc không thành tiếng , bản thân thương tâm muốn chết .

Cho dù Hoa Đà tái thế cũng không có cách nào cứu tính mạng của nàng , huống chi là một khối cổ ngọc há có thể có tác dụng chứ?

Hoàng Thi Hàm nhắm hờ hai mắt , trước ngực đã không còn phập phồng . A lãng cúi đầu đặt lên má nàng một nụ hôn dài , sau đó đứng lên , từng bước … từng bước một đi khỏi động .

“Thi Hàm ! Thi Hàm … Cậu rốt cuộc làm sao vậy ? Cậu mau tỉnh lại đi …” Một tiếng nói giống như trừ nơi xa xôi truyền tới , hư vô mờ mịt bay vào trong đại não của Hoàng Thi Hàm . Cô từ từ tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê man , liếc mắt một cái liền thấy Lưu Yến Linh , Giang Minh Tú cùng với hai người thanh niên khỏe mạnh đang nâng cáng .

“Mình … mình …” Đầu của Hoàng Thi Hàm đau như muốn nứt ra , nhưng lại không biết nên nói gì mới đúng .

“Cậu đúng là hù chết tụi mình đấy !” Lưu Yến Linh lộ vẻ ân cần , tốc độ nói chuyện bắn liên hồi . “Bọn mình đã không phải nói trước với cậu rồi sao ? Yêu cầu cậu đừng có đi vào trong động ‘ô thất mạt hắc’ vậy mà còn không biết vâng lời ! Hiện tại hay chưa , mê man trong đấy hai giờ …”