Hotgirl Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 30

Hoàng Thi Hàm mặc trang phục màu đen , đeo khăn che mặt đen , khoanh chân ngồi ở một chỗ trống trải , hai mắt như khép hờ chăm chú nhìn vào con đường cách đó không xa.

Nàng nhắm mắt điều tức khoảng một khắc đồng hồ , huyết mạch toàn thân như nham thạch nóng chảy nơi núi lửa di chuyển liên tục .Mãi đến khi bình ổn lại , khí thuyết đã thập phần thuận thư ; trong đan điền cũng giống như tích trữ sức lực chờ đợi tấn công , hết thảy đều như dự liệu .

Gì? Kỳ quái , sao còn chưa tới ? Hoàng Thi Hàm buồn bực . Hay là mình tính sai ngày rồi ? Hay là đối phương không tới phó ước … Đúng lúc nàng đang suy nghĩ một hồi thì tiếng bước chân nhỏ vang lên , nháy mắt sau đó , chỉ tahays một hán tử bịt mặt , đi bước một lên đỉnh núi , trên người tỏa ra một hơi rượu nồng đậm .

Năm đó Đao Thần cùng Kiếm Hậu ước hẹn , truyền nhân hai phái che mặt ứng chiến tới phân thắng bại . Bởi vậy , Hoàng Thi Hàm liếc mắt một cái chỉ có thể thấy đôi con người sáng như sao trên khuôn mặt bị che mất .

Một đôi mắt thật sắc bén . Xem ra … Tối nay tất phải có một trận ác liệt … Hoàng Thi Hàm thầm suy nghĩ , từ từ đứng dậy .

Hán tử che mặt đi tới trước mặt nàng , cách nàng khoảng tám thước hơn , dừng thân mình lại , một tiếng cuồng tiếu từ trong miệng hắn truyền ra “Ha ha ha ! ta tưởng ai ? Nguyên lai là một nữ nhân …”

“Ngươi chính là đệ tử của Đao thần ?” Hoàng Thi Hàm khí tụ đan điền , cắt đứt lời chưa nói xong của hắn .

“Không sai !” Hán tử che mặt gật đầu , bật hơi nói . “Cuộc chiến hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết . Rút kiếm đi!” Trong lúc hai người nói chuyện đều ngầm vận nội lực , không chỉ thay đổi âm điệu vốn có đồng thời còn áp đảo tinh thần đối phương . Sắp xếp thế này có đúng là ý trời hay không ?

‘Cha’ một tiếng , Hoàng Thi Hàm rút Phục Ma kiếm , một luồng sát khí nồng đậm từ trên người nàng tỏa ra .

“Kiếm tốt ! Đáng tiếc nó cuối cùng cũng không phải đối thủ của Hàng Long đao!” Hán tử che mặt điên cuồng gào thét một tiếng , lướt thân , vung đao , động tác gọn gàng , tấn công liên tục .

Hàng Long đao trong tay hán tử che mặt tỏa sáng dưới ánh trăng , lóe ra ngàn vạn ngân quang , từ trong tay hắn nhẹ nhàng múa lượn , vô cùng tráng lệ .

Hoàng Thi Hàm ung dung ứng chiến , mừng thầm trong lòng . Thì ra đối phương sử dụng đao pháp , quả nhiên như lão thái bà năm đó dạy nàng , nhất thành bất biến *(một việc đã hình thành rồi thì không thay đổi)

Lúc ấy ở Thái Hành Sơn , chừng hơn nửa năm Hoàng Thi Hàm đều tốn công hóa giải chiêu thức trong bộ Bắc Đẩu Thất Tinh đao này . Hiện giờ vừa thấy hắn sử dụng , toàn bộ chiêu thức đều hiện lên trong đầu nàng .

Hán tử che mặt thấy tấn công lâu không được cũng có chút thấp thỏm , lập tức thu đao lui về , đứng im bất động giống như một pho tượng đá .

Giờ phút này hắn đang vận công chuẩn bị thi triển một chiêu cuối cùng , Hoàng Thi Hàm tự nhiên nắm chắc trong lòng .

Kiếm Hậu sáng chế Ngọc Nữ thập tam kiếm cuối cùng – Phi Vũ đúng là khắc với một chiêu cuối cùng này . Hoàng Thi Hàm thủy chung không dám quên nó . Lòng bàn tay nàng hơi chảy mồ hôi , tim đập bình bịch không ngừng .

Thắng bại sắp rõ .

Nội lực của hán tử che mặt hiển nhiên là vô cùng cao , quần áo phồng lên theo nhịp thở , bốn phía cát đá bay đầy trời , bụi mùi mịt .

Hoàng Thi Hàm nhìn hắn không rời , chỉ cần hắn dám bắt đầu tấn công , như vậy Phi Vũ kiếm sẽ đâm thủng l*иg ngực của hắn , trận luận võ cũng đem người này chấm dứt .

Nhưng mà , đúng lúc mạng đã định , ánh mắt Hoàng Thi Hàm bỗng nhiên sáng ngời , mười thành nội lực ngưng tụ trên người trong bất tri bất giác tan hết.

Nàng nhìn thấy gì đó ? Nàng nhìn khăn che mặt đối phương chậm rãi bay , tuy rằng chỉ là thoáng qua , nhưng cái mụn ruồi nhỏ kia nàng lại nhìn thấy rõ ràng .

Phía trên trái cằm của A Lãng có một cái nốt ruồi như vậy … Đôi mắt sáng như sao kia … Trời ạ ! Hắn thật là A Lãng , Hoàng Thi Hàm đã hoàn toàn xác định .

Tại sao là hắn ? Thiên a ! người kia sao có thể là hắn … Trong lòng nàng kêu lên , ý chí chiến đấu đã hoàn toàn biến mất . Trong phút chốc , cả người nàng như lạc vào giữa sương mù , không thể tìm thấy phương hướng .

Xuất kiếm giết hắn ? Nàng làm không được .

A lãng là nam nhân thân cận duy nhất từ khi nàng bước tới thế giới lạ lẫm này , nàng đem tất cả mọi thứ quý giá của mình cho hắn , sao nàng có thể hạ thủ được ?

Nếu như mình không xuất kiếm , tỏ rõ thân phận thì sao ? Hoàng Thi Hàm nói gì cũng không muốn làm như vậy .

Ở thế giới này của hắn , mệnh lệnh của sư phụ không thể không tuân theo . Tuy rằng nàng có thể không quan tâm tới thù của lão thái bà , nhưng A Lãng thì sao ? A Lãng hắn dám chống lại mệnh lệnh của sư phụ sao ?

Hoàng Thi Hàm nghĩ A Lãng tuyệt đối sẽ không hạ tay làm đau nàng , nhưng bản thân nàng không giết hắn , hắn lại không giết nàng , như vậy ân oán giữa Đao Thần và Kiếm Hậu cũng sẽ tiếp tục kéo dài , vĩnh viễn không dứt !

Từ lời lão thái bà nói , Kiếm Hậu cùng Đao Thần đã dây dưa cừu hận suốt hai mươi lăm qua . Nàng cùng A Lãng đều còn trẻ như vậy , chẳng lẽ muốn hai người bọn họ tiếp tục kéo dài hai mươi lăm năm ? Hoàng Thi Hàm toát mồ hôi lạnh , không dám nghĩ gì thêm nữa .

Giết A Lãng , tỏ rõ thân phận , bắt tay giảng hòa , tất cả nàng đều không làm được , như vậy nàng nên làm gì bây giờ ? Nàng có thể làm sao ?

Chết . Nàng bỗng nhiên nghĩ tới chết . Đúng vậy , chỉ cần mình chết , ân oán giữa Đao Thần và Kiếm Hậu khẳng định một nét xóa bỏ , từ nay về sau cũng không cần cứ năm năm một lần phân thắng bại vô nghĩa thế này nữa .

Còn A Lãng ? Nếu mình chết trên tay hắn , A Lãng sẽ nghĩ thế nào ? hắn có chịu đựng cắn rứt lương tâm , suy sút không phấn chấn hay không ?

Không quản hắn được ! Hoàng Thi Hàm đã không cố được nhiều nữa .

Nàng vốn không thuộc về thế giới này , sự biến mất của nàng đối với bất kì ai mà nói chỉ sợ cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì .

Hoàng Thi Hàm chợt nhớ tới lời Hoàng Thiết Chủy từng nói .

Mười lăm tháng tám , thiên cẩu cắn nguyệt , nản chí ngã lòng , tánh mạng tất tan .

Nàng đột nhiên nở nụ cười , tuy rằng không thể cười ra tiếng nhưng trong lại cười khổ trong lòng ; cười đến thê lạnh , cười đến bất đắc dĩ .

Lúc này , chợt nghe A Lãng điên cuồng hét lên một tiếng , ngay cả một chút thời gian nháy mắt cũng không kịp , cả người hắn đã theo đao lao tới , đao nhọn hướng l*иg ngực nàng .

Hoàng Thi Hàm mỉm cười , ngay cả chút ý nghĩ do dự cũng không có , thân mình bổ nhào về phía trước , đưa ngực mình nhằm thẳng hướng đao trước mặt , máu tươi theo đó vấy ra , nhuộm đỏ cả mặt đất .

“Trời ạ!Việc này sao có thể như vậy … Việc này không phải là như vậy ..” A Lãng vứt đao trên tay, xông lên phía trước , đỡ lấy thân thể Hoàng Thi Hàm đang ngã xuống .

Từ lúc từ biệt với Hoàng Thi Hàm ở Mộ Dung sơn trang , cuộc sống A Lãng đã nổi lên biến hóa lớn .

Hắn nhớ nàng vô cùng , gần như rơi vào cảnh suy sụp , hắn càng nghĩ càng không thông chính là , một đoạn tình cảm mới vừa bắt đầu , vì một điều không hiểu ra sao chấm dứt .

Hắn mất hết cam đảm , ngày gần đây không một ngày không mượn rượu giải sầu , cho đến ngày phó ước mười lăm tháng tám thì hắn mới mang theo tâm tình nặng nề lên Đoạn Hồn lĩnh , ý đồ mượn kiếm của đối phương giải quyết thể xác không còn ý niệm sinh tồn này .