Hotgirl Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 24

Mộ Dung Tuấn cầm lấy chén rượu , uống một ngụm nhỏ , cả người rơi vào cảnh đấu tranh nói hay không nói . Một lát sau , hắn liên tiếp uống hết ba chén rượu mới đem tâm tình của mình kể từ đầu đến cuối , từ sau khi lão trang chủ táng mạng đến tình trạng hiện giờ , tất cả đều nói hết ra , không một chút giấu diếm .

“Ba năm , suốt ba năm … Ta cảm thấy mỏi mệt . Trong sơn trang có tám mươi sáu nhân khẩu cần ta quản lý , chăm sóc . Có đôi khi ta thật sự muốn nghỉ ngơi một chút , để cho ta nằm một lúc liền ba ngày ba đêm , cho dù là một lần ngủ không tỉnh lại nữa cũng không sao , ta thật sự mệt mỏi …” Lúc nói ra những nời này mắt vành mắt của hắn ướt một vùng , diễn cảm hết sức thống khổ mỏi mệt ; so với người ban ngày hắng hái quả thực là khác nhau một trời một vực .

Hoàng Thi Hàm từ đầu đến cuối không chen vào một câu , mãi cho đến khi hắn giãi bày từng chút từng chút chuyện xong , nàng vẫn trầm tư không nói được lời nào , rõ ràng nàng đã hoàn toàn bước vào trong câu chuyện của hắn , chưa lấy lại được tinh thần .

Cảnh ngộ của Mộ Dung Tuấn nàng ít nhiều cũng có thể hiểu một ít , nhưng mà , nàng nghĩ không thông một việc . “Theo thái độ kính cẩn nghe theo của hai người bọn họ , ta tin rằng bọn họ nhất định trợ giúp không ít cho ngươi , giảm bới không ít gánh nặng cho ngươi . Ngươi lại chỉ có Tả Hữu đặc sứ?”

Mộ Dung Tuấn thì thào tự nói “Nếu không phải tiên phụ phù hộ , hai người bọn họ nỗ lực vì Mộ Dung sơn trang mà không oán không hối , ta đã sớm suy sụp , làm thế nào còn có thể chống đỡ được đến hiện tại ? Nhưng .. thứ ta cần thật sự không phải sự viện trợ của bọn họ!”

“Hả ?” Hoàng Thi Hàm không hiểu “Vậy là gì ?”

“Là gì?” Toàn thân Mộ Dung Tuấn run lên , đột nhiên ngẩng đầu ngưng mắt nhìn nàng , sóng mắt ôn nhu như nước .“Là một nữ nhân quan tâm tỉ mỉ đến ta , chăm sóc ta ; là nữ nhân khi ta đau khổ có thể ngã vào lòng , bàng hoàng bất lực thì vài câu tri kỷ ân cần hỏi thăm ; là một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm ,hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau , cùng trải qua những tháng ngày bi thương và vui vẻ …”

Tim Hoàng Thi Hàm đập thình thịch , tình cảm của hắn thật phong phú . Nàng thuận miệng hỏi “Với thanh danh và địa vị của Mộ Dung công tử ở trong võ lâm , hẳn là không khó tìm được người nữ nhân đó”

“Rất khó ! Thật sự rất khó …!” Mộ Dung Tuấn lắc đầu .

Hoàng Thi Hàm nghĩ một chút , người này nhất định là ra điều kiện quá cao .

Mộ Dung Tuấn lại đem tầm mắt chuyển tới trên mặt nàng “Mấy năm qua , ta tìm người nữ nhân như vậy trong biển người mênh mông , đáng tiếc giai nhân mơ hồ không có dấu vết . Có điều … hiện tại ta cuối cùng cũng tìm được rồi , ta thật sự vất vả mới tìm được”

“Hả ? Nàng ta là ai?” Hoàng Thi Hàm không hiểu .

Ánh mắt Mộ Dung Tuấn càng thêm nóng rực “Người xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt”

“Ngươi … Người nói ta?” Cả người Hoàng Thi Hàm cứng ngắc , ngồi ngây ngốc.

“Không sai! Tại hạ nói chính là Hoàng cô nương .” Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Tuấn tràn ngập thành khẩn . “Nhiều năm nay , nữ nhân ta gặp qua chỉ biết nịnh bợ , ton hót , nếu không phải làm bộ làm tịch thì là nhăn nhăn nhó nhó . Các nàng không giống Hoàng cô nương , làm việc quang minh lỗi lạc , nói chuyện khéo léo.”

“Hả? Ta có sao?” Hoàng Thi Hàm sững sờ nhìn hắn .

Mộ Dung Tuấn không đán , nói thẳng “Hoàng cô nương thanh thuần thoát tục , há lại có thể so sánh với những nữ nhân bình thường .” hắn đột nhiên không nói nữa , mà dùng đôi mắt hàm tình thầm kín nhìn nàng .

Kỳ thật , từ lúc hai người gặp nhau ở Khai Phong đại tửu lâu thì hai bên đã đều bị đối phương hấp dẫn . Nếu không phải A Lãng giữa đường chọc giận nàng , không biết chừng hai người họ đã sớm trò chuyện vui vẻ với nhau , làm gì còn phải chờ đến giờ phút này .

Bề ngoại của Mộ Dung Tuấn , cách nói năng , tu dưỡng cùng phong độ tài hoa rất dễ hấp dẫn một cô gái mới ra giang hồ không bao lâu . Hoàng Thi Hàm không dám phủ nhận thật sự bản thân đã bị dáng vẻ cùng lời nói của hắn cảm động , nhưng cẩn thận suy nghĩ , trước mắt Tống Thất Đao chưa bắt đựơc , việc mười lăm tháng tám luận võ ở Đoạn Hồn Lĩnh vẫn chưa xong , nàng có thể nào ở trong tình hình này nói chuyện tư tình nữ nhi ?

Mộ Dung Tuấn thấy nàng trầm tư không nói , không kìm được than nhẹ một tiếng “Hay là Hoàng cô nương nghĩ tại hạ nói chuyện cợt nhả? Vậy thì ngươi …”

Hoàng Thi Hàm cắt đứt lời của hắn “Không ! Ngôn từ của Mộ Dung công tử chân thành cảm xúc , êm tai động lòng người , chỉ có điều lúc này chúng ta không nên nói chuyện tư tình nữ nhi , dù sao đại sự còn chưa thành”

Mộ Dung Tuấn lắc đầu “Điều Hoàng cô nương nói là Tống Thất Đao ?”

“Đúng!” Hoàng Thi Hàm không nghĩ ngợi gì nghiên túc nói “Tiểu nữ dù chưa bị người này hại nhưng cũng không cho phép Tống Thất Đao độc hại võ lâm .”

Mộ Dung Tuấn cười khổ “Lần này Tống Thất Đao tìm đến Mộ Dung sơn trang ta kỳ thật ta đã sớm có ý định ôm ngọc nát vào lòng . Tạm lời bất luận kết quả thế nào đi nữa , ít nhất ta đã hết lực . Hoàng cô nương sao phải đem việc này để trong lòng ? Sinh tử đều do số , không phải sao ?”

Hoàng Thi Hàm không cho là đúng “Sinh tử cá nhân là chuyện nhỏ , chỉ cần Tống Thất Đao tồn tại một ngày , võ lâm Trung Nguyên sẽ không có một ngày bình yên . Tóm lại , ta đã đi vào quý trang , nhất định phải một việc nào đó cho võ lâm , nếu không vất vả tập võ dùng ở đâu ?”

Mộ Dung Tuấn mong mỏi liếc mắt nhìn nàng một cái , hồi lâu mới nói “Chờ giải quyết xong việc Tống Thất Đao , tại hạ gặp may không chết , Hoàng cô nương có thể nhận tình ý của tại hạ , sát cánh cùng nhau , lên thành vợ chồng ?”

Hoàng Thi Hàm đầu tiên là sửng sốt , sau đó cười khổi không thôi “Mộ Dung công tử nói chuyện ngay thẳng nhưng thật làm khó ta”

Mộ Dung Tuấn còn chưa kịp lên tiếng , một tiếng bước chân vang lên “Ôi! là lúc nào hai vị còn có hứng thú nói chuyện tình yêu” Chỉ thấy A Lãng vẻ mặt cợt nhả đi tới , lời nói ra khỏi miệng giống như lão thái bà đi giày bó chân , vừa thối vừa chua .

“Sự tình còn chưa phát sinh , hai người đã ở đây dự đoán kết quả , thế này thật là lãng phí thời gian ; nói không chừng Tống Thất Đao tài cao mật lớn , chúng ta một người chạy cũng không thoát cũng không biết chừng Tống Thất Đao chỉ là một con cọp giấy , trông khá mà không dùng được , đến lúc đó bị chúng ta phát hiện đưa đi quan phủ , còn có thể lĩnh tiền thưởng …”

“A Lãng huynh thật sự có tầm nhìn xa” Mộ Dung Tuấn vừa lúc chen vào một câu “Đêm khuya như vậy , A Lãng còn chưa ngủ , hay là phòng tệ trang sắp xếp không được thoải mái ?”

“Không ! Không ! Cũng bởi vì quá thoải mái ta mới ngủ không ngon” A Lãng vẫn cười tà “Con người của ta trời sinh số hèn , chỉ cần một đống rơm rạ , hoặc là một cành cây lớn ta cũng có thể ngủ một giấc đến hửng đông …”

Không đợi hắn dứt lời , Hoàng Thi Hàm ở một bên đã tức khí phun ra một câu “Nhàm chán !” Lập tức xoay người muốn đi , biểu tình trên mặt rất là tức giận .

Thấy nàng đột nhiên rời đi , thần sắc của A Lãng bình tĩnh khác thường , giống như thể việc này một chút cũng không liên quan đến mình .

So với A Lãng , cảm xúc của Mộ Dung Tuấn hiển nhiên đã có thay đổi , tuy rằng một chữ hắn cũng không đề cập tới , nhưng rõ ràng biểu hiện trên mặt đủ để cho người ta vừa nhìn đã biết .

“Thật có lỗi , thật có lỗi” A Lãng cười ha ha , ngoài cười nhưng trong không cười nói “Ta thật sự không nên phá hư không khí nơi đây , ta thật sự đáng chết!” Ngữ khí khi hắn nói chuyện cùng biểu tình trên mặt đối lập nhau rõ ràng khiến cho đối phương có thể dễ dàng nhận ra hắn đang nghĩ một đằng nói một néo , nhưng hắn tuyệt đối không để ý .