Năm thứ ba sau khi kết hôn, Cố Trì Khê nghĩ thông suốt.
Có lẽ là Ôn Ninh thường nhắc mãi bên tai cô, nuôi con gái vui sướиɠ cỡ nào, có lẽ là bởi vì nhìn đứa nhỏ của tỷ tỷ từng chút lớn lên, cảm thấy có chút ấm áp, cô dần dần thay đổi suy nghĩ. Trước kia cô luôn cảm thấy mình có tính cách không tốt, không thể nuôi dạy con tốt, nhưng hiện tại lại không khỏi bắt đầu khao khát.
Sau khi xác định ý kiến
xong, vợ vợ lại tranh cãi ai sẽ sinh bảo bảo.
Bọn họ không muốn đối phương vất vả, đều nhất định muốn chính mình sinh, tranh mấy ngày mới có kết quả.
Ôn Ninh đè Cố Trì Khê trên sô pha, năn nỉ ỉ ôi: "Vợ, thân thể của em tốt hơn chị, với thân hình gầy gò của chị, nếu con gái nháo trong bụng chị... em sẽ đánh!"
“Nháo ở trong bụng em sẽ không đánh sao?” Cố Trì Khê buồn cười nói.
"Con bé không dám nháo."
Ôn Ninh vừa nói vừa cúi đầu hôn lên môi cô.
Cố Trì Khê nhắm mắt lại, khẽ thở dài: "...Được."
Sau bao ngày tranh cãi đã thực sự mệt mỏi, nếu đi đến thống nhất luôn có một bên phải trả giá, còn một bên cô sẽ âm thầm đồng hành để giảm thiểu gánh nặng cho người yêu.
Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhéo mặt cô: “Việc đặt tên con gái giao cho vợ đó.”
"Họ Ôn, tên Noãn."
"Không phải là quá có lệ sao?"
"Ôn Nhu, Ôn Thủy, Ôn Thuận, Ôn..."
"Ha ha ha ha ha ha."
Kể từ đó, trong nhà có nhiều sách về mang thai và trẻ sơ sinh hơn, sau khi tìm hiểu kỹ những kiến
thức liên quan, vợ vợ đã chọn cách sinh cả hai trứng. Ôn Ninh hy vọng bảo bảo sẽ chào đời vào mùa xuân năm sau, cho nên khi mọi thứ đã sẵn sàng, vào giữa tháng sáu, phôi thai nhỏ đã sống trong bụng nàng.
Trong suốt thời gian mang thai, Cố Trì Khê còn lo lắng hơn cả Ôn Ninh, mặc dù không thiếu người trông trẻ, tài xế, chuyên gia dinh dưỡng,… nhưng cô vẫn dành rất nhiều thời gian mỗi ngày ở bên cạnh Ôn Ninh, chỉ sợ có sai sót gì.
Hai người nghĩ tên hơn một tháng, cuối cùng quyết định tên của bảo bảo là Ôn Dư Cố, lấy cùng âm "Ôn và Cố", biệt danh là Ôn Noãn, cũng có thể gọi là Noãn bảo.
Phản ứng khi mới mang thai của Ôn Ninh không nghiêm trọng lắm, ăn gì cũng ngon, nhưng khi bụng ngày một lớn, buổi tối nàng ngủ không ngon, có chút khó chịu, Cố Trì Khê đau lòng đến mức trộm khóc nhiều lần, cô còn hối hận, lẽ ra cô không nên đồng ý để Ôn Ninh sinh bảo bảo, thậm chí không muốn đứa nhỏ này.
Mãi cho đến ngày dự sinh, Ôn Ninh được đưa đi bệnh viện đều không có chút khẩn trương, thậm chí còn trêu chọc Cố Trì Khê bộ dáng như chính cô mới là người sinh.
Nàng không bắt đầu cảm thấy khẩn trương cho đến khi cơn co thắt dần trở nên đều đặn và dữ dội hơn.
Mặc dù nàng đã chuẩn bị cho ca sinh không đau, nhưng vẫn sẽ đau một lúc trước khi thuốc mê được tiêm, Ôn Ninh nằm trên giường, nghiến răng chịu đau, không kìm được nức nở, nước mắt từ khóe mắt chảy ra.
Đôi mắt Cố Trì Khê đỏ hoe, nhẹ nhàng nắm tay nàng trấn an.
Sau khi ra được khoảng ba ngón tay, lại tiêm một liều thuốc tê, Ôn Ninh cảm thấy dễ chịu hơn, không cảm thấy cái gì, ăn chút gì đó, ngủ một giấc, dưới sự hướng dẫn của bà đỡ dùng hết sức...
Một tiếng khóc lanh lảnh vang lên bên tai, cả người Cố Trì Khê rùng mình, quay đầu lại liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ nhuốm máu được mang ra ngoài, vẫn còn dính liền với dây rốn.
Vào lúc đó, trái tim cô giống như ngừng đập, có một loại cảm giác kỳ diệu bành trướng vô hạn.
Nước mắt trào ra...
Vào lúc 2:07 chiều ngày 9 tháng 4, Ôn Noãn đã đến thế giới này, thuận lợi sinh ra, nặng 3 cân.
Năm nay Ôn Ninh 32 tuổi, Cố Trì Khê 35 tuổi.
.
Ôn Noãn mới tuổi trăng tròn nhìn không biết giống ai, ngoài uống sữa ra thì ngày nào cũng ngậm ngón tay trong miệng mà ngủ.
Thân thể Ôn Ninh hồi phục rất tốt, không có bất kỳ di chứng gì, được vợ bồi, chơi đùa với con gái, ăn uống ngon, tâm tình tốt.
Cố Trì Khê cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô cho rằng mình không thích trẻ con, trong thời gian Ôn Ninh mang thai, cô có vài lần hối hận, có lúc lo lắng sinh nở không thuận lợi, Ôn Ninh sẽ khổ sở, có lúc lại lo lắng bảo bảo quá nháo, lăn lộn Ôn Ninh, hiện tại băn khoăn đều đã giải trừ, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, càng nhìn càng yêu con gái hơn.
Ôn Noãn nằm trong nôi, đang mυ'ŧ ngón tay, hồng hào mềm mại như kẹo bông.
Cố Trì Khê bế đứa nhỏ lên, cẩn thận hôn lên khuôn mặt non nớt, trên mặt tràn đầy ý cười, "Tiểu Ôn Noãn..."
Ôn Ninh vừa tắm xong liền nhìn thấy vợ sủng ái mà bế con gái, hôm nay không biết đã thấy bao nhiêu lần, nhất thời vừa buồn cười lại có chút chua.
"Vợ-"
"Hửm?"
“Ngày nào chị cũng ôm Ôn Noãn lâu hơn em,” nàng ôm eo Cố Trì Khê, bất mãn lẩm bẩm: “Có phải không còn yêu em nữa hay không?”
Cố Trì Khê nghiêng đầu, mặt thân mật xoa xoa vành tai của nàng, cười nói: "Nói gì đó, Ninh Bảo ở trong lòng chị vẫn luôn là quan trọng nhất."
“Thật sao?” Ôn Ninh nhướng mày nghi hoặc.
Kể từ khi Ôn Noãn sinh ra, Cố Trì Khê liền biến thành nữ nhi nô, đi theo dì Nguyệt Tẩu thay tã, pha sữa, tắm rửa, bây giờ làm những việc này còn thành thạo hơn dì ấy, đôi khi có thể bất động ngồi bên cạnh chiếc nôi mỉm cười nhìn con gái hơn một giờ.
Ngược lại, Ôn Ninh ngày ngày ăn ngủ, không việc gì thì trêu chọc Ôn Noãn, chuyện khác đều không cần nàng nhọc lòng.
Rõ ràng trong nhà có ba dì, mà vợ nàng phải tự mình chăm sóc đứa nhỏ.
Nàng ghen tị.
Cố Trì Khê ngửi thấy mùi chua, không nói hai lời liền đặt con gái trở lại trong nôi, xoay người ôm lấy nàng, cười gãi gãi mũi nàng: "Đương nhiên, chẳng lẽ em ăn dấm của con gái?"
Ôn Ninh ngạo kiều bĩu môi.
Cố Trì Khê thuận thế hôn nàng, chiếm lấy đôi môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy, một tay vuốt ve gáy nàng.
Một ngọt lửa bốc cháy.
Hai người đã không ân ái mấy tháng.
Ôn Ninh bất tri bất giác bị đè ở trên giường, trong lòng ngứa ngáy, nhắm mắt lại rêи ɾỉ hai tiếng, Cố Trì Khê lập tức tỉnh táo, buông nàng ra.
“Vợ?” Nàng ngơ ngác mở mắt.
Cố Trì Khê đỡ nàng dậy, nghiêm túc nói: "Em vừa mới ở cữ xong, không thể làm."
Cô nói vậy nhưng ánh mắt lơ đãng liếc vào vạt áo ngủ, giống như nhìn trộm, tràn đầy khát vọng.
Ôn Ninh rầu rĩ ừ một tiếng, giả vờ ngoan ngoãn, thừa dịp Cố Trì Khê không chú ý, giơ tay kéo cô lên giường, xoay người đè cô xuống.
"Ninh Bảo, em..."
“Em không thể, nhưng chị có thể.” Ôn Ninh cười giảo hoạt.
Cố Trì Khê liếc nhìn cái nôi, kinh hoảng nói: "Ôn Noãn còn ở đây."
"Nhóc con biết cái gì, vợ ngoan, nằm xuống đi."
"Ưm--"
.
Từ mùa xuân đến mùa thu, Ôn Noãn đã được nửa tuổi, ngũ quan cũng dần nẩy nở.
Bảo bối hồng nhuận như ngọc, khuôn mặt trắng nõn non mềm, mắt miệng giống Ôn Ninh, mũi giống Cố Trì Khê, lông mi dài, thừa hưởng hoàn mỹ mọi ưu điểm của mẹ.
Ôn Noãn là một bảo bảo ngoan ngoãn, khi còn trong bụng Ôn Ninh thì rất an phận, sau khi sinh ra, ngoại trừ ăn và ị thì hầu như không khóc nháo, điều này khiến Ôn Ninh có chút lo lắng.
“Sẽ không thừa hưởng tính cách hũ nút của chị đấy chứ?” Nàng tuyệt vọng nhìn Cố Trì Khê.
Cố Trì Khê buồn cười đưa tay chọc vào trán nàng, nói: "Nếu giống em cũng không được, hai người một lớn một nhỏ, nóc nhà đều có thể bị xốc lên."
"Em lúc nhỏ có như vậy sao?"
"Có."
"..."
Ôn Ninh như vậy là khắc trong xương cốt.
Một đêm nọ, Cố Trì Khê đang ngồi trong phòng khách bế con gái trong tay, đến giờ uống sữa, cô vừa pha sữa bột vừa trả lời điện thoại của công ty, muốn lên lầu lấy máy tính nên đưa bình sữa cho dì.
Dùng máy tính gửi tài liệu, trong vòng năm phút, tiếng khóc lớn của con gái đột nhiên từ tầng dưới vang lên.
Cố Trì Khê run tay, thiếu chút nữa xóa đi mấy cái thư quan trọng chưa đọc, vội vàng thoát ra ngoài tắt máy tính, chạy xuống lầu.
"Ôn Noãn..."
Cô đi quá nhanh, suýt vấp ngã.
Lại thấy—
Ôn Ninh ngồi trên sô pha, một tay ôm con gái, một tay lắc lắc bình sữa, nhưng lại không cho bú, Tiểu Ôn Noãn gấp đến mức mở miệng khóc.
“Hahahahaha, vui ghê.” Nàng cười rất vui vẻ.
Dì ở bên cạnh bất lực nhìn, muốn bước tới, nhưng lại cố kỵ cái gì đó, tiến thoái lưỡng nan.
Đây là mẹ ruột sao?
Con gái khóc đến mặt đỏ bừng, cánh tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm, Cố Trì Khê đau lòng muốn mệnh, nhanh chóng bước tới giật lấy bình sữa, dỗi nói: "Em đang làm gì vậy, để chị làm."
Nói xong, cô bế con gái lên, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Ôn Noãn đừng khóc, ngoan..."
Cô ngồi xuống, cẩn thận đưa bình sữa đến bên miệng Ôn Noãn, đứa nhỏ lập tức nín khóc, không ngừng mυ'ŧ, đôi mắt to đen láy đã ngân ngấn lệ, rất đáng thương.
Thấy cô ôn nhu lại kiên nhẫn dỗ con gái, Ôn Ninh vừa chua vừa ủy khuất, không nói một lời đi lên lầu.
Dì nhìn ra, đúng lúc bước tới.
Cố Trì Khê châm chước một lúc, sau đó đưa con gái và bình sữa cho dì, đứng dậy đuổi theo. Ôn Ninh nằm trên giường giận dỗi, nghe thấy tiếng bước chân liền nhặt cái gối lên ném về phía sau.
Chiếc gối không nghiêng không lệch đập vào mặt Cố Trì Khê.
"Ninh Bảo..."
“Ra ngoài, đêm nay không được phép lên giường của em.” Ôn Ninh nghẹn ngào nói.
Cố Trì Khê đặt gối sang một bên, cúi người ôm nàng, vùi mặt vào tai nàng hôn một cái, không lâu sau, Ôn Ninh mềm nhũn ra.
"Chị yêu con gái, không yêu em."
"Đều yêu."
"Nhưng chị vì con gái mà hung dữ với em!"
"Chị sai rồi."
Ôn Ninh còn muốn nói gì đó, Cố Trì Khê lại trở mình, tiếp tục đè nàng xuống, chặn miệng nàng lại.
.
Thời gian trôi qua, Ôn Noãn từ biết bò đến cai sữa, từ học đi đến học nói, lớn nhanh từng ngày, trong nháy mắt đã đến tuổi đi mẫu giáo.
Bộ dáng càng nhìn càng giống Ôn Ninh, đôi mắt to đen láy trong veo như thạch, lông mi dài rậm rạp, tuổi còn nhỏ đã là tiểu mỹ nhân, nhưng tính tình lại cực kỳ giống Cố Trì Khê, ít nói ngoan ngoãn, thanh âm nhỏ nhẹ trẻ con, khi không vui sẽ giả vờ cao lãnh không để ý tới người khác.
Cho nên Ôn Ninh rất buồn rầu.
"Con gái không thể quá ngoan a, sau này bị khi dễ thì làm sao bây giờ?"
Cố Trì Khê ôm nàng an ủi: "Có chúng ta ở đây, Ôn Noãn sẽ không bị khi dễ."
"Nhưng luôn có lúc chúng ta không ở bên..."
"Không sao, Ôn Noãn còn nhỏ, chúng ta từ từ dạy."
Ôn Ninh nằm trên sô pha, đầu nằm lên đùi Cố Trì Khê, Cố Trì Khê dùng lòng bàn tay vuốt tóc nàng, luồn ngón tay vào trong tóc, từng chút một vuốt ra.
Nàng nghiêng tới ôm eo Cố Trì Khê.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa tỏa ra.
"Mommy—"
Một con "Pikachu" từ trong phòng tắm chạy ra, hai cái chân ngắn ngủn ngã vào trong ngực Cố Trì Khê, ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh: "Khi nào thì mommy kể chuyện cho con nghe?"
Vừa mới tắm xong, Tiểu Ôn Noãn mặc bộ đồ ngủ Pikachu đáng yêu, khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu.
Dì vẫn đang dọn dẹp phòng tắm, liền không thể chờ đợi mà chạy ra ngoài.
Trái tim Cố Trì Khê bị tiếng gọi này làm cho tan chảy, cúi đầu hôn lên mặt con gái, ôn nhu nói: "Bây giờ liền kể, đi thôi, mommy đưa con về phòng."
Họ thay phiên nhau kể chuyện cho con gái nghe mỗi tối trước khi đi ngủ, lúc này có nghĩa là bảo bối muốn đi ngủ, cuộc sống về đêm của hai người sắp bắt đầu.
Hôm nay đến lượt Cố Trì Khê.
Ôn Ninh rất tự giác mà ngồi dậy, nháy mắt với Cố Trì Khê: Nhanh lên.
Nàng khát.
Cố Trì Khê nén cười gật đầu, bế con gái lên lầu.
Ngồi trong phòng khách một lúc, Ôn Ninh đoán đã đến giờ, ngâm nga một bài hát rồi đi lên phòng ngủ chính bên phải, cởϊ áσ ngủ ném đi, để lộ nội y bên trong rồi ngã xuống giường.
Vài phút sau, Cố Trì Khê vào.
"Vợ~"
"Ôn Noãn ngủ rồi hả?"
Ôn Ninh nằm nghiêng, tạo một tư thế vô cùng quyến rũ, nháy mắt với cô.
Gần đây cả hai đều rất bận rộn, Cố Trì Khê đi công tác, Ôn Ninh được thăng chức làm hướng dẫn viên hàng không, mang tân tiếp viên lên lớp, ban ngày hai người làm việc nên không thể gặp nhau, chỉ có buổi tối chờ con gái ngủ mới có thể ôn tồn.
"Ừm…"
Ánh mắt Cố Trì Khê nóng lên, đóng sầm cửa sau lưng, chậm rãi đi về phía nàng, vừa đi vừa cởi đồ ngủ.
...
Một trận chiến kịch liệt.
Đang lúc nhiệt liệt, bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của con gái, sau đó là tiếng gõ cửa.
"Ô ô ô mommy ô ô ô..."
Ôn Ninh sắp bay lên mây, nhưng bị động tĩnh đột ngột làm giật mình, phun đầy mặt Cố Trì Khê.
Cố Trì Khê: "..."
Cô không kịp do dự lấy ra hai tờ giấy lau mặt, hai người vội vàng mặc đồ ngủ vào, vừa mở cửa ra, Ôn Noãn đã đứng bên ngoài, khuôn mặt đẫm nước mắt có chút ửng đỏ.
“Noãn bảo, con sao vậy?” Cố Trì Khê đau lòng, vội vàng bế con gái vào phòng.
Tiểu loli nắm chặt lấy góc áo, thân thể co quắp, nghẹn ngào nói: "Con muốn... con muốn ngủ với mommy... con sợ..."
Ôn Ninh còn chưa hồi phục sau dư vị kéo dài, bị con gái đánh gãy như vậy càng cảm thấy còn chưa đủ tận hứng, nhưng tiếng khóc của con gái lại khiến lòng nàng đau nhói, trong lòng có chút mâu thuẫn.
Trên lầu có hai phòng ngủ chính, phòng hai người ở bên phải, con gái một mình ở bên trái, hai cửa ở giữa có thể thông với nhau, khi đóng cửa có thể độc lập, để rèn luyện con gái ngủ một mình nên thiết kế này rất hữu ích.
Dù sao con gái còn quá nhỏ, đêm không dậy còn không sao, nhưng khi một mình tỉnh dậy, nhất định sẽ sợ hãi khóc lóc tìm mẹ.
"Mommy... ô ô ô..."
Lúc đầy Cố Trì Khê không chịu nổi, đau lòng lau nước mắt cho con gái, dỗ dành: “Ôn Noãn đừng sợ, hôm nay con ngủ giữa mommy, đừng khóc đừng khóc, ngoan."
“Đừng—” Ôn Ninh không quá tình nguyện, “Đợi con bé ngủ rồi bế về phòng.”
Cố Trì Khê đặt con gái vào giữa giường như không nghe thấy.
Tiếu Ôn Noãn ôm cánh tay Ôn Ninh.
Quấy rối chuyện tốt của mẹ, lại không hề tự giác, một lúc sau ngừng run rẩy, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ...