Chương 12
Cà vạt lỏng lẻo lệnh sang một bên , áo sơ mi thì mở một nút trên đầu , ánh mắt từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được hõm vai gợi cảm , bầu ngực đầy đặn , đường cong gợi cảm mơ hồ … mà cũng giống như có thể thấy rõ ràng mọi thứ bên trong.
Cố Trì Khê ôm càng chặt hơn , giống như muốn hòa vào làm một , nàng không cầm lòng được mà tiến gần đến hôn xuống bờ môi gợi cảm , dần dần lại di chuyển lên vành tai , vừa mơn chớn , càn quấy mà hôn.
“ Bây giờ đã thấy , có thể đi được rồi….” Ôn Nịnh bị ần đè lên cửa , cắn răng nhẫn nhịn không để cho mình phát ra âm thanh , cả người vừa khó chịu vừa hoảng loạn.
Ngươi phía sau lưng không trả lời , đáp lại nàng chỉ có một trận hôn di chuyển xuống thân …
Cảm xúc giống như lũ bất ngờ ập về , mọi thứ đều tan vỡ theo di chuyển của nụ nôn , một cỗ nóng bỏng đang di chuyển trên da thịt , thấm đẫm vào cơ thể , bùng nổ sôi trào toàn thân.
Cố Trì Khê rất cường thế , mà Ôn Nịnh lại tỏ ra bị động , nàng nghiêng đầu tránh né , vừa giãy giụa hai tay liền bị bắt lại , hoàn toàn không thể làm gì ngoài đứng yên chịu trận.
Nàng nhất thời trở lên nóng nảy , tức giận lên.
“ Không nghĩ tới Cố tổng là loại người đã hơn nửa đêm rồi còn chạy đến phòng người khác làm chuyện đồϊ ҍạϊ .” Một hơi nói vội , làm cho hơi thở muốn nghẹn , ngực phập phòng tức giận lên xuống.
Hơi thở đứt quãng hổn hển , nàng nghiến răng nghiến lợi mà cười.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà người này muốn đi thì đi , muốn trở về liền trở về , tưởng rằng rời đi khỏi thế giới của nàng sẽ không có gánh nặng gì sao , hay còn nghĩ muốn xâm nhập vào cuộc sống của nàng mà không cần phải kiêng nể điều gì , không cảm thấy thẹn thùng hay áy náy gì sao , hay chí ít có biết nhìn đến cảm nhận của nàng hay không.
Khi còn nhỏ là ỷ lại , lớn lên thì thành yêu thầm , toàn bộ quá trình đều là một mình nàng phải chịu đựng tra tấn tinh thần .
Mấy năm nay còn xảy ra nhiều biến cố , nàng cho rằng mình đã sớm loại bỏ người này ra khỏi cuộc sống từ lâu , nhưng trái tim lại không chịu nghe lời , chỉ cần nhìn thấy người này , thì mọi nhẫn nhịn, khắc chế cẩn thận , đều bị bỏ quên.
Nhưng thật ra , cũng không phải bỏ quên , mà nàng chẳng qua nàng chỉ mang miệng vết thương dấu đến một góc trong lòng.
Mỗi lần chạm phải đều rất đau.
Người này không chỉ đi chạm , mà còn cố tình xé rách nó.
Ôn Nịnh một khi đã nổi nóng lên , thì liền sẽ nói mọi thứ khó nghe nhất , nếu đổi thành người khác , có lẽ sẽ nhượng bộ vài phần , còn nếu là Cố Trì Khê …. Thì người này vốn không biết xấu hổ , cũng chẳng tỏ ra làm sao.
Khó thở mà nói , hai tay bấu vào tay nàng , nhưng cũng không dùng quá sức.
Cố Trì Khê rên nhẹ một tiếng , nhưng cũng không kéo ra , chỉ yên lặng chịu đựng , khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ không dễ thấy , sau đó cũng lới lỏng tay ra , nhẹ nhàng vuốt ve vỗ lưng nàng.
Động tác bàn tay thật ôn nhu , lòng bàn tay ấm áp , nóng bỏng giống lò sưởi.
“ Thật xin lỗi.” Nàng nhỏ giọng nói.
Tâm Ôn Nịnh thoáng run lên , cơ thể căng thẳng lập tức mềm hẳn ra , chỉ biết ngầm bực mình với bản thân không biết cố gắng , không cứng rắn được với người kia . Qua một lát , lại lạnh lùng nói : “ Người lá cố ý ngồi chuyến bay này đúng không.”
“ Ân , vừa đúng lúc đi qua đây công tác.”
“ Có thể được người cao quý như ngày hạ thấp bản thân xuống ngồi ở máy bay dân dụng , quả thật là một vinh dự lớn lao.”
Vẫn không nhịn được mà phải nói thêm hai câu.
Cố Trì Khê khẽ nhíu mày , hít nhẹ vào một hơi , giọng nói càng đè thấp : “ Đừng nói như vậy.”
Ôn Nịnh bỗng nhiên sinh ra chút không đành lòng , mím môi lại.
Bàn tay sau lưng lại chậm rãi tiến đến phía sau cổ , ôn nhu mà vỗ về chơi đùa , nhưng thật ra vẫn rất quy củ , không dám làm thêm động tác càn rỡ nào nữa.
Cố Trì Khê ăn mặc mỏng manh , áo khoác cơ hồ là trong suốt , hiện ra áo ba lỗ dán sát da thịt bên trong , đường cong cơ thể hiện rõ . Đột nhiên có suy nghĩ khác nổi lên , Ôn Nịnh cảm nhận rõ ràng được sự đầy đặn phập phồng phía sau lưng.
“ Ngươi có người thích rồi sao?” Nàng đột nhiên hỏi , giọng điệu trầm thấp , không rõ ý tứ.
Ôn Nịnh được vuốt ve đến thoải mái , mới hơi thả lỏng được chút , thần kinh lại trở lên căng thẳng, “ Hỏi cái này để làm gì?”
“ Trả lời ta trước.”
“ Làm gì bắt ta phải trả lời ngươi?”
Người này làm việc hay nói chuyện đều cường thế , thả cửa cho đối phương , trước đó còn cảm thấy có chút tình thú , nhưng hiện tại , nàng không thích một chút nào , bướng bỉnh nổi lên , nàng không nhịn được càng muốn bướng hơn , cả người đều trở lên tức giận.
Cố Trì Khê không nói nữa , nghiêng qua hôn mặt nàng.
“ Ta mệt rồi.”
Ôn Nịnh tránh ra được , cũng không nhìn nàng , mặt lạnh trực tiếp đuổi khách , đi thẳng đến vali hành lý lấy đồ đi tắm.
“ Ta ở lại nơi này của ngươi.” Cố Trì Khê đi theo đến bên cạnh nàng.
“ Ngươi không có chỗ ngủ sao?”
“.........”
“ Trợ lý Đàm ở đâu?”
“............”
Ở trước mặt Ôn Ninh , Cố Trì Khê không tìm ra được lời nói dối , mà cho dù có nói dối thì cũng không diễn được . Nàng không trả lời vấn đề , ngồi xuống ghế sô pha , vắt chân qua nhau , làm ra tư thế nhàn nhã.
Rất có phong thái có đuổi cũng không đi.
Trong lòng Ôn Nịnh tỏ ra bất lực , biết rõ là nàng cố ý , muốn chọc cho mình bực lên , sau đó liền mỉm cười nói : “ Công ty có quy định của tổ ngoại chú , không được làm bất cứ điều gì với đội phi hành ở lại qua đêm , ngươi đây là cố ý làm trái với quy định.”
Cố Trì Khê không nói lời nào , nhắm mặt lại , che dấu đi đôi mắt.
Người này cố chấp lên thật là quá biếи ŧɦái.
__________ đúng là không biết xấu hổ.
Thật sự vô pháp , Ôn Nịnh lười quản nàng , trái phải công ty đều là của nàng , quy định đặt ra thích liền sửa , không muốn nói thêm gì ôm quần áo đi thẳng vào nhà tắm.
Một trận sột soạt bên trong truyền ra , sau đó là tiếng nước xả ầm ầm.
Cố Trì Khê nâng mắt lên , an tĩnh mà nhìn thân ảnh phản chiếu ra từ nhà tắm có cửa kính trong suốt , đáy mặt nổi lên rung động , bất tri bất giác xuất thần mà nhìn.
Trời đã quá muộn , Ôn Nịnh đi tắm thật mau , mới hơn mười phút đã xong . ( Rồi bị dụ xong còn bị thấy hết J)))))) , tội Nịnh Nịnh ghê.)
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng tơ lụa màu đỏ , cổ áo khoét sâu , tà váy lại ngắn ngang đùi. Đã vậy , xung quanh váy còn may kèm theo đường ren mỏng , váy lại thật ngắn , chỉ cần vô tình nhúc nhích , cơ hồ có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.
Cố Trì Khê nhìn không rời , đứng hình tại chỗ.
“ Ngươi không đi tắm sao?” Ôn Nịnh lắc mông đi qua đi lại trước mặt nàng , không chút nào cố kỵ , “ Vậy ngươi cũng đừng có nghĩ đến lên giường ngủ.”
Giường rộng có 1 mét 5 , hai người các nàng cùng nằm chỉ vừa đủ , nàng nghĩ nghĩ chỉ là ngủ lại qua một đêm mà thôi , nếu không chịu an phận , liền đá cho phát năn xuống giường . ( Chắc không chị ... heheh.)
Cố Trì Khê hơi ngạc nhiên : “ Ta có thể ngủ trên giường sao?”
“ Bằng không thì nằm đâu.?”
Nàng nhìn quanh phòng , chỉ có sô pha là có thể miễn cưỡng , chỉ chỉ tay , “ Ngươi muốn ngủ ở sô pha cũng được.”
“ Giường đi.” Cố Trì Khê lập tức nói , đứng dậy tiến đến giỏ lấy quần áo.
Đồ cần mang đều mang đến , lần này hiển nhiên đã có chuẩn bị trước . Không chỉ đơn giản muốn ngồi chuyến bay của Ôn Nịnh , còn muốn ở lại phòng nàng , nằm giường của nàng , ăn đậu hũ của nàng , chiếm đủ các loại tiện ghi. ( Cố hồ ly quá gian xảo J)))). )
Có chỗ nào mà giống đi công tác , đúng mà nói là đi theo nàng thì có.
Ôn Nịnh giờ mới nhận ra mình bị lừa .
Cảm xúc của nãng bỗng nhiên hạ xuống , tâm trạng rầu rĩ , thật không thoải mái . Chờ cho Cố Trì Khê đi vào nhà tắm , nàng tắt đèn lớn đi , chỉ để lại một cái đèn ngủ , kéo chăn ra nằm lên trên giường , mở mắt nhìn trần nhà.
Nhớ tới rất nhiều rất nhiều việc.........
Ngày sinh nhật hai mươi tuổi đó , nàng thổ lộ với Cố Trì Khê.
Quà tặng thành đôi đã được chuẩn bị sẵn , sau ngọn nến trên bánh kem là khuôn mặt của người kia , ánh sáng từ ngọn nến chiếu sáng khuôn mặt thật ôn nhu đó , nàng cười dịu dàng , nói ra câu sinh nhật vui vẻ.
“ Tỷ tỷ____”
“ Ân?”
“ Ta còn muốn một món quà.”
“ Cái gì?”
Ôn Nịnh cắn cắn môi , vẫy tay về phía nàng , muốn nói nhỏ cho nàng nghe. Cố Trì Khê hơi khom mình đến , bờ môi mềm mại ấm áp đυ.ng phải vành tai nàng , nàng nghe Ôn Nịnh cố gắng nói ra một chữ.
“ Muốn ngươi.”
Cả người nàng nhộn nhào nóng lên , Ôn Nịnh ôm lấy nàng.
Cố Trì Khê bị bất ngờ , tâm bình tĩnh như hồ sâu cũng bị hỗn loạn , ánh mắt nàng lại không lộ ra cảm xúc gì , không có kinh hỉ , hoảng loạn , hay là phức tạp , cũng chẳng có ẩn nhẫn , giống như cái gì cũng có , lại giống cái gì cũng không.
Nàng cười cười , vòng tay ôm lấy vai Ôn Nịnh , ôn nhu nói : “ Nịnh Nịnh , thổi nến đi.”
Không biết là nàng nghe hiểu hay không hiểu , rõ ràng hiểu ý hay là không hiểu ý , tóm lại , nàng không có đáp lại bất cứ điều gì.
Ôn Nịnh có chút nhụt chí , trong mắt hiện lên sự mất mát.
Dũng khí không phải lúc nào cũng có , nàng muốn lặp lại lần nữa , nói rõ ràng ra , bất quá lại không thể tiếp tục mở lời. Ở bên ngoài nàng không e ngại bất cứ điều gì , nhưng ở trước mặt Cố Trì Khê , nàng lại thấp thỏm rối rắm , chỉ cần nàng nói ra từ thích kia , thì mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.
Đáng tiếc lại không còn cơ hội để nói.
Bảy năm , khoảng cách giữa các nàng đã quá xa.
Nghĩ nghĩ một hồi , cơn buồn ngủ cũng ập đến , Ôn Nịnh cố gắng mở mắt ra , nhưng có vẻ quá mệt mỏi hai mắt không chịu nghe lời , cuối cùng không tiếp tục chịu đựng được nữa , nàng chậm rãi khép mắt lại tiến vào giấc ngủ…..
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại , tiếng mấy sấy ong ong vang lên . Cố Trì Khê mặc xong đồ ngủ đi ra , trước mắt cả phòng đều tối tăm , chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ tỏa ra màu vàng yếu ớt.
Người trên giường nằm yên không nhúc nhích , hô hấp ổn định , đã ngủ say.
Nàng đứng ở mép giường , lặng im chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Ôn Nịnh , qua một lúc lâu , khom người xuống , thật cẩn đặt một nụ hôn lên trán .
Tắt đèn đi , cả căn phòng chìm vào bóng tối , Cố Trì Khê nằm xuống bên cạnh Ôn Nịnh.
Ánh trăng dừng lại ở khung cửa sổ , tĩnh lặng như nước , khắp nơi đều rơi vào yên tĩnh , thích giác liền trở lên nhạy bén hơn , ở cạnh nhau đều có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng.
Cố Trì Khê nằm nghiêng , mặt hướng tới Ôn Nịnh , đôi mắt chậm rãi thích ứng với bóng tối , nàng còn có thể nhìn được sườn mặt mơ hồ của người bên cạnh . Cầm lòng không được mà vươn tay ra , đầu ngón tay chạm đến cánh môi , sau đó dừng lại , rồi chậm rãi thu tay về.
Buổi tối ngày hôm đó , nữ nhân kia , có lẽ cũng nằm giống như vầy bên cạnh Ôn Nịnh.
Lại có lẽ , các nàng ________
Cố Trì Khê siết chặt bàn tay.
Đầu óc hỗn loạn , ngủ không được , mãi cho đến rạng sáng hai giờ mới có chút buồn ngủ.
Đang cố gắng tiến vào giấc ngủ , thì người bên cạnh lại lăn qua lăn lại , trong miệng còn đang lẩm bẩm , nói mớ không ngừng , hình như là đang nằm mơ.
“ Vì sao vậy …….. Đều không chịu ……….Nói cho ta……”
“ Tỷ tỷ……”
“ Tỷ tỷ……”
Ôn Nịnh dở mình nằm nghiêng , chôn nửa bên mặt vào gối , mơ mơ hồ hồ không rõ mà gọi vài tiếng tỷ tỷ.
Lòng Cố Trì Khê kinh ngạc không thôi , đến thở cũng không dám , lại nghe thấy Ôn Nịnh gọi rõ ràng vài tiếng.
“ Nịnh Nịnh?” Nàng nhẹ giọng gọi.
Thực an tĩnh.
Nàng thở ra một hơi , chống thân mình , thật cẩn thận mà đỡ lấy vai Ôn Nịnh , đem người đỡ lại , ôm vào trong lòng.
Chân tay theo bản năng , liền như vậy ôm lấy eo nàng.
.
Sáng sớm hôm sau , Ôn Nịnh bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy , ánh sáng mặt trời chói lóa chiếu xuống giường , nàng híp híp mắt bò dậy , nhìn xung quanh , phát hiện trong phòng chỉ còn mình nàng.
Người kia không biết đã đi từ bao giờ , hương chanh nhẹ nhàng còn phảng phất lưu lại.
Nửa tiếng trước điện thoại có nhận được tin nhắn.
[ Thứ bảy ta về.]
Ôn Nịnh nhìn màn hình , trong lòng thầm đọc lại mấy lần , ngón tat lướt xuống lịch sử tin nhắn , bấm bấm vài cái , dừng lại ở chữ “ Thêm liên hệ.”
Đấu tranh một hồi , cuối cùng vẫn không ấn thêm.
Buổi sáng có chuyến bay quay về Lạc Thành , về đến nhà , Ôn Nịnh ăn tạm vài thứ , rồi nghỉ ngơi trong chốc lát , đem đơn hàng thiết kế đang vẽ dở hoàn thành cho xong , sau đó mới đi ra ngoài lái xe thuê.
Vận khí hôm nay thực không tốt , toàn là mấy đơn đi đoạn ngắn , mãi cho đến gần tối mới có một chuyến đi đến sân bay.
Mặt trời đã ngả dần về phía tây , bầu trời một mảng đỏ vàng nóng lực.
Ôn Nịnh quay xe đi từ sân bay ra , đem xe dừng ở nhà kho công ty , đi đến nhà ăn ăn cơm.
Mấy năm nay nàng rất ít khi tự mình nấu cơm , bởi vì lười , chỉ có một mình ăn , ăn xong còn phải rửa chén , huống chi một mình ăn thật buồn chán , cho nên chỉ cần có cơ hội nàng sẽ tận lực ăn ở nhà ăn công ty.
Còn có một nguyên nhất khác đó chính là tiền , chỉ cần 15 khối có thể ăn thật ngon.
Nàng thường xuyên nghe các đồng nghiệp nói , làm việc trên bầu trời , công việc cùng nghỉ ngơi không có quy luật , kỳ nghỉ so với các ngành khách không giống nhau . Thật giống như là một ngươi lang thang , coi bốn biển là nhà. Mà điều hạnh phúc nhất là khi chỉ cần được ở dưới mặt đất vài tiếng , luôn luôn có người ở đó đợi trở về.
Nàng tương đối coi thường những lời này.
Đúng là làm ra vẻ.
“ Ôn cơ trưởng , trùng hợp thật.”
Trên đầu truyền đến một giọng nữ trong trẻo , suy nghĩ của Ôn Nịnh bị đáng gãy , nàng dừng đũa lại , ngẩng đầu lên , nhìn đến một khuôn mặt phong tình hơi giống con lai .
Vạn Tư Kỳ đặt mâm đồ ăn xuống , ngồi đối diện nàng.
“?”
“ Ôn cơ trưởng không nhớ rõ ta sao?”