Chương 11
“ Đi kiểm tra sao?”
Nàng dừng lại ở vị trí cách Ôn Nịnh nửa mét.
Ôn Nịnh đứng yên bất động , bàn tay nàng lắm chặt đèn pin , ánh đèn đường màu vàng chiếu rọi trên người nàng . Nàng hơi thả lỏng lại , hồi lâu mới gật đầu trả lời : “ Ân.”
“ Cùng nhau đi đi.”
“ Cố tổng , ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc tuần tra của ta , ảnh hưởng đến sự an toàn của phi hành đoàn.” Ôn Nịnh nhỏ giọng nói , giọng nói lộ ra chút mệt mỏi , không biết mệt là do bay hai chuyến liên tục , hay là mệt do người này mang lại.
Việc tuần tra máy bay là một công việc cần phải có sự nghiêm túc tỉ mỉ , không được có bất cứ sai xót nào sảy ra , nàng là cơ trưởng , phải có trách nhiệm đối với hàng trăm sinh mạng. Nếu Cố Trì Khê đi bên cạnh nàng , nàng liền sẽ bị phân tâm, nhỡ may có chuyện gì đó sai xót , hậu quả nàng cũng dám tưởng tượng qua.
Lý do rất đầy đủ , cũng thật hoàn mỹ , tìm không ra được khẽ hở mà phản bác lại.
Sắc mặt Cố Trì Khê hơi u ám lại , nàng nhìn về phía Ôn Nịnh với chút không vui , sau đó suy nghĩ lại nói : “ Đi đi.”
Ôn Nịnh xoay người liền rời đi.
Trạm dừng lúc này khá bận rộn , xung quanh máy bay có các loại xe chuyên dụng vây quanh , nào là xe rác thải , xe chở hành lý , xe đưa cơm , đều đang trật tự làm việc liên tục.
Ôn Nịnh đi vòng quanh máy bay kiểm tra hai vòng , đi kiểm tra từng chỗ cẩn thận nhìn lại một nữa , sau đó lại đi cùng xuống kiểm tra bảo dưỡng , không bỏ qua một góc nào , cuối cùng mới ký giấy cho đi.
“ Ôn cơ trưởng , vẫn tinh tế như vậy.” Người bảo dưỡng hướng nàng cười nói.
Nàng hơi mỉm cười đáp lại : “ An toàn vẫn là quan trọng nhất.”
“ Đúng vậy.”
Ôn Nịnh mang theo đèn pin xoay người lại , nhìn thấy Cố Trì Khê đang đứng ở thang dành cho khách bên cạnh xe , cùng nhân viên kiểm hàng nói chuyện.
Nàng hình như đang hỏi chuyện gì đó , giọng nói thực bình thản , thong dong , không nhanh không chậm mà nói , không giống kiểu cấp trên nói chuyện với nhân viên , không có tư thái cao thượng dối trá_______ Ôn Nịnh đã thấy qua nàng như vậy quá nhiều lần.
Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng diễn xuất của Cố Trì Khê quá tinh vi , cố gắng tỏ ra như vậy , dù gì hiện tại cũng là thời kỳ khá nhạy cảm , cần thiết lấy lòng trấn an mọi người.
Ý tưởng này vừa liện lên trong suy nghĩ , Ôn Nịnh liền nhíu mày , đột nhiên sinh ra chút cảm giác chống lại , nàng không muốn nghĩ Cố Trì Khê thành người như vậy . Ít nhất , nàng vẫn là người am hiểu nàng ấy nhất.
Người này tính tình lãnh đạm từ khi còn nhỏ , nói ít , cho dù gặp phải trường hợp cần xã giao vẫn chưng là khuôn mặt lạnh , sẽ không giả vờ dù chỉ một chút . Sau này khi lớn lên , lại không còn mang bộ mặt lạnh đạm xa cách lên mặt , nhưng cũng gần là như thế , chỉ có điều ngày càng thêm thong dong bình thản hơn , nhưng bản chất trong xương cốt người này vẫn nhạt nhẽo lạnh lùng như cũ.
Mọi người đều nói Cố Trì Khê cao ngạo , khó ở chung.
Chỉ có Ôn Nịnh biết , nàng chỉ dành sự ôn nhu cho mình.
Đều đã là quá khứ.
“ Ôn cơ trưởng.”
Bên tai truyền đến nhọng gọi nhỏ , Ôn Nịnh lấy lại tinh thần , nhìn lên thấy Cố Trì Khê đang nhìn mình . “ Cần lên máy bay rồi.”
Nàng gật đầu , trong lòng toát ra một suy đoán kỳ quái : Ngươi này chẳng lẽ là đang đợi nàng lên cũng đi?
Thật là______
Hai người cùng nhau bước lên cầu thang , Ôn Nịnh thoáng đi chậm hơn nửa bước , vào cabin , nàng dừng bước chân lại : “ Cố Tổng , ta đây vào trước.” Tay nàng chỉ chỉ vào khoang điều khiển.
“ Ân .”
Thể diện cũng đã cho đủ.
Tổ hậu cần còn đang chuẩn bị , Cố Trì Khê không ngồi xuống , lập tức đi vào khoang sau tuần tra một vòng. Đã lớn như vậy rồi , đây là lần thứ hai nàng ngồi phi cơ nhà mình , lần đầu cũng đã là chuyện của 7 năm trước.
Trở lại khoang hành khách ngồi xuống , tiếp viên trưởng lập tức đi lại , cười hỏi : “ Cố tổng , người có muốn uống gì không?”
Cố Trì Khê nhìn qua ly nước trên bàn của Đàm Giai , nói : “ Không cần , cảm ơn.”
“ Được , vậy nếu ngài cần gì , có thể tùy lúc yêu cầu ta mang đến.”
“ Ân.”
Nàng điều chỉnh lại ghế , đem lưng ghế hạ xuống , sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Trong khoang điều khiển có ba người , hai người cơ phó đều có chút khẩn trương , Ôn Nịnh thì vẫn bình tĩnh như thường ,ánh sáng đến từ ngoài sân bay , xuyên thấu qua cửa kính chiếu rọi lên mặt nàng , hiện ra hình dáng rõ ràng , đáy mắt nàng hơi cong lên , khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp.
Khách đã lên đầy đủ , đóng cửa máy bay lại , máy bay khởi động , bánh xe trượt trên đường băng cất cánh.
Mọi sự đều thuận lợi.
Lạc Thành cách Giang Thành rất gần , cả hành trình bay chỉ mất 1 tiếng , không phải ăn bữa chính , chỉ phát đồ ăn vặt . Chuyến bay này khoang phổ thông lượng khách ngồi gần như là đầy , còn lại khoang thương gia thì không có mấy người.
Từ khi may báy bắt đầu cất cánh , Cố Trì Khê vẫn mở mắt , không ăn không uống gì , ánh mắt vẫn luôn chăm chú để ở hướng phòng điều khiển , giống như đang suy nghĩ chuyện gì.
“ Cố tổng …..” Đàm Giai tò mò đưa mắt sang nhìn , nghiêng đầu nói nhỏ bên tai nàng : “ Có muốn gọi tiếp viên trưởng đưa cho ngài tách café không ?”
“ Đừng làm phiền nàng.” Cố Trì Khê nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.
Lời vừa nói ra , trên đầu liền vang lên hai tiếng ting tinh thông báo , đèn cảnh báo thắt dây an toàn sáng lên.
Tiếp viên số 2 vừa phục vụ xong đang đi về hướng phòng bếp. Đột nhiên lối đi nhỏ chuyền đến tiếng bước chân dồn dập , Cố Trì Khê cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra , nàng liền nhìn đến cô gái tiếp viên số 4 đang đi nhanh về phía trước.
Máy bay đột nhiên xóc nảy lên , lắc qua lắc lại , giống như thuyền đang ở trên biển bị sóng đánh qua lại.
Tiếp viên số 4 đang bưng ly nước trên tay cũng vội vàng trở về , đi qua chỗ Cố Trì Khê , máy bay đột nhiên lao xuống , thân mình nàng hơi chấn động , không đứng vững , nửa ly nước chanh cứ vậy đổ lên người Cố Trì Khê …
Cô gái đứng vững lại dựa người vào thành ghế , hít một hơi sâu , sắc mặt trắng bệch , “ A , Cố tổng ….. thật xin lỗi , thật xin lỗi………”.
Nàng ta vội vàng bỏ ly giấy xuống đất , luống cuống tay chân lấy khăn giấy từ trong túi ra lau , một bên liều mạng xin lỗi , một bên nhịn không được sợ hãi muốn khóc.
Lúc này có hai vị khách bắt đầu tò mò nhìn xem .
Máy bay vẫn còn rung lắc , Cố Trì Khê lấy lại tinh thần , bắt lấy tay nàng , nhíu mày nói : “ Không cần lau , đứng cho vững.”
“ Ta…”
Khoang điều khiển đã thông báo nguy hiểm từ trước , nói khoang phục vụ tạm dừng việc phục vụ , cô gái này lại không nghe theo , cố tình mang đồ uống đi qua đi lại , việc này là cực kỳ nguy hiểm , quả thật chính là không chịu xem trọng quy định giữ an toàn bay.
Cố Trì Khê sợ nàng té ngã , bắt lấy tay nàng càng chặt hơn , đợi cho tới khi máy bay ổn định lại mới thả ra , “ Đi ra ngồi ghế sau.”
Thanh âm trầm thấp, nghe không ra được là buồn hay vui.
Cô gái nhìn thấy quần áo nàng bị một tảng lớn nước chanh vấy bẩn , không khỏi cắn môi run rẩy , nhất thời cũng không biết là nên nghe lời thông báo mà quay lại , hay vẫn là mang ly nước khác lên cho hành khách nữ đang gọi.
Rối rắm một lát , nàng ta vẫn lựa chon nghe lời theo , đi lại giải thích với hành khách kia rằng không có nước chanh.
Lúc sau máy bay ổn định lại vững vàng bay thẳng một đường , đáp buống sân bay Giang Thành sớm hơn 10 phút dự tính. Có một số hành khách bất mãn phàn nàn vài câu , trách móc rằng bay kiểu gì mà cả chặng đường rung lắc , không biết phi công kiểu gì mà cũng làm được phi công.
Cố Trì Khê cùng trợ lý ngồi yên tại chỗ , hành khách đã xuống hết được một lúc lâu , vẫn không có ý định rời đi.
Số 4 hoảng loạn chạy đến xin lỗi , tiếp viên trưởng cũng đến giúp đỡ giải thích : “ Cố tổng , số 4 mới làm không bao lâu , hôm nay _______”
“ Đang bay xảy ra rung lắc mà vẫn bắt phải phục vụ sao?” Cố Trì Khê lạnh nhạt đánh gãy lời , sau đó chậm rãi đứng lên.
“ …….”
Ánh đèn mờ nhạt như sương mù , bao phủ lên làn da trắng sáng lạnh lẽo của nàng , đôi mắt sâu tựa như hồ nước , nàng đưa mắt nhìn theo thứ tự từ tiếp viên trưởng đến mỗi người có mặt , tuy nhạt nhẽo , nhưng giống như mang đến một loại áp bách vô hình.
Mấy người có mặt nhìn thoáng qua nhau , cũng không ai dám mở miệng.
Mọi người đều cho rằng Cố Trì Khê sẽ truy cứu trách tội một người , nhưng mọi người lại có nỗi niềm khó nói , không nói thì uất ức , nói thì giống như là biện minh , nhất thời ai cũng do dự.
“ Ân?”
Cố Trì Khê nhìn về phía tiếp viên trưởng .
Tiếp viên trưởng mím môi , do dự nói : “ Cố tổng , là như thế này , bộ phận mặt đất yêu cầu giảm số tiếp viên trên mỗi chuyến bay , loại máy bay nhỏ như 320 này chỉ có bốn người , khoang trước hai người , khoang sau hai người , hành khách thì nhiều , mọi việc quá nhiều liền không thể làm kịp….”
Hành trình ngắn , số khách lại nhiều , chỉ sợ phát điểm tâm cùng nước thôi đã không kịp giờ.
“ Hơn nữa bây giờ mặc kệ lý do là gì , chỉ cần hành khách kiếu lại liền thành xử phạt , đủ các loại phạt , chúng ta ………. Cũng rất khó xử.”
Quy định nghiêm ngặt , từ xưa tới nay làm cho mọi người khổ không nói nổi , nhưng đều phải nhẫn nhịn , ai cũng không muốn phải đi làm lớn chuyện . Hôm nay nàng nói những lời này , rất giống như mách lẻo vượt cấp , nếu mà để sếp bộ phận biết được , kiểu gì cũng khó sống.
Còn lại hai cô gái cùng một tiếp viên nam cũng liên tục gật đầu.
Cố Trì Khê lẳng lặng mà nghe , khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng có chút cảm xúc , giống như là kinh ngạc , lại như là là ngưng trọng , ánh mặt nàng dần trở lên thâm trầm , làm cho người khác khó mà nắm bắt.
Bỗng nhiên , cửa khoang điều khiển mở ra.
Ôn Nịnh từ bên trong bước ra , phía sau nàng còn có hai cơ phó , vừa ra liền đối diện với ánh mắt của Cố Trì Khê .
“ Cố tổng còn chưa đi sao?” Nàng vô thức buột miệng hỏi.
Nói xong lại cảm thấy không ổn , nhưng đã không kịp sửa miệng , có cảm giác tự nhiên căng thẳng vô cớ.
Cố Trì Khê đứng bất động nhìn nàng , ánh mắt toát lên vài phần nhu hòa , “ Hôm nay mọi người đều vất vả rồi , trở về nghỉ ngơi cho tốt.”
Lời là nói với mọi người , nhưng mắt lại nhìn Ôn Nịnh.
Ôn Nịnh không đáp lại , chỉ gật gật đầu , nhìn theo bóng dáng Cố Trì Khê cùng Đàm Giai xuống máy bay.
Đội bay cũng tan rã dần ra , đoàn người cùng nhau lên xe đi về khách sạn đặt trước để nghỉ ngơi , từng người kéo theo vali đi về phòng của mình.
Ôn Nịnh được ở một phòng riêng lớn , phòng ở sạch sẽ , nàng mở cửa sổ ra cho thông thoáng , sau đó lấy khăn trải gường cùng vỏ chăn mình mang theo bỏ vào từng cái , rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc này đã là 12 giờ rưỡi đêm , màn đêm bao phủ bóng tối khắp nơi , đêm khuya thật tĩnh lặng , ngọn nến trong phòng cũng dần tắt đi.
Nàng duỗi tay lên lới lỏng cà vạt , ngón tay cởi ra cúc áo trên cùng , rũ mắt xuống xem điện thoại . Lên diễn đàn xem một vòng , mọi người trên diễn đàn vẫn đang thảo luận chuyện kia như cũ , nhưng có vẻ sức nóng đã giảm dần , nhìn qua giống như cứ thế trôi qua.
Không biết vì điều gì , trong lòng nàng vẫn không có cảm giác an tâm , luôn có cảm giác còn có chuyện gì đó sắp xảy ra.
______ Cốc cốc cốc.
Đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ.
Dòng suy nghĩ của Ôn Nịnh bị cắt đứt , nàng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa phòng , đứng dậy đi qua , còn chưa kịp đi tới cửa , điện thoại rung lên , có tin nhắn mới đến.
[ Mở cửa.]
Là dãy số lạ của Cố Trì Khê.
“ ?”
Ôn Nịnh ngạc nhiên một lúc lâu , cửa phòng lại vang lên một trận gõ cửa , thật nhẹ , như là sợ bị người khác phát hiện ra . Tâm trạng của nàng trở lên căng thẳng , tay không tự giác được mà duỗi về phía cửa.
[Có việc.]
Tin nhắn thứ hai được gửi đến.
“……”
Nàng lập tức mở cửa ra.
Ánh sáng màu vàng mờ nhạt lọt qua khe cửa chiếu ra bên ngoài , Cố Trì Khê đang đứng đợi trước cửa , trên người chỉ mặc một cái áo khoác lụa mỏng , mặt mày thanh lãnh , môi đỏ hơi nhếch lên , giống như bị ánh nến bảo phủ trở lên ảo ảnh.
“ Ngươi….”
Lời còn chưa kịp nói xong , Cố Trì Khê đã nghiêng người vào phòng , đi lướt qua nàng , bỏ túi đeo trên vai xuống bàn .
Ôn Nịnh nhấp nhấp môi , nhìn ngó xung quanh hành lang , sau đó đóng cửa lại , khóa kỹ cửa bằng móc xích.
Thật giống vụиɠ ŧяộʍ yêu đương.
Nàng đang muốn xoay người , đột nhiên eo bị người ta ôm lấy , một cỗ hương chanh nhàn nhàn đánh úp tới nàng từ phía sau , cơ thể mềm mại ấm áp của ai đó thoáng chốc bao phủ lấy nàng , càng ngày càng dán chặt.
Bên tai bị hơi thở mạnh tập kích , Ôn Nịnh run rẩy một chút , cơ thể cảng thẳng , “ Ngươi đến làm gì…”
Nàng giãy giụa theo bản năng , nhưng vừa mới động , cả người lại bị áp lên cửa.
Cố Trì Khế chống hai tay lên cửa phía sau lưng nàng , cánh tay tuy gầy nhưng lại vững chắc , môi đỏ quyến rũ phát ra âm thành khàn khàn : “ Muốn nhìn người một lát.”