Sủng Vật Là Vợ

CHƯƠNG 27: THÔNG ĐIỆP CỦA HẮN

Phát súng này mang một thông điệp : Ta rất có hứng thú với cái đầu của ngươi.

Lãnh Hắc Thần vẫy tay ra hiệu cho Sở Triệu rồi quay gót rời đi, mặc kệ tiếng người đang rì rầm phía dưới. Hướng lên trên tầng tìm căn phòng nơi Mộc Tiểu Hy đang ở, hắn nhấn nút mở của bước vào bên trong. L*иg ngực Lãnh Hắc Thần liền phắt một cái xuất hiện một cái đầu nhỏ, vòng eo bất giác bị ôm chặt.

Doạ tới cô rồi.

Lãnh Hắc Thần nhu hoà xoa đầu Mộc Tiểu Hy, vỗ vỗ lưng an ủi cô. Mộc Tiểu Hy thực sự bị doạ sợ, mặc dù không nghe thấy tiếng nhưng cô vẫn nhìn thấy bóng đèn rơi cách người hắn chưa tới 5cm, cô rất sợ rất rất sợ. Mộc Tiểu Hy oà khóc, càng khóc càng ôm chặt hắn. Cô đã hiểu cái đáng sợ trong công việc của hắn, cô biết vết thương trên người hắn không đơn giản...càng nghĩ tới cô càng thương hắn. Bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, níu chặt tới nhàu áo hắn.

"Ngoan, anh không sao"

Lãnh Hắc Thần cầm lấy bả vai nhẹ đẩy cô ra, cúi đầu ôn lên môi cô. Không khí đang "thực lãng mạn" thì Tào Tuyệt "một cái bóng đèn" bị ném thẳng một đống thức ăn cho chó vào mặt tổn thương sâu sắc liền ho lên tạo độ tồn tại.

"Khụ, em ra ngoài trước. Hai người cứ từ từ, em canh cửa cho"

Nói rồi hắn phi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Lãnh Hắc Thần cười cười, Mộc Tiểu Hy thì mặt đỏ bừng miệng lẫm nhẩm

"Tào Tuyệt đáng chết, suy nghĩ bậy bạ"

***

Mộc Tiểu Hy một thân váy ngủ trắng ngồi chễm trệ trên ghế, giận dỗi Lãnh Hắc Thần nên không chịu về phòng ngủ. Cô đang rất tức giận vì nhớ tới cơ hồ tình cảnh khi chiều, cô vẫn nhớ Lãnh Hắc Thần đã nói chỉ ôm thôi mà hắn còn làm ra chuyện đáng xấu hổ như vâỵ, đã làm cho cô ngất đi thì thôi đi đằng này còn ngang nhiên giữa thanh thiên ôm cô ra khỏi phòng trước mặt anh em của hắn nữa. Đàn ông đều là lũ không đáng tin! Thực tức chết cô. Mộc Tiểu Hy ngồi trong phòng sách của Lãnh Hắc Thần bặm môi phòng bị nhìn ra cửa. Hôm nay cô quyết không nhượng bộ hắn nữa, cô muốn đảo chính quyết một lần làm cách mạng chống lại tên "lươn lẹo" Lãnh Hắc Thần kia. Nhìn lên đồng hồ đã điểm tới 9 giờ mà còn đi chưa về, hắn đây là muốn tạo phản? Mộc Tiểu Hy thở phì phò viết hàng chục lần tên "Lãnh Hắc Thần" lên giấy rồi gạch gạch chém chém cho hả giận, hôm nay hắn về sẽ cho hắn ngủ ở phòng khách. Vừa nghĩ tới hắn xong thì cô nghe tiếng xe tiến vào trong sân, Mộc Tiểu Hy ngó đầu qua cửa sổ miệng lẩm bẩm

"Cuối cùng cũng biết vác cái mặt về"

Lãnh Hắc Thần nào biết cô "nhớ thương" hắn nhiều tới vậy, vừa xử lý xong công việc hắn liền cấp tốc chạy về. Nay sinh nhật hắn mà cũng chẳng khá hơn ngày thường, hắn bóp hai bên thái dương. Thần kinh hắn đang yêu cầu được gặp cô, hắn chỉ có thể tuân theo thôi. Cứ nghĩ tới cảnh khi nãy cô chôn đầu thật sâu trong ngực hắn rồi bặm môi chửi hắn lưu manh, xấu xa là Lãnh Hắc Thần lại bật cười, tâm trạng liền tốt lên.

Phòng ngủ trống không, hắn gọi mấy tiếng mà cô vẫn không trả lời. Hắn vào nhà tắm cũng không thấy cô, hắn nheo mắt.

Trốn ư?

Lãnh Hắc Thần bước nhanh về phía thư phòng, tiếng mở cửa vang lên cùng tiếng cộp cộp của giầy va nền đất. Mộc Tiểu Hy ngồi hiên ngang trên ghế, vắt chân kiểu bà hoàng rồi ngó lơ Lãnh Hắc Thần.

Lãnh Hắc Thần phì cười, đây là thái độ giận dỗi khi không hài lòng của cô?

Hắn thở dài rồi cất bước đi lại phía cô, tay gõ gõ lên bàn.

"Lãnh phu nhân đây là làm sao?"

Mộc Tiểu Hy vẫn như cũ, không thèm để ý tới hắn. Thái độ tức giận, cái trán nhăn lại, bặm môi của cô khiến Lãnh Hắc Thần muốn hôn một cái. Hắn đi vòng qua cái bàn, xoay ghế cô đối diện với mình. Lãnh Hắc Thần khom người xuống, một tay chống lên bàn, một tay giữ lấy ghế, kề sát mặt với mặt cô.

"Bé con, em lại giận dỗi gì đây, hửm"

"Anh tránh ra, người anh hôi quá"

Mộc Tiểu Hy xô hắn ra, tức giận trừng mắt. Lãnh Hắc Thần một thân sơ mi đen chưa thay, cổ áo thả lỏng vài cúc không cài, tay áo vén lên lộ bắp tay săn chắc. Đôi mắt chim ưng xoáy sâu lại nheo mày như ý cười, khuôn mặt góc nghiêng vừa câu hồn lại vừa bá đạo âu yếm nhìn Mộc Tiểu Hy.

Lãnh Hắc Thần không giận mà ngược lại rất thích bộ dáng giận dỗi này của cô, hắn thuận tay liền bắt lâý hai móng vuốt nhỏ trên ngực, cúi đầu hôn mạnh lên môi mỏng đang mấp máy mắng chửi của Mộc Tiểu Hy. Nhếch môi cười bá đạo nói

"Em nói ai hôi. Hôi chỗ nào em chỉ xem"

Vừa nói Lãnh Hắc Thần lại càng ép sát vào cô, đặt tay Mộc Tiểu Hy lên ngực rồi cúi người hôn má, lên trán rồi hôn lên môi mặc cho cô vừa đạp vừa đẩy hắn ra.

"Lãnh Hắc Thần, cái đồ hạ lưu vô sỉ, cái đồ khốn kiếp siêu cấp biếи ŧɦái buông bà ra"

Lãnh Hắc Thần đang hôn rất nồng nàn thì bị cô nói cho đứng hình.

"Bà?"

Hắn ngước đầu nhìn Mộc Tiểu Hy, ánh mắt nói lên hắn không hài lòng với con thỏ nhỏ này.

"Ai dạy em câu đó?"

Mộc Tiểu Hy nuốt nước bọt, cười gượng nhìn hắn.

"Cái...cái đó, em chỉ...chỉ thuận miệng nói thôi"

"Lần sau đừng học mấy từ ngữ ấy nữa, nếu em muốn làm bà sớm thì mau sinh cho anh một đứa rồi ngồi chờ nó đẻ con cho"

Nói rồi không đợi cô trả lời, Lãnh Hắc Thần đưa tay đẩy lùi đống tài liệu trên bàn sang một góc. Cánh tay mạnh mẽ bế bổng Mộc Tiểu Hy lên đặt trên bàn.

Hắn muốn cô!

______________