Sủng Vật Là Vợ

Chương 26: Thứ 6 ngày 13

Hôm nay theo quan niệm của mọi người thì chính là một ngày xui xẻo, họ truyền nhau rằng nếu ai đó đi ra ngoài vào ngày này thì chính là bị ma quỷ quấy nhiễu. Mọi việc làm không thông, đôi khi là mất mạng.

***

Nhưng đồng thời lại là sinh nhật của Lãnh Hắc Thần. Kể cũng lạ, lúc hắn sinh ra đúng lúc cha mẹ hắn đang bị truy sát. Từ khi chào đời hắn đã rất ít khóc, ba mẹ hắn còn tưởng rằng hắn bị câm. Sau này hắn 3 tuổi mẹ hắn bị gϊếŧ, hắn trở nên lạnh lùng và biết suy nghĩ hơn so với các bạn cùng trang lứa. Sinh ra trong nhà giàu thì ăn ngon mặc sướиɠ nhưng sinh ra trong hắc đạo thì ngay từ bé đã phải học cách gϊếŧ người. Năm hắn 7 tuổi, cha hắn ném hắn cho chú Tư Niểu, là bạn cha hắn đem hắn đi huấn luyện. Nghe hai từ " huấn luyện" rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bên trong lại là những tháng ngày gϊếŧ người và bị người đuổi gϊếŧ, hắn không ngừng bị thương và càng bị thương hắn lại không ngừng tiến lên phía trước. Năm 16 tuổi, cha hắn giao cho hắn khu hàng phía Đông, nơi có nhiều nguy hiểm nhất. Chỉ cần đi sai một bước, khoảng cách chạm cái chết càng gần. Năm 18 tuổi, hắn trấn áp toàn bộ khu vực phía Đông song cùng lúc nắm trùm đường biên giới phía Bắc. Hắn bước vào hắc đạo tưởng như là được lót đường trước nhưng không phải vậy, thành quả hôm nay là do một tay hắn dùng máu và mạng đổi lấy.

Tiệc rượu mừng sinh nhật hắn vốn là cha hắn chuẩn bị, hắn lười quản. Sinh nhật hắn được tổ chức trên đảo Chìm ở phía Bắc Thái Bình Dương, nơi hắc đạo nắm trùm. Hắn vốn không muốn tới vì không muốn Mộc Tiểu Hy phải ráp mặt với những kẻ nguy hiểm kia. Hắn biết trong hàng trăm người tới dự, ai cũng khoác trên mặt một nụ cười giả dối, hơn phân nữa chỉ mong hắn chết. Mộc Tiểu Hy lại quá đơn thuần, hắn sợ cô gặp chuyện.

Mộc Tiểu Hy nằm trong lòng Lãnh Hắc Thần, hai tay làm loạn trên ngực hắn, hết vẽ vẽ lại xoa xoa làm cho Lãnh Hắc Thần đang suy nghĩ đối sách cũng không yên mà phải bắt hai bàn tay đang làm loạn kia ngừng lại.

"Đừng động"

Mộc Tiểu Hy chu chu cái môi nhỏ, hai mắt mở thật to trả lời lắn.

"Hong"

Lãnh Hắc Thần nheo mày lại, cánh tay rắn chắc luồn vào áo Mộc Tiểu vuốt từ lưng rồi vòng lên nách sau đó xoa nhẹ

nhàng rồi hạ cánh an toàn ở ngực. Bàn tay không an phận xoa nhẹ bầu ngực sữa sau lớp áo.

"Em động nữa thử xem"

Nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự nguy hiểm làm cho Mộc Tiểu Hy thoái lui, ngoan ngoãn cụp đầu rúc vào lòng Lãnh Hắc Thần nằm ngủ. Lãnh Hắc Thần vẫn đang suy nghĩ phân vân xem có nên dẫn Mộc Tiểu Hy tới hay không đồng thời bàn tay hư hỏng vẫn xoa bóp đều tiểu bạch thỏ trong áo cô, khiến Mộc Tiểu Hy hơi thở trở nên gấp gáp. Cô vội đẩy tay hắn ra, nhưng càng đẩy lực bóp càng tăng. Mộc Tiểu Hy đánh vào ngực Lãnh Hắc Thần, tức giận nói

"Đồ lưu manh"

Lãnh Hắc Thần nghe được chỉ nhếch môi, cúi gần tai cô nói nhỏ

"Em có biết lưu manh là như thế nào không, nó phải thế này này"

Nói rồi Lãnh Hắc Thần trườn người xuống, kéo hẳn chiếc áo lên phía trên, sau đó cả khuôn mặt úp vào ngực Mộc Tiểu Hy mà hít hà hương thơm nhẹ của sữa từ cơ thể cô. Hắn há mồm lè lưỡi liếʍ nhẹ quanh vòng ngực làm cho Mộc Tiểu Hy hét lên một tiếng sau đó cả người run lên, có lẽ dưới bàn tay của hắn cô đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Hắn điêu luyện một bên xoa hắn một bên mυ'ŧ lấy, khuôn ngực trắng muốt bỗng có thêm vài quả dâu nhỏ điểm tô. Mộc Tiểu Hy cắn chặt hai môi rên lên nhè nhẹ, hai má đã đỏ ửng lên, cả người cong lên như một chú tôm đang bị sức nóng o ép. Lãnh Hắc Thần cười tà, hắn dừng lại ngước đầu lên nhìn cô, giọng khàn khàn hỏi

"Tối nay đi cùng anh tới bữa tiệc nhé?"

Mộc Tiểu Hy vừa hoàn hồn thì nghe câu hỏi, cô tất nhiên là đồng ý nhưng cô sợ bản thân sẽ là bước cản của anh, cô tuy hơi ngốc nhưng không phải người không hiểu truyện. Cô biết ở đây anh có một trọng lực uy áp rất lớn nhưng anh cũng chỉ là con người, mà con người ai chẳng phải có điểm yếu cũng vì đó mà cô càng sợ bản thân chính là "điểm yếu" của anh.

"Có thể sao?"

Cô hỏi lại, giọng vừa e dè vừa như muốn xin ý kiến.

"Có thể"

"Em sẽ không cản trở anh chứ?"

"Ngốc, anh lo em gặp chuyện thôi. Hãy nhớ phải luôn theo sát anh, một giây thôi cũng đừng rời"

"Dạ"

Mộc Tiểu Hy ngoan ngoãn nằm trong lòng Lãnh Hắc Thần an giấc, Lãnh Hắc Thần vuốt nhẹ mái tóc cô rồi ghì chặt cô vào lòng, tâm tự giác xuất hiện một ý nghĩ "anh sẽ không để em gặp bất cứ chuyện gì đâu".

***

Buổi tối tại sảnh chính của hòn đảo Chìm, tất cả những nhân vật tai to mặt lớn đều có mặt. Lãnh Hắc Thần một bộ vest đen lịch lãm, tay cầm điếu thuốc hút một rơi rồi nhã khói, mắt hướng căn phòng kính tầng 2 mà nhìn. Mộc Tiểu Hy đang ở bên trong đó cùng với Tào Tuyệt, cửa kính một chiều nhìn xuống được nhưng phía dưới nhìn lên thì không thấy.

Mộc Tiểu Hy mặc một thân váy trắng sữa, điểm tô bầu ngực là một bông hồng đen. Quyến rũ một cách lương thiện, yêu nghiệt nhưng tựa một thiên sứ.

"Anh Tào Tuyệt, sao Thần Thần không cho em xuống dưới?"

Mộc Tiểu Hy cả cơ thể bám lấy mặt kính, mắt cứ theo dõi hết người này tới người khác tiếp cận Lãnh Hắc Thần. Nhất là mấy lão già dắt theo mấy cô ả y phục rách nát cứ bắt chuyện với hắn, có cô ả váy đỏ còn tính đυ.ng chạm Thần Thần của cô, khiến cho Mộc Tiểu Hy tức giận tới dậm chân. Tào Tuyệt ôm máy chơi game nằm ở góc mà không khỏi phiền não cùng buồn cười.

"Lão đại sợ chị gặp hoạ thôi, phát biểu xong là anh ấy lên. Chị dâu nhỏ ngồi xuống đi"

"Nhưng mấy cô kia sao cứ lại gần Thần Thần vậy, còn có lão già kia nữa"

Mộc Tiểu Hy chỉ hết người này tới người khác, tức giận chỉ hận tới mức muốn đạp cửa kính phi xuống kéo Lãnh Hắc Thần ôm vào lòng sau đó là hếch mũi nói rằng : Thần Thần là của tôi.

Cuối cùng giây phút sắp kết thúc rồi, có lẽ là kết thúc bữa tiệc và đồng thời cũng là kết thúc một thứ gì đó. Lãnh Hắc Thần cả thân soái khí, hơi thở chết chóc theo từng bước hắn bước lên sân khấu. Đơn giản hắn chỉ nói lời cảm ơn với mọi người, sau đó hắn một tay đút túi quần một tay nâng ly rượu, đưa một vòng tỏ ý mời. Khi ly rượu vừa chạm môi bất ngờ hai tiếng

"Đoàng", "Đoàng" hai phát súng bắn ra cùng lúc, chỉ thấy thân ảnh vest đen ngã xuống cùng tiếng đèn phía trên sân khấu rơi. Phía dưới trở nên hỗn loạn.

__________