Sủng Vật Là Vợ

Chương 13 : Hắn trở về

Từ sân thượng phi cơ hạ cánh xuống, Lãnh Hắc Thần như quen thuộc địa hình liền hướng một phòng riêng đi tới.

"Blood Harsh Bar" nghe cái tên thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy rùng mình, lý do bởi nơi đây không đơn thuần là một nơi đốt tiền mà nó còn cất chứa một bí mật chỉ có những kẻ tai to mặt lớn biết "đây là nơi mua bán hàng cấm". Nói là hàng cấm là đơn giản hóa từ ngữ, thực chất thứ buôn bán ở đây không phải vài ba cân ma túy mà là những thông tin mang tính bảo mật xuyên quốc gia. Nhưng cái giá phải bỏ ra không chỉ là tiền mà đôi khi nó chính là "tính mạng".

Cánh cửa kéo mở Lãnh Hắc Thần cất bước hướng sô pha ngồi xuống, phía sau ba người đàn ông ngũ quan như "tạc tượng" cũng cùng theo vào.

"Nói đi"

Lãnh Hắc Thần không vòng vo mà đi trực tiếp vào mục đích mình đến đây .

"Ây rô, lâu lâu cậu mới tới sao phải vội. Nào nào cùng tôi uống một ly đi"

Tô Khải Khiêm bật nắp chai Rokich74 nhẹ rót vào ly cho Lãnh Hắc Thần, mặt cười không đứng đắn.

"Nói chủ đề chính "

Giọng nói đã mất kiên nhẫn nhưng khuôn mặt thần thái vẫn là một khối băng nắng rọi không tan, búa đập không nát.

Tô Khải Khiêm thu lại vẻ cợt nhã nhấp một ngụm rượu nhả chữ.

"Hắn trở về rồi "

Không khí lâm vào im lặng căn phong không quá sáng khiến cho mọi người không rõ biểu cảm của hắn.

"Ừm".

Lãnh Hắc Thần nhàn nhạt trả lời tay cầm ly rượu mạnh tay bóp, "ực" rượu trong ly bị hắn nuốt hết, ly rượu khô khốc chạm bàn một tiếng "cạch". Lãnh Hắc Thần đứng dậy theo đường cũ lên phi cơ trở về biệt thự.

Tô Khải Khiêm nhìn theo bóng hắn khuất xa như đoán trước được thái độ của hắn mà cảm thấy hành động đó là bình thường. Ngửa cổ uống sạch ly rượu hắn ta có chút phiền muộn đảo mắt vô tình nhìn chiếc ly trống không của Lãnh Hắc Thần khi nãy thì phá lên cười : "Lãnh Hắc Thần, cậu chết chắc", cười xong hắn chợt nhận ra "cmn, hắn tiêu thật rồi".

"Rons, tôi tạm thời đi vắng công việc bang hội giao cho cậu"

Nói rồi Tô Khải Khiêm với lấy áo vest rời khỏi phòng.

__________

Mộc Tiểu Hy từ phòng học trở về kí túc xá vô tình thấy mọi người bàn luận.

"Họ đáng sợ quá "

Bạn A nói

"Y như xã hội đen vậy, trông ai cũng dữ dằn"

Bạn B phụ họa

"Đi mau đi mau, ở lại không khéo mang họa"

Bạn C kéo hai người kia đi khỏi kí túc xá .

Mộc Tiểu Hy ngu ngơ nhìn theo bóng ba người rồi si ngốc lắc đầu hướng phòng mình trở về. Tới gần phòng Mộc Tiểu Hy mới giật mình khi thấy ba bốn người lạ mặt mặc áo đen đứng trước phòng cô như chờ đợi cái gì đó.

Mộc Tiểu Hy bước tới nhìn nhìn họ rồi gật gù kiểu mặt "chắc không liên quan tới mình!" sau đó đi xuyên qua mấy người đàn ông mở cửa đi vào phòng.

Đám áo đen : "Bọn tôi là vô hình sao?"

Chàng trai tóc đỏ hoe vội chen vào phòng khi thấy cô đóng cửa.

"Chị dâu nhỏ chờ đã".

Chị dâu ?Gọi ai ?Cô sao ?

Mộc Tiểu Hy lùn hơn hắn hẳn một cái đầu, đôi mắt ngốc nghếch to tròn hướng hắn nhìn như muốn hỏi.

"Ực", Tào Tuyệt trong lòng thầm rủa :"Chị dâu xin chị mau thu lại ánh mắt đó, tôi là một người đàn ông có chức năng cơ thể đều bình thường".

"Lão Đại gặp chút chuyện, chị mau tới cứu"

Tào Tuyệt né cô xa một chút ấp úng nói. Mộc Tiểu Hy nhìn cái đầu đỏ của cậu có chút quen ngẫm một lúc hóa ra là tên kì cục lần trước theo hắn vào thư phòng. Cụm từ "gặp chuyện" khiến cô sợ hãi,"anh làm sao?" cổ họng nghẹn ứ, nước mắt rơi tràn khỏi khóe mắt. Cô vội kéo Tào Tuyệt ra khỏi phòng.

"Fuck", hắn nói cái gì sai sao ?Sao chị dâu lại khóc rồi.

Tào Tuyệt tạm thời không để ý nữa vội chạy theo rồi đưa cô vào con xe WIN14 của cậu rồi phóng về biệt thự.