"
Đã hơn một tháng hắn không tới tìm cô, trước đây cách một ngày sẽ gọi một lần vào một giờ nhất định nhưng bây giờ là không thèm ngó ngàng tới luôn.
Mộc Tiểu Hy chọt chọt cái bánh trên bàn bặm môi tủi thân nghĩ.
Hắn có người mới! Hắn không cần mình!...
Càng nghĩ cô càng tủi thân đáy mắt ươn ướt.
_____________
Trong khi đó ở biên giới, đang diễn ra một cuộc họp về lô hàng lớn giữa các tổ chức hắc bang lớn Hắc Tước và Yon shitoku. Lãnh Hắc Thần tay kẹp điếu thuốc mắt hướng màn hình nhìn chăm chú. Mọi người nếu chú tâm nhìn kỹ vào chỉ thấy một khối băng lạnh lùng đang "âu yếm" giữa ánh mắt với điện thoại. Thân hình ngồi trên ghế lớn tùy ý không thèm liếc nhìn hai hàng người ngồi hai bên đang bàn luận sôi nổi về vấn đề gì đó, thi thoảng còn nghe tiếng chửi rủa mắng tục .
" Long Lão Đại ,ngài nói xem 300 triệu đô-la là giá ưu ái nhất rồi đấy nếu ngài còn ép giảm nữa thì đúng là tuyệt đường sống của chúng tôi"
Một người đàn ông Mỹ nói một câu tiếng Anh với vẻ mặt không tốt, cảm tưởng trong đó có một chút không nhẫn nhịn cùng tức giận.
Lãnh Hắc Thần rít một hơi thuốc nhả khói tâm trí vốn không quan tâm lắm tới vụ làm ăn này, số tiền 300 triệu đô-la này đối với họ là con số lớn nhưng với hắn chỉ là số lẻ. Hắn ở Hắc Đạo vốn là một ông trùm có thế lực không nhỏ, mọi người thầm ngầm bảo nhau một câu nói "Hắc Thần nói tha sẽ không gϊếŧ nhưng hắn nói gϊếŧ thì sẽ không bao giờ kẻ đó còn tại thế". Hắc Đạo hắn còn có một biệt danh khác là "Long Lão Đại" gần như so hắn với Rồng Thần mà cung phụng.
"Đúng vậy, Long Lão Đại mong ngài thả cho chúng tôi một con đường mưu sinh kiếm sống"
Một người khác cũng chen vào ánh mắt lão không nhịn được mà run lên khi thấy qua làn khói lượn lờ trong không khí, Lãnh Hắc Thần vẫn không có chút biến đổi hay nói chính xác hơn hắn không hề để ý tới những gì họ nói, cảm tưởng như họ giống lũ hề tự biên tự diễn một vỡ hài kịch không người xem.
Hắn bỗng đứng dậy trong sự sững sờ của mọi người, đôi chân sải bước ưu nhã rời khỏi phòng .
"Long Lão Đại, chúng tôi đồng ý giảm 50 % theo yêu cầu của ngài "
Người đàn ông kinh hoảng khi thấy hắn rời đi vội vàng nói.
Lãnh Hắc Thần mặt không đổi bước tiếp
"70....70 % ,giá chốt không thể giảm hơn".
Giọng nói cất lên cả phòng họp trở nên cực kì khó thở, Lãnh Hắc Thần khẽ nghiêng đầu ngầm ra hiệu với chàng trai tóc bạch kim bên cạnh rồi rời khỏi phòng. Chàng trai với khuôn mặt con lai quay lại phòng
"Lão Đại của chúng tôi đồng ý với cái giá này, hợp tác vui vẻ".
Nói rồi chàng trai tóc bạch kim đó khẽ cười nhếch môi lộ cái răng khễnh lịch sự bắt tay với người đứng đầu bên cạnh."
"Lãnh Hắc Thần ngồi trên phi cơ riêng tâm có chút không tập chung mà nghĩ loạn.
Cô đang làm gì?Có nhớ hắn không?
Hắn một tháng nay bay qua 3 nước và họp liên tục 6 cuộc hội nghị, sau lại vướng vào vụ lô hàng mới của Mỹ nên thời gian về bị trễ nữa tháng. Công việc và riêng tư hắn rất rõ ràng không cái nào "có quyền" ảnh hưởng tới cái còn lại. Người ta nói khi yêu chẳng ai bình thường có lẽ vì thế mà ngay lúc này hắn rất muốn gặp cô .
"Tút....tút"
Tiếng điện thoại kéo tâm hắn lại ,vứt điếu thuốc vào gạt tàn hắn bắt máy
"A Thần ~, mau tới đây đi người ta mong cậu muốn chết "
Giọng điệu ngả ngớn lọt qua ống nghe có chút buồn nôn này không khỏi làm Lãnh Hắc Thần ghét bỏ.
"Có chuyện gì, mau nói"
Phun chữ cũng đủ khiến đối phương nghẹn họng.
"Khụ khụ, có chút chuyện chỗ cũ gặp mặt"
"Um"
Tắt máy Lãnh Hắc Thần rút một điếu thuốc châm lửa rít một hơi dài thân lớn ngã ra ghế sau, trong đầu vẻn vẹn hai từ "nhớ cô".