Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 121

Sau khi cắt xong, Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ kích động nắm lấy tay thợ cắt tóc, khen ngợi hết lời: “Hôm nay đúng là ngày cháu được mở rộng tầm mắt rồi, tay nghề của bác thật sự quá xuất sắc, lần sau nếu muốn cắt tóc, chắc chắn cháu sẽ chạy tới đây tìm bác.”

Khuôn mặt thợ cắt tóc già lại lần nữa cười tươi như một đóa hoa cúc: “Đợi chút, tôi đi lấy đồ uốn tóc mái!”

Một lát sau, thợ cắt tóc cầm dụng cụ uốn tóc đến, ông ấy dùng lược tròn uốn tóc mái đang xẹp lép phồng lên.

Sau khi xong xuôi, vẻ ngoài của Phương Tĩnh Viện đã thay đổi rất nhiều.

Vầng trán dô trước đây có thể soi gương đã bị tóc mái che lấp hoàn toàn, mép tóc sâu có thể so sánh với các vị a ca triều Thanh cũng được che đi, khuôn mặt cũng thu nhỏ lại.

Phương Tĩnh Viện nhìn mình trong gương, vẻ mặt không thể tin nổi: “Người này..... Thật sự là tôi sao?”

Thợ cắt tóc già hừ một tiếng: “Đồng chí, bây giờ cô còn cảm thấy tôi cắt hỏng tóc của cô nữa không?”

Phương Tĩnh Viện tập tức lắc đầu: “Không, không, bác cắt quá đẹp là đằng khác!”

Hu hu, đẹp đến mức cô ta muốn khóc! Thợ cắt tóc già được khen vô cùng vui vẻ, còn bớt cho các cô một đồng tiền cắt tóc, chỉ thu ba đồng.

Trước khi hai cô ra về, ông ấy còn dặn dò Đồng Tuyết Lục, bảo cô khi nào cắt tóc nhớ phải đến tìm ông ấy. Đồng Tuyết Lục lập tức đồng ý ngay.

Ra khỏi tiệm cắt tóc, Phương Tĩnh Viện vuốt ve mái tóc mới ra lò của mình, mặt đỏ bừng, ậm ừ nói: “Này... Tôi mời cô đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm nhé, nhưng mà cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không muốn nợ ân tình của cô mà thôi.”

Đồng Tuyết Lục nghĩ một chút, rồi nói: “Mời ăn cơm thì không cần, bây giờ tôi đang làm việc ở tiệm cơm quốc doanh, đâu cần cô mời? Nếu cô muốn trả nợ nhân tình cho tôi, thì làm giúp tôi một việc đi.”

Phương Tĩnh Viện nghĩ một chút, sau đó hỏi thử: “Không phải cô muốn tôi nói tốt cho cô trước mặt anh trai tôi chứ? Lần trước không phải cô không thèm để ý, coi anh ấy như cứt chó nằm trên đường sao?”

"...."

Đồng Tuyết Lục không biết nếu để Phương Văn Viễn nghe thấy lời này anh ta sẽ cảm thấy thể nào, còn cô, thiếu chút nữa cô đã cười chết rồi.

“Bây giờ tôi vẫn coi anh trai cô như cứt chó, chuyện tôi muốn cô giúp là tuyên truyền việc hai em trai tôi bị Mã Mai đuổi khỏi trường học, càng nhiều người biết càng tốt.”

Hiện giờ bên ngoài đã lưu truyền chuyện Mã Mai nɠɵạı ŧìиɧ, còn chuyện Đồng Gia Tín Và Đồng Gia Minh bị đuổi học vì chống đối Mã Mai, mọi người đều chưa biết.

Vốn dĩ cô định dùng sai lầm của Mã Mai để đàm phán với trường học, cho hai em trai cô quay lại trường.

Nhưng bây giờ cô thay đổi ý định rồi.

Cô phải dùng dư luận ép trường học tới cầu xin bọn họ đi học lại!

Nếu không, để bọn họ xám xịt quay về học lại như thế, quá mất mặt.

Phương Tĩnh Viện còn tưởng rằng là chuyện gì ghê gớm, vừa nghe thấy yêu cầu đơn giản này, cô ta lập tức gật đầu đồng ý: “Không thành vấn đề, chuyện này cứ giao hết cho tôi!”

Phương Tĩnh Viện làm việc ở đoàn văn công, quen biết rất nhiều người, thân thích của nhà họ Phương cũng rất nhiều, hơn nữa đều là người làm việc trong cơ quan nhà nước.

Để cô ta tuyên truyền là thích hợp nhất.

Trước khi Phương Tĩnh Viện ra về, Đồng Tuyết Lục còn đến nơi cung cấp mua mấy túi đồ ăn vặt, ngoài tặng nhà họ Phương ra, cô còn dành một phần tặng cho nhà họ Đồng.

Ngoài thứ này ra, cô còn đưa một trăm nguyên cho Phương Tĩnh Viện, nhờ cô ta trả lại cho Trần Nguyệt Linh, là số tiền trước đây cô vay tạm.

Sau khi chia tay Phương Tĩnh Viện, cô đi thẳng về nhà.

Phía bên kia, lúc này cuối cùng Ôn Như Quy cũng bước chân lên hành trình về Bắc Kinh.

Khi Đồng Tuyết Lục về đến nhà, ba anh em Đồng Gia Minh vẫn chưa về.

Hôm nay Ngụy Chí Quốc dẫn Ngụy Châu Châu xuống nông thôn thăm chiến hữu cũ, trước khi xuất phát ông hỏi ba anh em Đồng Gia Minh có muốn đi cùng hay không.

Sau khi biết nhà bọn họ xảy ra chuyện, nhà họ Ngụy vẫn luôn nghĩ cách giúp đỡ bọn họ thường xuyên lấy cớ tặng bọn họ đồ ăn đồ dùng, những chuyện này người nhà họ Đồng đều ghi nhớ.

Ngụy Chí Quốc là người đáng tin cậy, hơn nữa xuống nông thôn cũng không xa, Đồng Tuyết Lục cảm thấy để ba anh em Đồng Gia Minh ngốc ở nhà cả ngày không tốt lắm, đi ra ngoài giải sầu cũng không tồi, vì thế đã để bọn họ tự mình đưa ra quyết định.

Đồng Gia Tín và Đồng Miên Miên ồn ào muốn ra ngoài chơi, cuối cùng Đồng Gia Minh chỉ có thể đi theo chăm sóc hai người.

Thấy sắc trời vẫn còn sớm, Đồng Tuyết Lục cầm tấm vải tổng hợp lần trước Ôn Như Quy đưa cho mình, sang nhà họ Ngụy. Lúc này Thẩm Uyến Dung đang nhàm chán ở nhà một mình, nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, trên mặt bà lập tức lộ ra nụ cười xán lạn.

“Ai da, cuối cùng cũng có người đến đây trò chuyện với tôi rồi, hôm nay Châu Châu không ở nhà, đúng là không quen lắm.” Đồng Tuyết Lục cười nói: “Vốn dĩ mấy hôm trước cháu định qua đây rồi, chỉ là trong nhà xảy ra chút chuyện, hôm nay mới có thời gian qua đây."