Anh ta nhướng mày, cười nói: “Cái này là của bạn gái anh làm cho anh hả?”
Ôn Như Quy: “Không phải.”
Nhưng độ cong trên khóe miệng Ôn Như Quy lại khiến cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự không có cách nào tin tưởng lời anh nói.
Ôn Như Quy còn có chuyện phải làm, nên sau khi nhận lại túi du lịch thì tập tức chào tạm biệt đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Vừa ra khỏi đồn công an, một bóng người yểu điệu đã đuổi theo anh: “Đồng chí Ôn, chờ một chút.”
Ôn Như Quy dừng chân, xoay người nhìn về phía cô gái đang chạy đến trước mặt mình, anh nhíu mày: “Xin hỏi cô là?”
Nụ cười trên mặt Tôn Mạn Nhu tập tức cứng lại: “Đồng chí Ôn, anh không nhận ra tôi sao?”
Ôn Như Quy: “Không nhận ra.”
Nụ cười trên mặt Tôn Mạn Nhu tan vỡ: “Tôi là Tôn Mạn Nhu, là con tin vừa bị tên đặc vụ kia bắt cóc.”
Ôn Như Quy: “À.”
Tôn Mạn Nhu chưa từng gặp phải người nào có thể gϊếŧ người qua từng câu nói thế này, nụ cười trên mặt cô ta có vẻ vô cùng xấu hổ.
Bầu không khí yên tĩnh vài giây.
Tôn Mạn Nhu nói tiếp: “Vừa rồi thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nếu không phải có đồng chí Ôn, chỉ sợ chuyến này tôi chạy trời cũng không khỏi nắng, tôi đến đây vì muốn nói một tiếng cảm ơn với anh.”
Ôn Như Quy: “Trước đó không phải cô đã cảm ơn rồi à?”
Tôn Mạn Nhu cười gượng một tiếng: “Tôi cảm thấy một tiếng cảm ơn vẫn chưa đủ để biểu đạt lòng cảm kích của tôi đối với anh, cho nên muốn trao đổi phương thức liên hệ để mời anh một bữa cơm.”
“Không cần, tôi phải lên tàu rồi, đi trước."
Nói xong anh xoay người đi luôn.
Tôn Mạn Nhu không ngờ anh nói đi là đi, liền vội vàng đuổi theo: "Ôn......."
Cô ta còn chưa dứt lời đã té ngã một cái, đau đến mức khiến cô ta kêu lên một tiếng.
Hai mắt cô ta đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Như Quy, nhưng dường như người phía trước không nghe thấy động tĩnh ở phía sau vậy, ngay cả đầu anh cũng không quay lại, rất nhanh đã biết mất trong dòng người.
Đồng Tuyết Lục không biết cơn phong ba Ôn Như Quy đã trải qua phía bên này.
Sáng hôm sau khi thức dậy, cô bỏ số bánh rán nhân hẹ còn dư lại tối qua vào trong chảo dầu, chiên lại lần nữa, cộng thêm cháo loãng, người nhà họ Đồng liền hưởng thụ được một bữa sáng phong phú.
Sau khi cơm nước xong, cô gói nửa đĩa củ cải viên và dẫn Đồng Miên Miên đến nhà họ Ngụy.
Nhìn thấy cô lại mang đồ đến đây, Thẩm Uyển Dung nhẹ giọng trách: “Không phải đã nói với cháu không cần mang đồ đến đây rồi sao?”
Đồng Tuyết Lục cười nói: “Vốn dĩ tối hôm qua cháu định mang qua đây rồi, chỉ là cháu sợ hai người đã ngủ, đúng rồi, lát nữa cháu sẽ đến cung tiêu xã mua bột mì, khi về sẽ mang đến đây trả cho bà nhé.”
Thẩm Uyển Dung xua tay: "Một chút đồ thôi mà, không cần gấp."
Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống xoa đầu Đồng Miên Miên: “Chị phải đi làm rồi, em ở nhà bà nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời đó, biết chưa?”
Cô nhóc đã quen việc mỗi ngày đi đến nhà họ Ngụy rồi.
Đồng Miên Miên chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình, cất giọng trẻ con lên nói: “Chị yên tâm, Miên Miên sẽ thật ngoan.”
Nói xong còn gật đầu thật mạnh, ngoan không chịu nổi.
Đồng Tuyết Lục hôn cô bé một cái, sau đó tạm biệt hai người, đi làm.
Khi cô đến tiệm cơm quốc doanh, Lưu Đông Xương vẫn chưa tới mở cửa, nhưng mà hôm nay Đàm Tiểu Yến lại đi làm rất sớm, hơn nữa trên người còn mặc một bộ quần áo mới.
Điều càng quỷ dị hơn chính là, nhìn thấy Đồng Tuyết Lục đến, cô ta không vênh mặt hất hàm như mọi ngày, ngược lại còn bước đến chủ động chào hỏi: “Tuyết Lục, cô đến rồi à?”
Tuyết Lục?
Gọi thân thiết như vậy?
Dùng đầu ngón chân để nghĩ Đồng Tuyết Lục cũng đoán ra được cô ta lại định giờ trò gì đó.
Cô hờ hững gật đầu: “Ừ”
Đàm Tiểu Yến không để bụng với thái độ lạnh nhạt của cô, vẫn tiến đến gần, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Tuyết Lục, người hôm qua tới đây đón cô là bạn trai cô à?”
A, hóa ra là xuân tâm nảy mầm.
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: “Không phải, là bạn.”
Đôi mắt húp híp của Đàm Tiểu Yến lập tức sáng lên: “Vậy anh ấy có bạn gái chưa?”
“Vẫn chưa.” Nụ cười trên mặt Đàm Tiểu Yến càng tươi tắn hơn: “Tuyết Lục, tôi cảm thấy người bạn kia của cô rất được, cô có thể giới thiệu tôi với anh ấy được không?”
Đồng Tuyết Lục quay đầu nhìn cô ta, mày đẹp nhướng lên: “Cô muốn làm bạn gái anh ấy?”
Đàm Tiểu Yến vặn vẹo người, có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói: “Đáng ghét, cô đừng nói trắng ra như vậy chứ.”
Đồng Tuyết Lục bị dáng vẻ kệch cỡm này của cô ta làm cay mắt, cô vội vàng rời mắt khỏi người cô ta: “Chuyện này chỉ sợ không được.”
Sắc mặt Đàm Tiểu Yến tối sầm xuống, trừng mắt nói: “Vì sao không được? Có phải cô cũng muốn làm bạn gái anh ấy không?”
Đồng Tuyết Lục trợn trắng mắt: “Tôi nói không được, là vì cô lớn tuổi hơn anh ta nhiều, hai người, không, thích, hợp.”