Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 92

Tôn Mạn Nhu sợ tới mức run rẩy, trong nháy mắt huyết sắc trên mặt bị rút hết, khuôn mặt trắng bệch như một tờ giấy.

Người xung quanh nhìn thấy cảnh ấy thì gào thét chói tai, hành khách ở khu vực bên cạnh nhốn nháo đứng dậy chạy trốn, cả khoang tàu lập tức trở nên hỗn loạn.

Tôn Mạn Nhu run lẩy bẩy: “Đồng, đồng chí, ông muốn làm gì vậy?”

“Câm miệng, tiện nhân!” Mặt người đàn ông trung niên trở nên dữ tợn, ánh mặt hung ác quát to.

Công an nhanh chóng chạy tới, nhưng vì kiêng kị con dao trong tay ông ta, nên không ai dám tới gần: “Mau bỏ dao trong tay xuống, ông trốn không thoát đâu.”

Gã đàn ông trung niên kia kéo Tôn Mạn Nhu lùi về phía sau: “Chúng mày không được đến đây, nếu không tao sẽ gϊếŧ cô ta.”

Nếu không phải vì con tiện nhân này nhiều chuyện, ông ta đã lấy được giấy giới thiệu của Ôn Như Quy rồi!

Nếu không phải còn cần cô ta làm con tin, lúc này ông ta thật sự rất muốn thọc cho Tôn Mạn Nhu một dao.

Con dao nhọn trong tay gã đàn ông trung niên vô cùng sắc bén, cổ Tôn Mạn Nhu đã bị cắt chảy máu rồi, nên công an càng không dám mạo hiểm đến gần.

Tôn Mạn Nhu cảm thấy cổ mình đau đớn, cả người run rẩy giống như chiếc lá mùa thu sắp rụng khỏi cành, nhưng mà cô coi như vẫn còn bình tĩnh, rơi vào trong tình trạng này vẫn không gào thét, không giãy giụa.

Gã đàn ông trung niên kéo Tôn Mạn Nhu lùi về phía sau: “Chúng mày lùi lại hai khoang tàu, tao muốn xuống ga kế tiếp, nếu như chúng mày không nghe lời tao, tao sẽ đồng quy vu tận với cô ta.”

Nói xong con dao nhọn trong tay ông ta lại ấn sâu hơn vài phần, da thịt trên cổ Tôn Mạn Nhu bị cắt đứt, máu tươi lập tức chảy ra.

Công an sợ ông ta sẽ làm con tin bị thương, tất cả đành phải lui lại phía sau.

“Sắp tới ga tàu Tân Tây, hành khách nào xuống tàu, xin kiểm tra lại hành lý của mình một lượt, rồi mang đồ đạc đến khoang số hai chuẩn bị xuống tàu."

Khi loa phát thanh trên tàu hỏa thông báo, tàu sắp đến ga kế tiếp, hai mắt người đàn ông trung niên kia sáng rực lên, ông ta kéo Tôn Mạn Nhu đi về phía cửa xuống lên của tàu.

Mắt thấy sắp đến cửa tàu rồi, đột nhiên một bóng người nhanh chóng tấn công ông ta từ phía sau, giữ chặt tay đang cầm dao của ông ta, dùng sức bẻ quặt ra sau lưng.

Gã đàn ông trung niên kêu lên đau đớn, con dao nhọn trên tay cũng rơi xuống đất.

Tôn Mạn Nhu vừa trông thấy con dao nhọn rơi xuống, cô liền vội vàng chạy trốn nhanh như chớp.

Gã đàn ông trung niên kia nổi trận lôi đình, mắng một câu thô tục, xoay người muốn liều mạng với người sau lưng.

Chỉ là ông ta còn chưa kịp xoay người, đã bị người đàn ông phía sau đè ngã xuống đất, mặt bị ấn chặt vào nền tàu.

Ông ta nghiêng mắt nhìn lên, lúc này mới phát hiện người tay không chế trụ ông ta không phải ai khác, mà chính là Ôn Như Quy đã ngồi bên cạnh ông ta trước đó.

Nhìn thấy người đàn ông trung niên kia bị chế trụ, công an vội vàng chạy đến, lấy còng tay ra khóa chặt ông ta lại.

Đến ga tàu tiếp theo, công an giải người đàn ông trung niên kia đi, đám người Ôn Như Quy và Tôn Mạn nhu cũng xuống tàu.

Đến đồn công an, lúc này công an viên mới công bố thân phận của gã đàn ông trung niên kia: Là nhân viên mật vụ ẩn nấp trong nước.

Bọn họ nhận được tin tình báo nên mới lên tàu hỏa điều tra, chỉ cần nhìn thấy giấy giới thiệu là có thể xác định được thân phận của đối phương.

Lần này ít nhiều gì cũng nhờ có Ôn Như Quy kịp thời chế trụ ông ta, nếu không để ông ta chạy trốn được thì tổn thất rất nghiêm trọng.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cảm ơn Ôn Như Quy: “Đồng chí Ôn, lần này may mà có anh."

Ôn Như Quy vẫn bình tĩnh trước sau như một: “Đây là việc tôi nên làm.”

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói thêm: “Thân thủ của anh không tồi, không biết anh có hứng thú gia nhập đội cảnh sát hình sự của chúng tôi không?”

Ôn Như Quy lắc đầu: “Không.”

Nhìn thấy dáng vẻ không màng danh lợi của anh, trong lòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự càng cảm thấy đáng tiếc.

Nhưng mà đối phương không muốn, anh ta cũng không tiện cưỡng ép, huống chi thân phận của ông nội Ôn Như Quy cao như vậy, không phải người anh ta có thể cưỡng ép được.

Ôn Như Quy hỏi: “Bây giờ tôi có thể nhận lại túi du lịch của mình được chưa?”

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự gật đầu, sai người nhanh chóng mang túi du lịch của anh đến.

Ôn Như Quy nhận lấy túi, vội vàng mở khóa kéo ra xem, nhìn thấy túi đựng thức ăn vẫn còn, cũng không bị dập nát, sắc mặt mới thả lỏng.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cho rằng anh sốt ruột như vậy vì thứ gì đó quan trọng, không ngờ lại chỉ vì một túi đồ ăn.