Anh mở bình nước ra uống một ngụm nước ấm, đột nhiên khuỷu tay của người đàn ông lại thúc vào anh khiến bình nước trong tay đổ xuống, nước đổ hết lên người, khiến quần áo anh ướt một mảng lớn.
Người đàn ông trung niên xoay người đứng bật dậy khỏi ghế, liên tục nói xin lỗi: “Ngại quá, xin lỗi nhé, là do tôi không cẩn thận..."
Vừa nói ông ta vừa móc khăn tay trong túi ra, định lau nước trên người giúp anh.
Ôn Như Quy duỗi tay ngăn ông ta lại: “Không sao, để tôi tự làm.”
Người đàn ông trung niên lại lần nữa cúi người xuống xin lỗi, vẻ mặt ngại ngùng: “Xin lỗi, nước của cậu bị đổ hết rồi, hay là để tôi đi lấy cho cậu một bình nước khác nhé?”
Ôn Như Quy xua tay: “Không cần, tôi tự đi lấy là được rồi.”
Anh lấy khăn tay từ trong túi du lịch ra, lau khô nước trên người, nhưng trong một chốc quần áo không thể khô ngay được. Quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người, may mà bây giờ không phải mùa đông, nếu không sẽ khiến người ta càng khó chịu hơn.
Sau khi lau nước xong, anh cầm bình nước lên định đi lấy một bình nước khác về, nơi lấy nước ở ngay phía trước cách đó không xa, đi đi về về chưa đến một phút, nên anh để túi du lịch lại chỗ ngồi không mang theo.
Đi đến chỗ múc nước, trước anh còn có hai ba người đang xếp hàng.
Đợi đến khi đến lượt Ôn Như Quy, một cậu bé đột nhiên lao tới ôm lấy chân anh.
May mà anh chưa lấy nước, nếu không để nước nóng dội xuống, hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.
Cậu nhóc ôm lấy chân anh, nước mắt nước mũi dầm dề: “Chú ơi, cháu không tìm thấy mẹ cháu... Hu hu...”
Ôn Như Quy nhìn bốn phía xung quanh một chút, không nhìn thấy người nhà của cậu nhóc, có khả năng cậu bé đã đi lạc.
Anh ngồi xổm xuống hỏi: “Em từ đâu chạy tới đây?”
Cậu bé nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, sau đó ngón tay chỉ về phía khoang tàu bên phải.
Ôn Như Quy đậy nắp bình nước lại, dắt tay cậu bé sang khoang bên cạnh hỏi một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy cha mẹ cậu bé, anh hỏi lại lần nữa, cậu bé chỉ biết khóc hu hu, không nói rõ được gì.
Không còn cách nào khác Ôn Như Quy đành phải dắt cậu bé đi tìm nhân viên trên tàu.
Ôn Như Quy vừa đi khỏi, sau lưng đã có vài đồng chí công an và nhân viên trên tàu từ phía khác đến đây kiểm tra vé: “Mọi người lấy vé tàu và giấy giới thiệu ra đây!”
Nghe thấy thế mọi người đều cảm thấy kỳ quái.
“Trước đây khi kiểm tra vé chưa bao giờ cần xem giấy giới thiệu, sao lần này lại phải kiểm tra cả giấy giới thiệu?”
“Tôi cũng nhớ là không cần cơ mà, chẳng lẽ đây là quy định mới?”
“Quan tâm quy định mới hay quy định cũ làm gì, cứ nghe lời là được rồi!”
Tuy rằng mọi người cảm thấy kỳ quái, nhưng không ai có ý kiến gì, dù sao giấy giới thiệu bọn họ đều mang theo trên người.
Sau khi người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Ôn Như Quy nghe thấy lời công an và nhân viên trên tàu nói, sắc mặt ông ta rất khó coi.
Đột nhiên ông ta ôm bụng, kêu lên một tiếng: “Ui da, sao bụng tôi đột nhiên lại đau thế này nhỉ, không phải bánh bột bắp vừa rồi bị hỏng rồi chứ?”
Nói xong ông ta xách túi du lịch của mình lên chạy về phía nhà vệ sinh.
Chuyện kiểu này thường xuyên xảy ra trên tàu hỏa, cho nên mọi người nghe thấy thế cũng không cảm thấy kỳ quái.
Đúng lúc này, Tôn Mạn Nhu ngồi đối diện Ôn Như Quy kêu lên: “Đồng chí kia, ông lấy nhầm túi rồi.”
Bước chân của người đàn ông trung niên kia chậm lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục đi về phía trước, giống như không nghe thấy lời này.
Tôn Mạn Nhu nhíu mày, đứng dậy cất bước đuổi theo: “Đồng chí, ông lấy sai túi rồi, ông không nghe thấy tôi nói gì sao?” Người đàn ông trung niên kia không chỉ không dừng lại, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn.
Tôn Mạn Nhu đuổi theo kéo lấy quần áo ông ta: “Đồng chí, ông không được đi, ông cầm nhầm túi của người khác rồi!” Người đàn ông trung niên quay đầu lại, cau mày, vẻ mặt thống khổ: “Ui da, sao tôi lại cầm nhầm túi được nhỉ? Nhưng mà bây giờ bụng tôi đau quá, nữ đồng chí này, để tôi đi vệ sinh trước đã nhé, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Nói xong ông ta rụt tay về định chạy trốn.
Nhưng Tôn Man Nhu lại không định buông tha cho ông ta, cô bước đến nắm chặt túi du lịch: “Ông muốn đi vệ sinh cũng được, nhưng cần bỏ túi xuống, nếu không ông chạy mất chúng tôi biết tìm ông ở đâu?”
Người đàn ông trung niên khuyên can mãi, nhưng Tôn Mạn Nhu vẫn không chịu buông tay.
Hai người dây dưa rất nhanh đã khiến công an và nhân viên trên tàu chú ý: “Hai người đang làm gì ở đó?”
Tôn Mạn Nhu càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông trung niên này có vấn đề, cô cho rằng ông ta là kẻ trộm, bèn quay đầu cử báo với công an: "Đồng chí công an, các anh mau tới đây, người này......"
Nhưng cô còn chưa nói xong, trên cổ đã có thêm một con dao nhọn. Dao nhọn kề sát vào cần cổ trắng nõn thon dài của cô, ngay ở vị trí khí quản.