Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 22

Bọn người bác Thái lớn giọng chửi ầm lên, những người khác trong đại viện thực mau đã biết chuyện.

Mọi người sôi nổi nghị luận.

“Sao có thể kỳ quái như vậy, trong viện chúng ta trước giờ đâu có ai bị mất quần áo đâu!”

“Đúng vậy, hôm qua gió cũng không lớn, mà có khi nào là mấy đứa nhỏ cầm đi chơi không?”

Vì làm rõ ràng, mọi người liền trở về hỏi con mình, nhưng đứa trẻ quậy cũng biết quần áo không phải dùng để chơi, đầu năm nay đồ rất quý a.

Nói nữa, sao có thể trùng hợp đến vậy, vật mất toàn là qυầи ɭóŧ.

Bà Lâm tức giận: “Nếu để tao biết được ai thiếu đạo đức như vậy, tao sẽ là người đầu tiên đánh chết người đó! Tuy cái qυầи ɭóŧ đó tao mặc đã nhiều năm, có hai cái lỗ, nhưng tao chỉ thích mặc nó thôi, thằng trộm trời đánh!”

Mọi người: “……”

Mọi người nhìn mặt bà Lâm toàn là nếp nhăn, nghĩ thầm, tên trộm qυầи ɭóŧ này khẩu vị cũng ít nặng quá.

Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục tiều tụy từ trong phòng đi ra: “Bác Thái, có chuyện gì vậy?”

Bác Thái thấy Đồng Tuyết Lục, kỳ quái hỏi: “Tuyết Lục à, sao hôm nay con không đi làm? Ai da, mặt con sao lại thế này, nhìn thế nào cũng thấy không tốt lắm!”

Đồng Tuyết Lục suy yếu gật đầu: “Dạ, sáng nay đầu con tự dưng đau quá, đành phải nhờ Gia Minh giúp con đi đến nhà xưởng xin nghỉ, đúng rồi, bác Thái, sao mọi người tụ tập hết ở đây vậy?”

Vì làm mình nhìn qua đủ tiều tụy để xin nghỉ bệnh cho hợp lý, tối hôm qua cả đêm cô không nhắm mắt một cái nào, bây giờ buồn ngủ muốn chết.

Bác Thái quan tâm cô hai câu, liền tức giận nói chuyện bị mất qυầи ɭóŧ cho cô nghe: “Cũng không biết là tên thiếu đạo đức nào, đến qυầи ɭóŧ loại đồ vật này cũng trộm!”

Đồng Tuyết Lục làm ra một bộ khϊếp sợ: “Đều là trộm của phụ nữ sao? Hay là nam nữ gì cũng có?”

Bác Thái nghe cô nói ngẩn ra một chút, sau đó vỗ đùi nói: “Ai da, con không nói bác cũng không nghĩ đến, chỉ trộm qυầи ɭóŧ của phụ nữ, vậy chắc là tên du thủ du thực nào đó!”

Mẹ Từ phản ứng cũng thật mau: “Có khi nào là thằng nhãi ranh Đồng gia kia không?”

Những người khác nghe vậy, sắc mặt tức khắc đều không tốt.

Người ở trong viện đều là người quen, chưa từng có chuyện trộm đồ lót phụ nữ hay rình coi phụ nữ tắm gì đó, cho nên ngay từ đầu mọi người không nghĩ đến phương diện này.

Lúc này nghe Đồng Tuyết Lục nói như vậy, mới cảm thấy không thích hợp.

Viện này mà có tên du thủ du thực, vậy sau này sẽ phiền phức rồi.

Bà Lâm nhảy dựng lên mắng: “Đừng đoán mò nữa, nhất định chính là nó! Lúc nó chưa tới chúng ta có bị mất đồ đâu, bây giờ bỗng dưng mất tích, không phải nó còn có thể là ai?”

Mẹ Từ khó có khi nhất trí với bà Lâm: “Bà nói đúng rồi đấy, chắc chắn là vì hôm qua bị chúng ta đánh một trận, trong lòng mang thù đấy!”

Mọi người nghe vậy thấy rất có lý.

“Chuyện này không thể bỏ qua đơn giản vậy được, phải đi báo Công An thôi!”

“Còn phải báo với lãnh đạo, đuổi toàn bộ đám người này về quê!”

Đồng Tuyết Lục một bộ không thể tin: “Tại sao lại làm vậy? Tuy em họ Đồng Ngạn Lương của con từng sờ mông phụ nữ, nhưng nó đã biết sai rồi, tuyệt đối không phải là nó!”

Mẹ Từ ai u một tiếng: “Sao chúng ta có thể quên đi một chuyện quan trọng như vậy chứ, thằng nhãi ranh chết tiệt kia đã làm ra chuyện thiếu đạo đức vậy rồi, không cần nói gì nữa hết, nhất định là nó trộm!”

Sắc mặt Đồng Tuyết Lục càng hoảng loạn hơn: “Không phải đâu, mọi người nghe con nói, em họ Đồng Ngạn Lương của con không phải người như vậy đâu……”

Bác Thái nói: “Tuyết Lục à, bác biết con tâm địa thiện lương, nhưng ánh mắt con nhìn người thực sự không tốt!”

“Sau khi đám người ở quê kia lên, giống như địa chủ ở xã hội cũ vậy, sai mấy đứa làm cái này làm cái kia, bác phải phản ánh chuyện này cho nhà xưởng biết mới được!”

Những người khác sôi nổi tán đồng với ý của bác Thái.

“Mỗi ngày không ăn thịt cá, thì là đi tiệm cơm Quốc Doanh, không phải địa chủ thì là gì!”

“Đúng vậy, sài đều là sài tiền an ủi của hai vợ chồng Đồng Đại Quân, bọn họ xài không một chút đau lòng thì thôi, đằng này còn không cho mấy đứa nhỏ một thứ tốt gì!”

Mọi người càng nói càng phẫn nộ, lập tức thương lượng người nào đi nhà xưởng báo lãnh đạo, người nào đi báo Công An.

Mấy bác này sức chiến đấu đúng là chuẩn cmnr, sau khi an bài xong lập tức phân công đi làm.

Đồng Tuyết Lục *tay Nhĩ Khang: “Bác ơi, Thím ơi đừng đi mà, mọi người nghe con nói……”

*tay Nhĩ Khang:

Bác Thái xua xua tay: “Tuyết Lục con mau về nghỉ ngơi đi, đừng lo chuyện này nữa.”

Nói cũng không quay đầu lại đi rồi.

Nhìn bóng dáng mọi người đi, khóe miệng Đồng Tuyết Lục cong lên, hai lúm đồng tiền bên má nổi lên nhàn nhạt.

Quậy đi, quậy càng lớn càng tốt.

**

Trong văn phòng bỗng dưng có một đám phụ nữ lớn giọng, làm tổ trưởng công đoàn bị ồn ào đến đau đầu: “Có khi nào mọi người nghĩ sai rồi không? Tôi nghe nói đứa nhỏ kia còn chưa đến mười bốn tuổi, nó làm gì có lá gan đó!”

“Nó có đấy!” Bác Thái banh cổ lớn giọng ồn ào, “Bây giờ trong viện chúng tôi có bốn người bị trộm qυầи ɭóŧ, trước khi bọn họ đến chuyện này chưa từng xảy ra!”

Tổ trưởng công đoàn nghe được hai chữ “Qυầи ɭóŧ”, khóe miệng hung hăng run rẩy một trận: “Được rồi được rồi, mọi người đừng nói nữa, tôi cho hai người theo mọi người đến đó!”

Chờ hai người công đoàn và đồng chí Công An đến đại viện, đám người ở quê cũng vừa lúc ăn sáng ở tiệm cơm Quốc Doanh về.

Lúc này đoàn người vuốt bụng to đi vào.

Tôn Quế Lan dùng đầu lưỡi xỉa răng nói: “Mẹ, hôm nay bánh bao thịt ăn ngon thật, ngày mai chúng ta ăn nữa đi!”

Đồng Nhị Trụ nói: “Nhưng mỗi ngày ăn bánh bao thịt cũng không thú vị, ngày mai ăn sủi cảo đi.”

Tạ Kim Hoa dũng cảm nói: “Có gì khó giải quyết đâu, mua luôn cả hai là được rồi!”

Dù sao tiền không có Đồng Tuyết Lục sẽ cho bà.

Hơn nữa thực mau là có thể lấy được hai ngàn nguyên, Tạ Kim Hoa cảm thấy bà không cần phải giống như trước đây sống đến khổ khổ cực cực nữa.

Kỳ thật mỗi tháng hai vợ chồng Đồng Đại Quân đều gửi một nửa tiền lương về, Đồng gia sống đến còn tốt hơn mấy người đi làm.

Đáng tiếc lòng người như rắn muốn nuốt voi, bọn họ vẫn luôn oán hận hai vợ chồng Đồng Đại Quân không nhường công tác cho bọn họ.

Những lời này rơi vào tai đám người trong viện, nghiễm nhiên thành chứng cứ hủ bại của bọn họ!

Một nam đồng chí Công An nhìn thấy tình cảnh này, nhíu mày quát: “Trong mấy người ai là Đồng Ngạn Lương?”

Nghe thế, lúc này người Đồng gia mới phát hiện trong viện đứng không ít người, hơn nữa trong đó còn có hai đồng chí Công An.

Người Đồng gia sợ tới mức ngực run lên, đặc biệt là Đồng Ngạn Lương, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Hắn tưởng mẹ Từ bọn họ đi báo Công An chuyện tối qua hắn nói muốn phóng hỏa đốt nhà, hai chân không chịu khống chế run rẩy lên.

Đồng Nhị Trụ nói: “Công an đại ca, anh tìm…… Tìm Đồng Ngạn Lương làm gì?”

Đại ca?

Nam Công An nhìn thoáng qua mặt Đồng Nhị Trụ đen nhẻm nhưng không còn trẻ, sắc mặt càng trầm vài phần: “Cậu là Đồng Ngạn Lương?”

Đồng Nhị Trụ: “Tôi, tôi không phải.”

Nam Công An nhíu mày: “Không phải cậu thì trả lời làm gì? Đồng Ngạn Lương, ai là Đồng Ngạn Lương, lập tức đứng ra đây cho tôi!”

Đôi tay Đồng Ngạn Lương cũng run rẩy lên, tiếp theo toàn thân đều run rẩy, như lá mùa thu sắp rụng trên đầu cành vậy.

Đột nhiên, đầu óc hắn không còn, làm một quyết định ngu xuẩn ——

Thân mình hắn vừa chuyển, quay bước liền chạy tới cửa.

Nam Công An ngẩn ra một chút, lập tức đuổi theo: “Cậu đứng lại đó cho tôi!”

Còn chưa chạy đến cửa, Đồng Ngạn Lương đã bị nam Công An phác gục, đầu bị ấn xuống mặt đất.

Đồng Tuyết Lục bị một loạt thao tác ngu xuẩn của Đồng Ngạn Lương, làm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

Đầu óc như này, muốn cô động não tới đào hố cho hắn, quả thực là quá lãng phí rồi.

Người Đồng gia bị dọa, đứng sững sờ tại chỗ không dám động.

Cuối cùng vẫn là Tôn Quế Lan tình thương của mẹ chiến thắng sợ hãi, run rẩy đi qua hỏi: “Đồng chí Công An, anh, anh làm gì muốn bắt con tôi?”

Nam Công An đen mặt nói: “Con bà có phải là Đồng Ngạn Lương không?”

Tôn Quế Lan gật đầu: “Đúng vậy.”

“Đúng là được rồi, người trong viện báo con bà trộm qυầи ɭóŧ, còn tuyên bố muốn gϊếŧ người phóng hỏa!”

Đồng Ngạn Lương nổi giận: “Tôi không có!”

Nam Công An: “Không có cậu chạy làm gì? Có tật giật mình!”

Mọi người vây lại.

Mẹ Từ hung hăng gật đầu một cái: “Đúng vậy, không chột dạ vậy mày chạy làm gì! Mày trộm qυầи ɭóŧ người ta chứ gì!”

“Bà già chết tiệt, bà câm miệng cho tôi!”

Đồng Ngạn Lương thấy người nói chuyện là mẹ Từ, liền nhớ tới ngày hôm qua bị đánh, thù mới cộng hận cũ, làm hắn có ý muốn gϊếŧ mẹ Từ luôn.

Mẹ Từ ngẩng cằm: “Đồng chí Công An anh nghe được đúng không, người này có thù oán với tôi, ngày hôm qua cậu ta nói muốn phóng hỏa thiêu chết cả nhà tôi, có không ít người trong viện nghe được!”

Đồng Ngạn Lương theo bản năng phủ nhận: “Tôi không có!”

"Đồng chí Công An, cậu ta nói dối, ngày hôm qua chính tai tôi nghe cậu ta nói muốn đốt nhà người ta!”

“Tôi cũng nghe……”

Người trong viện đứng ra mồm năm miệng mười sôi nổi chứng minh mình cũng nghe.

Mặt Đồng Ngạn Lương tái mét, mặt người Đồng gia cũng tái mét.

Đồng Tuyết Lục đi qua, một vẻ mặt thiệt tình lo lắng suy nghĩ cho hắn: “Lương Lương, thành thật được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, em nên thành thật nói ra đi!”

Đồng Ngạn Lương nghe hai chữ “Lương Lương”, chỗ nào đó theo bản năng bắt đầu co rút đau đớn.

Nữ công an đứng ghi chép ở một bên cũng nói: “Nữ đồng chí này nói đúng đấy, thành thật được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, tiểu đồng chí cậu tốt nhất nên thành thật khai báo đi, nếu không quay đầu lại điều tra rõ, tội sẽ càng nghiêm trọng hơn!”

Tôn Quế Lan nghe càng nghiêm trọng, chạy nhanh khuyên bảo con trai mau nói: “Ngạn Lương, con mau nói sự thật đi!”

Đồng Ngạn Lương ậm ừ: “Đúng là tôi có nói, nhưng là vì bà ta nói oan cho tôi, bà ta nói tôi sờ mông người ta, tôi mới nói thế, nếu bà ta không nói vậy tôi cũng sẽ không nói thế, tôi chỉ là muốn dọa bà ta một chút mà thôi!”

Mẹ Từ giống như châu chấu nhảy ba thước cao: “Oan uổng cái rắm, mày sờ mông người ta thật thì an uổng cái gì!”

Đồng Ngạn Lương hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không có, bà già chết tiệt, bà còn nói hươu nói vượn, tôi sẽ không tha cho bà đâu!”

Tôn Quế Lan nhảy ra giúp con trai: “Đúng vậy, bà còn nói hươu nói vượn, coi chừng tôi kêu đồng chí Công An bắt bà!”

Mẹ Từ: “Những lời tao nói đều là sự thật, tao đi báo Công An cũng nói như vậy, con trai mày sờ mông người ta, mới bị đá hư túi con cháu!”

“……”

Nam Công An: “Im hết dùm tôi! Chuyện sờ mông không liên quan gì đến chuyện này, đừng nhắc lại nữa! Đồng Ngạn Lương, cậu có trộm qυầи ɭóŧ hay không?”

Sắc mặt Đồng Ngạn Lương rất khó coi: “Không! Tôi không có trộm!”

Cho dù hắn muốn trộm, cũng sẽ không trộm qυầи ɭóŧ của bà già a!

Hắn không có điên!

Mẹ Từ: “Đồng chí Công An, chắc chắn là cậu ta đang nói dối, vừa rồi cậu ta cũng không thừa nhận chuyện nói muốn gϊếŧ người phóng hỏa, bây giờ thì nhận, cho thấy thằng nhãi ranh chết tiệt này rất giảo hoạt!”

Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, nam Công An mở miệng đánh gãy bọn họ: “Mọi chuyện cần phải có chứng cứ, bây giờ chúng tôi muốn điều tra nhà các người!”

Người Đồng gia đều tỏ vẻ không có ý kiến.

Đồng Ngạn Lương cũng không có ý kiến, hắn không làm, sợ cái gì.

Vì tỏ vẻ công chính, nên người điều tra là nữ Công An và hai người công đoàn.

Thực mau, bọn họ đã tìm được bốn cái qυầи ɭóŧ trong một cái túi du lịch, trong đó có một cái quần bị lủng hai lỗ, giống như lời bà Lâm miêu tả.

Bọn họ mang theo túi du lịch đi ra, hỏi người Đồng gia: “Túi du lịch này của ai?”

Người Đồng gia tôi nhìn anh anh nhìn tôi, đều không lên tiếng.

Đồng Ngạn Lương thấy túi du lịch, tâm thình thịch kinh hoàng, trực giác thấy không đúng.

Đột nhiên, Đồng Gia Tín từ trong đám người chạy ra chỉ vào Đồng Ngạn Lương nói: “Là của anh họ em! Anh ấy mua ở trạm bán đồ hôm trước!”

Đồng Ngạn Lương âm thầm cắn răng, hận không thể đi lên đánh cậu một trận!

Nhưng bị hai người Công An nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể gật đầu thừa nhận: “Túi du lịch là của tôi.”

Trong lòng Nữ Công An mắng một câu không biết xấu hổ, sau đó lấy bốn cái qυầи ɭóŧ bên trong ra: “Mọi người tới nhận đi, cái này có phải là qυầи ɭóŧ mấy vị mất không?”

Bà Lâm nhận qυầи ɭóŧ bị lủng, bà cầm qυầи ɭóŧ của mình, kích động đến giống như tìm được thân nhân thất lạc nhiều năm vậy.

“Cái này là của tôi! Vừa rồi còn nói không trộm, không trộm vậy tại sao qυầи ɭóŧ lão nương lại nằm trong túi du lịch của mày hả?”

Đồng Ngạn Lương tức đến muốn hộc máu: “Ai đi trộm……”

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, đã có một bóng dáng nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn.

Không nói hai lời “Chát chát chát” tát hắn ba cái!

“Tại sao em lại làm vậy, Lương Lương à, em làm chị quá thất vọng rồi!”

Đồng Tuyết Lục ôm ngực vẻ mặt không thể tin nhìn hắn, hai từ “Lương Lương” kia cơ hồ là tê tâm liệt phế kêu lên.

Đồng Ngạn Lương bị đánh mắt đầy sao xẹt, lỗ tai ầm ầm vang, hai má cũng đau đớn từng đợt.

Con khốn, nhất định là cô ta cố ý!

Hắn muốn nhào lên, nhưng hai tay bị nam Công An vặn chặt.

Hắn muốn nói chuyện, nhưng đồng chí Công An không cho hắn cơ hội nói chuyện.

Nam Công An nói: “Tôi lấy vật chứng và mang người đi trước, còn những chuyện khác khi trở về hãy nói sau!”

Đồng Ngạn Lương luống cuống, cuối cùng không rảnh để ý Đồng Tuyết Lục: “Cha, mẹ, cứu con!”

“Đồng chí Công An, con tôi bị oan!”

Tôn Quế Lan càng là sợ tới mức nước mắt nước mũi cùng chảy ra, khóc lóc đuổi theo.

Đồng Nhị Trụ trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục một cái, sau đó cũng đuổi theo.

Đồng Tuyết Lục nhìn Đồng Ngạn Lương bị áp đi, nhẹ nhàng quơ quơ tay.

Hối hận: Vừa rồi không nên dùng sức như vậy, tay đau quá a.