“Vậy trước khi ông nội cưới bà nội có từng cưới ai không, ý chị là, cha chúng ta có phải bà nội sinh không?”
Đồng Gia Minh lắc đầu: “Không, ông nội chỉ có một đời vợ.”
Lúc cậu bảy tám tuổi cũng từng hoài nghi chuyện này, lúc về quê còn âm thầm hỏi thăm, nhưng chỉ làm cậu thất vọng mà thôi, cha cậu đúng là bà nội sinh.
Đồng Tuyết Lục nghe vậy cũng thất vọng.
Không ngờ lão dưa chuột Tạ Kim Hoa kia có thể sinh ra đứa con đẹp như vậy.
Thực tài, trước khi cô xuyên sách, cha cô cũng bất công như thế chỉ thương yêu em kế, những năm đó làm cô cảm thấy thập phần ủy khuất.
Nhưng khi so với Tạ Kim Hoa, ít nhất cha cô vẫn còn chút nhân tính.
Tới buổi tối chuẩn bị đi ngủ, trong nhà không đủ chỗ ngủ, Đồng Tuyết Lục đề nghị nữ ngủ trong phòng, nam ra sân ngủ dưới đất.
Bây giờ là mùa hè, bên ngoài còn mát mẻ hơn, cho nên mấy người đàn ông ở quê kia cũng không phản đối.
**
Ngày hôm sau, Đồng Tam Tráng liền cầm tiền vợ và mẹ ông cho, ngồi xe đến nội thành tìm hiểu tin tức của Đồng Chân Chân.
Đồng Nhị Trụ thì ở sân nói chêm chọc cười với vài người đàn ông trong viện tìm hiểu mối quan hệ giữa Đồng Tuyết Lục và Đồng gia bên kia.
Tin tức hỏi thăm về là, Đồng Chân Chân quả thật bị đưa đi cải tạo, Đồng gia bên kia cũng đối xử với Đồng Tuyết Lục rất tốt, có lần Đồng Tuyết Lục đi nội thành về, hai tay xách đầy bao lớn bao nhỏ.
Nghe thế, cuối cùng Tạ Kim Hoa cũng yên tâm.
Quay đầu lại giám đốc hỏi Đồng Tuyết Lục có đưa tiền an ủi cho bà không, bà trả lời có liền.
Hoa nở hai đóa, mỗi bàn một bông.
Hoàng Hương Lan bên này sau khi xin tiệm cơm Quốc Doanh cho nghỉ, cô liền đến nội thành thăm chị họ.
Nhìn thấy chị họ, nước mắt cô liền rơi xuống: “Chồng chị quả thực…… Không phải người!”
Ngày đó Tô Tú Anh từ bệnh viện về lại bị đánh một trận, cả khuôn mặt sưng hết lên.
Hoàng Hương Lan thấy người Hà gia không ở, liền hạ giọng nói: “Chị họ, đồng chí Đồng nói cô ấy có thể giúp chị, cô ấy còn nhờ em nói mấy câu này với chị.”
Cô nói lời Đồng Tuyết Lục truyền đạt lại cho Tô Tú Anh nghe.
Tô Tú Anh nghe xong ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau cô lại rối rắm.
“Chị họ, em cảm thấy dựa theo phương pháp đồng chí Đồng nói sẽ thành công, chị còn rối rắm cái gì? Chẳng lẽ chị còn mong chờ ông ta sao?”
Hoàng Hương Lan thấy chị ấy cái dạng này, cho dù cô có tính mềm cũng có chút hận không thể rèn sắt thành thép.
Trước kia cô đối với chuyện lấy chồng rất chờ mong, nhưng từ khi thấy chị họ cô, giờ có chút khủng hoảng.
Tô Tú Anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có, chị đã không chờ mong từ lâu, kỳ thật chị cũng không biết chị đang rối rắm cái gì.”
Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô là một vũng bùn, cô chỉ lo sau khi rời khỏi vũng bùn này, cuộc sống cô có tốt hơn không, hay so với vũng bùn còn tệ hơn.
Hoàng Hương Lan còn muốn khuyên tiếp, nhưng bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, cô chạy nhanh nuốt lời muốn nói về.
Hà Bảo Căn từ bên ngoài đi vào, thô giọng hét: “Mày còn muốn nằm trên giường bao lâu, tháng này mày đã xin nghỉ bao nhiêu ngày rồi? Cứ tiếp diễn như vậy, tháng này mày nhắm mày lấy được bao nhiêu tiền?”
Gã hét xong mới thấy Hoàng Hương Lan ngồi trong phòng, vậy mà gã không thấy xấu hổ chút nào.
Tô Tú Anh nghe gã hét, toàn thân không chịu khống chế run rẩy lên: “Tôi, buổi chiều tôi sẽ đi làm.”
Không phải cô không muốn đi làm, tại vì eo cô bị gã đá bị thương, vừa đứng lên sẽ đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Hơn nữa trên mặt có nhiều ứ bầm như vậy, cô không muốn để người ta nhìn thấy.
Hà Bảo Căn hừ lạnh một tiếng: “Đừng giả chết trước mặt lão tử, không có chuyện gì thì mau đứng dậy nấu cơm!”
Nói xong, gã cũng không chào hỏi Hoàng Hương Lan, trực tiếp quay đầu đi mất.
Hoàng Hương Lan tức đến cả người run run: “Thằng, thằng chó đó thật sự rất quá đáng!”
Hai hàng nước mắt từ đôi mắt Tô Tú Anh chảy xuống.
Trước kia gã cũng có chút cố kỵ, nhưng sau khi thấy cô bị đánh mà nhà mẹ đẻ đến cái rắm cũng không dám thả, nên giờ đã không thèm kiêng kị gì nữa một khi đánh một cái là đánh đến sắp chết mới chịu thôi.
Trong phòng nhất thời trầm mặc, Hoàng Hương Lan cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Tô Tú Anh sợ Hà Bảo Căn trở về mắng cả Hoàng Hương Lan, chạy nhanh nói: “Em về trước đi, còn chuyện lúc nãy em nói chị sẽ nghĩ kĩ!”
Hoàng Hương Lan thở dài đi rồi.
Tô Tú Anh nhìn theo bóng dáng em họ, tay đặt bên cạnh chậm rãi nắm chặt thành quyền.
**
Mấy ngày nay, người Đồng gia vui sướиɠ như tiên.
Mỗi ngày thịt cá, thường thường đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, làm người trong đại viện nhìn đến hâm mộ không thôi.
Mới đầu bọn họ còn đề đến chuyện muốn lập tức tiếp nhận hai công việc ở nhà xưởng, nhưng Đồng Tuyết Lục khuyên bảo bọn họ, nói bọn họ nên nhân cơ hội chơi một đoạn thời gian trước, sau này đi làm rồi, xin nghỉ sẽ khó lắm.
Đám người Tôn Quế Lan nghĩ cũng đúng, dù sao công việc là của nhà bọn họ, không ai đoạt được.
Ngày xưa bọn họ ở nông thôn vất vả như vậy, nên bây giờ thấy hưởng thụ được chút nào hay chút đó.
Nhưng có điều làm bọn họ không hiểu là, người trong viện không thích bọn họ.
Đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thấy bọn họ là chạy mất dạng, làm bọn họ thấy rất khó hiểu.
Người ở quê cứ như vậy sung sướиɠ qua mấy ngày.
Lúc đầu Đồng Tuyết Lục định chờ qua hai ngày nữa mới ra tay, nhưng hôm nay khi cô tan làm về, thấy Đồng Ngạn Lương ôm Đồng Miên Miên đang sờ mặt bé.
Mặt cô liền đen.
Cô tiến lên, vươn tay lạnh lùng nói với Đồng Ngạn Lương: “Đưa Miên Miên cho chị!”
Đồng Miên Miên thấy chị cả về, giãy giụa lên, nhưng Đồng Ngạn Lương ôm bé không muốn buông tay.
Đồng Tuyết Lục gằn từng chữ một nói: “Chị nói đưa Miên Miên cho chị!”
Lúc này Đồng Ngạn Lương mới ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy cợt nhả: “Chị Tuyết Lục, chị làm gì vậy? Em ôm em gái một chút thì có gì không đúng sao?”
Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa ói ra, lạnh mặt nói: “Nếu em không muốn chị đá hư túi con cháu của em, thì tốt nhất nên đưa Miên Miên lại cho chị, mau!”
Mày Đồng Ngạn Lương chậm rãi nhíu lại, một đôi mắt hung ác trừng Đồng Tuyết Lục, tay vẫn ôm Đồng Miên Miên không thả.
Tiểu nhân nhi bị dọa rồi, giãy giụa lợi hại hơn, từng viên từng viên nước mắt chảy xuống: “Chị, em muốn chị ôm!”
Bác Thái nghe thấy tiếng cãi nhau, từ trong phòng chạy ra: “Tuyết Lục hả, đã xảy ra chuyện gì vậy con? Có phải có người ăn hϊếp con không?”
Thực mau mẹ Từ cũng từ trong phòng chạy ra.
Đồng Ngạn Lương thấy người đến càng ngày càng nhiều, lúc này mới buông tay, đẩy Đồng Miên Miên ra nói: “Cho mày.”
Đồng Tuyết Lục chạy nhanh ôm tiểu nhân nhi khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nhẹ giọng trấn an bé: “Không có chuyện gì, chị ở đây rồi.”
Bác Thái chỉ vào Đồng Ngạn Lương tức giận mắng: “Tuổi còn nhỏ đã như thế này, thật đúng là xấu từ trong trứng mà!”
Mẹ Từ phi một tiếng, phun nước bọt sau lưng hắn: “Người làm ra chuyện trộm sờ mông phụ nữ thì tốt cái gì? Tôi thấy nên nói với giám đốc một tiếng, người như vậy không để ở lại đại viện lâu!”
Đồng Ngạn Lương nghe mẹ Từ nói, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã cái như chó ăn cứt.
Hắn phẫn nộ quay đầu lại: “Bà già chết tiệt, bà nói hươu nói vượn gì đó? Có tin tôi cho bà một đấm không!”
Mẹ Từ không sợ hắn, tay cầm nồi sạn xông lên: “Đánh đi, mày đánh thử coi! Mày cái thằng nhãi ranh đoạn tử tuyệt tôn này, bị người ta đá hư túi con cháu cũng xứng lắm!”
“……”
Đồng Ngạn Lương tức đến một ngụm không đi lên, thiếu chút nữa hộc máu!
Hắn thấy những chuyện này nhất định là do Đồng Tuyết Lục nói ra, hắn muốn tìm Đồng Tuyết Lục tính sổ, nhưng mẹ Từ cầm nồi sạn đánh hắn không ngừng.
Hắn không chú ý một cái, mũi bị ăn một đòn, vừa đau vừa nhứt, đau đến nước mắt hắn chảy ra luôn.
“Bà mẹ nó còn không dừng tay, coi chừng đêm nay tôi đốt cả nhà bà!”
Lời này vừa ra, tức khắc chọc nhiều người tức giận hơn.
Tâm tư này cũng quá ác độc rồi!
Chỉ là cãi nhau, vậy mà muốn đốt cả nhà người ta!
Càng quan trọng là trong đại viện này, nếu một nhà bị cháy, thực mau sẽ liên lụy đến nhà khác, đến lúc đó nói không chừng mọi người sẽ chịu chung cảnh tao ương!
Vì thế có thêm vài bác gái cầm nồi sạn xông lên, cho Đồng Ngạn Lương thêm một trận quất đánh.
Đồng Ngạn Lương bị đánh đến kêu ngao ngao.
Chờ Tạ Kim Hoa và mấy người Tôn Quế Lan từ trạm bán đồ xách bao lớn bao nhỏ về, Đồng Ngạn Lương đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
Hai người đau lòng đến không được, chạy qua nhà mẹ Từ chửi ầm lên.
“Bà già chết tiệt kia mau ra đây cho tôi, bà dám đánh cháu tôi, ta sẽ đi báo Công An!”
Mẹ Từ đứng chống nạnh ở cửa mắng lại: “Bà điên, bà đi đi, coi chừng quay đầu lại tôi cho cháu bà vào ngục!”
Mẹ Từ còn lâu mới sợ, vừa rồi Đồng Ngạn Lương nói muốn gϊếŧ người phóng hỏa có rất nhiều người trong đại viện nghe được, nếu bà ta dám đi báo, chưa biết cuối cùng ai mới là người vào đâu!
Tạ Kim Hoa và Tôn Quế Lan cũng biết chuyện này, cho nên mới không đi Cục Công An.
Nhưng hai bà rất giận, chỉ có thể chạy tới cửa mắng chửi phát tiết.
Tạ Kim Hoa tức đến dậm chân, bộ dáng kia y như châu chấu mùa thu: “Đi thì đi, tôi đi báo Công An liền đây, bà có ngon cũng đừng chạy!”
Mẹ Từ ưởng ngực như gà trống đầy kiêu ngạo: “Lão nương sợ bà cái lông, bà đi thử coi!”
“Đi thì đi, bà chờ đó!”
“Tôi chờ đây, bà đi thử coi!”
“Đi thì đi, bà chờ đó!”
“Tôi chờ đây, bà đi thử coi!”
Hai người bà tới tôi về, vẫn luôn lặp lại hai câu đó mắng đến hai tiếng, thẳng đến trời tối mới ngừng chiến.
Về đến nhà, Tôn Quế Lan thấy Đồng Tuyết Lục liền chỉ vào mũi cô mắng: “Mày con nha đầu chết tiệt này, nếu không phải tại mày sao con tao bị đánh được!”
Đồng Tuyết Lục đẩy mạnh tay bà ra: “Cút ngay!”
Nói xong cô xoay người trực tiếp đi ra ngoài.
Tôn Quế Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Mày cái con nha đầu chết tiệt kia, mau lại đây cho tao!”
**
Ngoài sân.
Đồng Gia Tín rũ đầu, vẻ mặt uể oải: “Thực xin lỗi anh hai, không phải em cố ý muốn bỏ mặc em gái, em chỉ là... đi nhặt củi.”
Trong nhà không có củi, người ở quê lại cả ngày không làm việc, cậu nghĩ rời khỏi một lát hẳn là không sao.
Đồng Gia Minh nhấp môi, sắc mặt có chút khó coi: “Người để em nói xin lỗi không phải anh.”
Chân Đồng Gia Tín đá đá cục đất, không đợi cậu mở miệng, Đồng Tuyết Lục đã đi ra.
Miệng cậu mở ra muốn nói xin lỗi, nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời.
Đồng Tuyết Lục giống như không thấy cậu, trực tiếp nhìn Đồng Gia Minh: “Cậu đi theo chị.”
Đồng Gia Minh bảo Đồng Gia Tín về trông Đồng Miên Miên, sau đó xoay người đi theo.
Ánh trăng mông lung, chiếu lên mái nhà, loang loang lỗ lỗ, dế mèn trốn trong góc phòng phát ra tiếng kêu phiền lòng.
Đồng Tuyết Lục đi đến cổng lớn mới dừng lại.
Cô nhìn thoáng qua xung quanh, thấy không ai mới mở miệng nói: “Đêm nay chúng ta sẽ hành động, đêm nay cậu như vậy……”
Nghe xong kế hoạch, sắc mặt Đồng Gia Minh trở nên có chút kỳ quái: “Như vậy…… Không tốt lắm đâu?”
Dưới ánh trăng, nốt ruồi dưới khóe mắt Đồng Tuyết Lục càng thêm xinh đẹp vũ mị: “Không có gì không tốt, cậu cứ làm theo lời chị nói.”
Đám người Đồng gia kia, ngày mai cô sẽ giải quyết hết bọn họ!
Đồng Gia Minh trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”
Ban đêm.
Một bóng người xuất hiện ở nơi nhà nhà phơi quần áo, động tác nhanh chóng tới lui.
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.
Bác Thái ngân nga khúc nhạc đi gom quần áo, sau đó phát hiện không thấy qυầи ɭóŧ mình mới mua!
Tìm xung quanh mỗi ngóc ngách vẫn không tìm thấy.
Bác Thái: “Kỳ quái! Hôm qua gió cũng không lớn, sao lại mất chứ?”
Mẹ Từ: “Nhà tôi cũng mất một món.”
Mẹ Lâm: “Nhà tôi cũng vậy……”
Chị Vương: “Nhà em cũng……”
Bác Thái: “Món đồ mọi người không thấy là gì vậy? Của tôi là qυầи ɭóŧ tôi mới mua.”
Mẹ Từ: “Tuy tôi không phải mới mua, nhưng cũng là qυầи ɭóŧ……”
Mẹ Lâm: “Tôi cũng vậy……”
Chị Vương: “Em cũng……”
Mọi người lập tức nổi giận: Rốt cuộc là ai không có đạo đức đến vậy!
P/s: Các nàng đừng quên nhấn nút Theo Dõi để được xem chương Mới Nhất nha !!!