Chát!“Ba mươi.”
Chát!
“Ba mươi mốt.”
Chát!
“Ba mươi hai.”
Trong phòng dạy dỗ không ngừng vang lên tiếng roi quất vào da thịt, còn có tiếng thanh niên ẩn nhẫn đếm số.
Thẩm Bạch Âm toàn thân trần trụi quỳ sấp trên sàn nhà, mông bị nâng cao lên, hai cánh mông bị một cai móc mở rộng hậu huyệt, bẻ sang hai bên để lộ thịt huyệt hồng hồng.
Khương Cẩn Ngôn hung ác vung roi, từng roi một giáng xuống huyệt khẩu làm cơ thể Thẩm Bạch Âm run run, gần như sắp đổ xuống không quỳ được nữa.
Khương Cẩn Ngôn thật sự tàn nhẫn.
Ở trên xe náo loạn một hồi Thẩm Bạch Âm bị lăn qua lăn lại sớm đã không còn chút sức lực nào. Khương Cẩn Ngôn bế hắn vào nhà tắm rửa sạch sẽ, để Thẩm Bạch Âm ngồi ở sofa nghỉ một chút, còn mình thì đi làm cơm tối, tất cả đều là món hắn thích ăn.
Sau khi ăn xong người rửa bát vẫn là Khương Cẩn Ngôn, thậm chí lúc từ phòng bếp đi ra vẫn dịu dàng hôn hắn.
Thẩm Bạch Âm nghĩ đêm nay đã thoát được một kiếp.
Sau đó hai người lên lầu, không phải đi về phía phòng ngủ mà là phòng dạy dỗ.
… Sau đó Thẩm Bạch Âm bị cưỡng chế quỳ xuống, bị quất roi vào hậu huyệt.
Còn bắt hắn phải đếm số, đếm sai hoặc không đếm đều phải đếm lại từ đầu.
Thẩm Bạch Âm cũng không biết rốt cuộc Khương Cẩn Ngôn muốn đánh bao nhiêu cái, không biết loại giày vò này đến lúc nào mới kết thúc.
Bị cᏂị©Ꮒ một ngày, huyệt thịt vốn mềm mại vô cùng làm sao có thể chịu nổi từng roi quất xuống độc ác như vậy. Mới đánh hơn ba mươi roi mà giọng Thẩm Bạch Âm đã nghẹn ngào.
Miệng lưỡi đàn ông đều là quỷ gạt người, trước đó còn nói thương hắn, vậy mà bây giờ lại làm hắn đau.
Chát!
Lại một roi da nữa hạ xuống mang theo lực thật mạnh đè lên miệng huyệt chằng chịt vết roi. Thẩm Bạch Âm đau đớn theo bản năng giơ tay lên cản lại, bị Khương Cẩn Ngôn đá văng hai tay, hai roi nữa hạ xuống, Thẩm Bạch Âm đau tới nỗi cong người lại phát ra âm thanh nức nở.
“Ba roi này phạt em hành động thiếu suy nghĩ.” Khương Cẩn Ngôn không chút mềm lòng, thậm chí lần nữa đánh tan lớp phòng tuyến tâm lý trong lòng Thẩm Bạch Âm.
Thẩm Bạch Âm cảm giác lý trí của mình cũng lung lay sắp ngã xuống.
Chát!
“Ba mươi ba…”
Chát!
“Ba mươi tư…”
……
Chát!
“Bốn mươi… chín…”
Lúc roi thứ năm mươi hạ xuống, Thẩm Bạch Âm đã không chống đỡ được nữa, cơ thể mềm nhũn cuộn tròn lại, nức nở nói: “Đừng, em đau…”
Khương Cẩn Ngôn thản nhiên nhìn hắn, phun ra từng câu từng chữ tàn nhẫn: “Quỳ không ổn định, làm lại từ đầu.”
Sắc mặt Thẩm Bạch Âm trắng bệch.
Đã đánh năm mươi roi rồi còn muốn đếm lại từ đầu?
Lý trí nháy mắt sụp đổ, hốc mắt Thẩm Bạch Âm đỏ lên, quỳ bò tới, ngẩng đầu cầu xin: “Tiên sinh, tha cho em…”
Khương Cẩn Ngôn rũ mắt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt thanh niên, động tác gần như dịu dàng.
Giây tiếp theo lại thay đổi thái độ, hung hăng tát Thẩm Bạch Âm hai cái làm hắn choáng váng.
“Em còn mặt mũi khóc à?” Khương Cẩn Ngôn cười lạnh lẽo: “Nô ɭệ, vốn đêm nay chỉ định phạt phía trước của em thôi, là em trên xe dùng tiểu huyệt dâʍ đãиɠ câu dẫn chủ nhân, vọng tưởng trốn phạt nên mới liên lụy nó bị phạt theo.”
Thẩm Bạch Âm sững sờ.
Hắn thông minh quá bị thông minh hại sao?
Nhưng rõ ràng tiên sinh cũng không khách khí hưởng dụng…
Kết quả là hắn không được miễn phạt, còn tự chuốc thêm khổ.
Khuôn mặt Thẩm Bạch Âm tái nhợt, thút thít nói: “Tiên sinh, rất đau, em… không chịu nổi.”
Bình thường Thẩm Bạch Âm cũng không yếu đuối như vậy, nhưng hôm nay bị Khương Cẩn Ngôn cᏂị©Ꮒ cả buổi, hậu huyệt vừa mềm mại vừa mẫn cảm chỉ cần chạm nhẹ đã run rẩy, làm sao chịu được đòn roi hung ác thế này.
Hắn thật sự không chống đỡ nổi.
Khương Cẩn Ngôn nhìn bộ dáng thanh niên quỳ dưới chân hèn mọn cầu xin thương xót, ham muốn hành hạ càng sâu hơn.
“Có thể.” Khương Cẩn Ngôn chậm rãi nói: “Lấy thẻ trúc đánh hai mươi cái, tự mình bẻ mông ra, không cần đếm số, không được kêu khóc.”
Móc mở rộng hậu huyệt bị tháo xuống, huyệt khẩu bị mở quá lâu không khép lại được, thịt huyệt xung quanh đã sưng đỏ cả lên. Thẩm Bạch Âm cắn răng bẻ mông sang hai bên, đưa nơi bí mật nhất trong cơ thể đến trước mặt Khương Cẩn Ngôn.
Đau dài không bằng đau ngắn, Khương Cẩn Ngôn cầm thẻ trúc nhắm ngay huyệt thịt sưng đỏ liên tiếp quật xuống.
Âm thanh thẻ trúc va chạm với da thịt vang lên thanh thúy. Thẩm Bạch Âm cố chịu đựng để không giãy dụa và kêu lên theo bản năng, cắn môi cực lực nhẫn nại, cổ họng tê dại không phát ra tiếng nào.
Chờ khi thẻ trúc hạ xuống hai mươi lần xong thì huyệt khẩu đỏ tươi đã sưng vù lên rất khó coi, ngay cả nhét một ngón tay vào còn gian nan. Môi Thẩm Bạch Âm bị cắn trắng bệch, thời điểm buông ra như trút được gánh nặng, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.
Dươиɠ ѵậŧ phía trước lại lặng lẽ ngẩng lên.
Càng đau đơn càng làm hắn vui thích đến cực hạn.
Hiện giờ đánh thêm một chút sợ là hắn có thể bị đánh đến bắn.
“Đứng dậy.” Khương Cẩn Ngôn ra lệnh.
Thẩm Bạch Âm gian nan đứng dậy, mông kẹp chặt lại nhưng huyệt thịt sưng đỏ không khép lại được, bị cọ xát phát đau.
Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nhưng không hề kêu đau.
Khương Cẩn Ngôn không tiếng động cười, nhìn dươиɠ ѵậŧ ngẩng lên dưới thân hắn: “Nằm lên ghế da.”
Thẩm Bạch Âm nghe theo, nằm trên ghế dựa trong phòng, hai tay bị trói ở hai thành ghế, hai chân cũng bị tách ra dùng dây lưng cố định lại, mông nâng lên ngược lại không làm cho ghế chạm vào miệng vết thương.
Khương Cẩn Ngôn vuốt ve vài cái lên dươиɠ ѵậŧ bóng loáng, chạm nhẹ vào hai túi cầu nhỏ, sau đó đột nhiên hung ác quật một roi vào hai khối tròn tròn.
“A a!” Thẩm Bạch Âm ăn đau khó nhịn kêu lên một tiếng, ngón chân cũng cuộn tròn lại.
Khương Cẩn Ngôn tiếp tục quất thêm hơn mười roi, tiếng bàn tay và roi chạm vào da thịt phát ra âm thanh chói tai, dươиɠ ѵậŧ và hai túi cầu nhanh chóng chuyển sang màu hồng.
“A a a a ——” Thẩm Bạch Âm muốn giãy giụa nhưng tứ chi lại bị cột chặt, chỉ có thể dang chân tiếp nhận. Nơi yếu ớt nhất bị đối phương nắm lấy rất nhanh đã khóc thành tiếng.
Đau, cũng thoải mái.
Dươиɠ ѵậŧ bị quật không ngừng, càng ngày càng cứng, lúc sắp đạt được cao trào Thẩm Bạch Âm đột nhiên ngẩng đầu, khóc thê lương.
—— Khương Cẩn Ngôn tàn nhẫn bóp chặt phần đỉnh ngăn trở không cho bắn, thậm chí nhanh tay đút một cây chặn lại niệu đạo vào.
“Hức…” Thẩm Bạch Âm khóc lóc cầu xin: “Tiên sinh, câu xin ngài lấy nó ra…”
Để cho hắn bắn…
“Nô ɭệ, hôm nay em đã bắn nhiều lắm rồi, tần suất như vậy đối với thân thể không tốt.” Khương Cẩn Ngôn thản nhiên nói: “Giờ học hôm nay dạy cho em biết thế nào là chịu đựng.”
Nói năng đến đường hoàng, tưởng hắn không biết đây là cố tình trả thù hôm nay làm tiên sinh phải nhẫn nhịn kiềm chế trước mặt nhân viên chắc?
Thẩm Bạch Âm đoán không sai chút nào, Khương Cẩn Ngôn quả nhiên xuống tay với niệu đạo của hắn.
Ban cho hắn đau đớn, rồi lại cấm cao trào, đây từ đầu đến cuối rõ ràng là trừng phạt.
Còn ác liệt hơn hôm qua nhiều.
Càng làm cho Thẩm Bạch Âm sợ hãi chính là, Khương Cẩn Ngôn cầm một cái gậy rung đến.
Thế này là muốn làm gì?
Không thể nào, cúc huyệt phía sau đã bị đánh sưng lên, ngay cả cho một ngón tay vào còn khó…
“Ư ưm…”
Khương Cẩn Ngôn gảy thịt huyệt sưng to, cứng rắn nhét hai ngón tay vào.
Đổi lại là tiếng rêи ɾỉ thảm thiết của Thẩm Bạch Âm.
“Tiên sinh, tiên sinh, đừng mà, cầu xin ngài…”
Thẩm Bạch Âm cầu xin không có chút tác dụng nào, Khương Cẩn Ngôn cảm thấy khuếch trương ổn rồi mới rút tay ra, đồng thời tay kia đẩy gậy rung thật mạnh.
Trên đường gặp trở ngại, Khương Cẩn Ngôn hơi dừng lại, sau đó dùng hết sức đẩy vào trong.
“A a a a a a!!!”
Tiếng khóc của Thẩm Bạch Âm phải dùng thê lương để hình dung, quả thực khóc cực kì thảm.
Trong lúc hai mắt Thẩm Bạch Âm vẫn rưng rưng, Khương Cẩn Ngôn ấn nút mở nguồn.
“Gậy rung hai tiếng sau sẽ tự động tắt, đêm nay em ngủ ở đây tự kiểm điểm lại sai lầm của mình đi.” Khương Cẩn Ngôn chỉ để lại câu cuối cùng như thế rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Để lại Thẩm Bạch Âm bị trói trong phòng, hậu huyệt sưng to ngậm lấy gậy rung, niệu đạo cũng bị chặn lại, dươиɠ ѵậŧ trướng to đến đỏ thẫm…