Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 8: Xe chấn play

Thẩm Bạch Âm tự lái xe tới đây cuối cùng lại ngồi ở ghế phó lái của xe Khương Cẩn Ngôn để về.

Vừa ngồi lên xe Thẩm Bạch Âm đã bắt đầu hối hận, dự cảm về nhà kết cục sẽ thật thê thảm.

Hắn ở trước mặt cấp dưới kɧıêυ ҡɧí©ɧ Khương Cẩn Ngôn, làm cho anh không thể kìm nén, như vậy buổi tối nhất định sẽ bị đòi lại gấp mười gấp trăm lần.

Nói không chừng sẽ chặn niệu đạo lại không cho hắn bắn.

Loại cảm giác như sắp bị đưa ra pháp trường này rất đáng sợ.

Hiện giờ nhận sai còn kịp không?

“Anh Khương à.” Thẩm Bạch Âm thử thăm dò: “Đêm nay muốn dùng mấy loại đạo cụ? Để em chuẩn bị tâm lý trước.”

“Không cần chuẩn bị tâm lý.” Khương Cẩn Ngôn nắm tay lái, không nhìn hắn.

Thẩm Bạch Âm cảm thấy có thể buông lỏng, có lẽ cũng không nghiêm trọng lắm…

“Chuẩn bị tốt ngày mai nghỉ phép thêm một ngày đi.” Khương Cẩn Ngôn bổ sung.

Thẩm Bạch Âm: “!!!”

“Em bị anh cᏂị©Ꮒ cả buổi chiều rồi.” Thẩm Bạch Âm dự định thương lượng: “Hơn nữa anh đã nói hai mươi phút cuối kia rồi, rằng sẽ nhẹ tay một chút…”

“Đã để cho em chịu phạt nhẹ nhất rồi.” Khương Cẩn Ngôn liếc hắn: “Nếu không em nên chuẩn bị tâm lý xin nghỉ phép một tuần đi.”

Thẩm Bạch Âm khϊếp sợ.

Nghiêm trọng như vậy sao?

Thôi xong, hiện giờ Thẩm Bạch Âm đối với việc về nhà tràn ngập sợ hãi.

Hành trình hai mươi phút trôi qua rất nhanh, Khương Cẩn Ngôn dừng xe ở cửa nhà, cởi đai an toàn: “Xuống xe.”

Thẩm Bạch Âm không nhúc nhích.

Khương Cẩn Ngôn cười nói: “Trốn tránh cũng vô ích thôi, Âm Âm.”

Thẩm Bạch Âm đột nhiên nghiêng người qua, kéo cà-vạt của Khương Cẩn Ngôn lại gần, rướn người hôn lên, ngón tay thon dài làm cổ áo sơ mi nhăn lại.

Khương Cẩn Ngôn nheo mắt, không cự tuyệt thanh niên chủ động dâng môi lên, nụ hôn càng lúc càng sâu, tiếng nước miếng nhóp nhép ở trong xe vang lên rõ ràng.

Một nụ hôn sâu qua đi, nhiệt độ trong xe càng tăng cao, không khí càng thêm mập mờ.

Giọng Thẩm Bạch Âm khàn khàn: “Chồng à, cᏂị©Ꮒ em đi, bắn vào bên trong của em.”

Quản chút nữa có chịu nổi không làm gì, hiện giờ thoải mái là được.

Có thể kéo dài thời gian thêm chốc lát.

Nói không chừng anh Khương cᏂị©Ꮒ thoải mái sẽ không so đo với hắn nữa… tuy biết là hi vọng này thực xa vời.

Mơ ước vẫn phải có.

Khương Cẩn Ngôn vuốt nhẹ lên đôi môi Thẩm Bạch Âm: “Ở trên xe?”

Thẩm Bạch Âm gật đầu.

Khương Cẩn Ngôn nở nụ cười: “Được, ra ghế sau.”

*

Áo khoác và quần tây đều ném ở ghế phó lái, giày cũng cởi ra.

Nửa người dưới Thẩm Bạch Âm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đầu gối nhấc cao lên đến ngực, tự mình ôm lấy chân. Khương Cẩn Ngôn quỳ một gối lên ghế sau, nhấc một chân của Thẩm Bạch Âm lên cao, nhẹ nhàng mở ra u cốc, bắt đầu tiến quân thần tốc.

“Ư ư… hức.” Thanh âm rêи ɾỉ mềm mại của thanh niên quanh quẩn trong xe hòa cùng với tiếng thở dốc của Khương Cẩn Ngôn. Huyệt khẩu cả buổi chiều chưa từng trống rỗng hiện giờ tiến vào cực kì thuận lợi, Khương Cẩn Ngôn đâm vào rút ra mãnh liệt kéo theo mị thịt màu đỏ tươi.

Thời gian từng giây từng phút trôi, mặt trời đã xuống núi, trời bắt đầu tối.

Cửa xe rốt cuộc bị mở ra, thanh niên hạ thân trần trụi dính dấp không chịu nổi được Khương Cẩn Ngon bế ra ngoài. Thẩm Bạch Âm ôm cổ anh, hai chân tách ra quấn lấy eo Khương Cẩn Ngôn, dưới thân vẫn còn chứa cự vật thô to, khuôn mặt lạnh lùng cũng nhiễm một mảng đỏ ửng.

Khương Cẩn Ngôn không ôm Thẩm Bạch Âm vào phòng mà đặt lên mui xe, tách mở hai chân, rút vật vẫn còn đang chôn chặt trong hậu huyệt ra ngoài.

Cúc huyệt của Thẩm Bạch Âm đã bị bắn một lần, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trộn lẫn với dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ngoài, huyệt khẩu đỏ ửng bại lộ trong không khí, gió đêm thổi qua mang theo cảm giác mát lạnh.

Tuy rằng biết trước cửa nhà mình không có người ngoài đi qua nhưng nơi riêng tư trần trụi ở bên ngoài thế này vẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Thẩm Bạch Âm co chặt hậu huyệt lại, bất an nói: “Chồng…”

Khương Cẩn Ngôn đặt Thẩm Bạch Âm nằm ngửa trên thùng xe, tách hai chân ra, lưng dán vào vỏ xe lành lạnh, một lần nữa tiến vào, vừa vào vừa nói: “Trong xe không gian chật hẹp, bên ngoài đủ rộng để em kêu lớn tiếng rồi đó.”

Khyơng Cẩn Ngôn càng nói như vậy Thẩm Bạch Âm càng cảm thấy thẹn không chịu kêu lên.

Khương Cẩn Ngôn dồn hết tâm trí cày cuốc, sau đó cố ý không động nữa: “Đâm tới rồi sao?”

Thẩm Bạch Âm thấp giọng: “Ưm… Anh… Nhanh lên một chút.”

“Gió lớn quá không nghe rõ.” Khương Cẩn Ngôn điềm tĩnh nói.

Thẩm Bạch Âm nói lớn hơn một chút nhưng lại phát ra tiếng thở dốc nặng nề: “Anh nhanh lên một chút!”

Khương Cẩn Ngôn cười nhạt: “Em đang cầu xin anh hay ra lệnh cho anh vậy?”

Nói xong rút ra ngoài.

Thẩm Bạch Âm mờ mịt, đã bị chọc đến chỗ đó rồi làm sao chịu để anh chạy, bất chấp thể diện cam chịu nói: “Chồng cᏂị©Ꮒ huyệt nhỏ dâʍ đãиɠ đi mà… hức… Thương thương Âm Âm… hức…”

Trong lòng Khương Cẩn Ngôn biết rõ Thẩm Bạch Âm da mặt mỏng, có thể nói đến thế này đã là cực hạn, lập tức không làm hắn khó xử nữa xâm nhập vào thật mạnh, hăng hái đâm chọc, từng cái đều đến chỗ sâu nhất.

“Được.” Giọng nói mang theo ý cười, lười biếng nói: “Ông xã thương em.”