Bàn ghế được xếp ngay ngắn. Hoa tươi trải dài dọc lối đi và đặt quanh khắp hội trường. Những bộ trang phục đẹp đẽ, những gương mặt rạng rỡ nói cười ở vị trí ghế ngồi của mình trước thời điểm buổi lễ bắt đầu. Nhân viên phục vụ trong hội trường mau chóng vào vị trí báo hiệu mọi công việc chuẩn bị đã hoàn thành và giờ tổ chức hôn lễ đã tới.
Trong hội trường rộng lớn đông nghịt người ấy một người thanh niên trẻ tuổi mặc bộ vest đen lịch sự bước lên bục cao, dùng âm thanh kêu réo của chiếc micro để kêu gọi sự tập trung của mọi quý ông quý bà. Khói trắng xả chạy khắp sàn cùng bản nhạc êm dịu được cất lên. Ánh đèn phòng tắt bớt đi để nhường chỗ cho ánh sáng vàng nhạt của những chiếc đèn trần đang rủ xuống như những chiếc màn, hạc giấy trắng đang treo nhẹ đung đưa bên cạnh những đám mây bồng bềnh được kết lại từ những chiếc rèm pha lê làm cả hội trường đơn điệu nhanh chóng chìm vào một khung cảnh diễm lệ.
Xa hoa, tráng lệ là từ những người đang ngồi kia dùng để miêu tả cho khung cảnh hội trường hôn lễ này.
Lê Lam hài lòng nhìn thành quả trang trí cả tháng trời của anh cùng đội ngũ thiết kế, cảm giác hồi hộp trong tim lại bắt đầu trỗi dậy.
- Anh, nhẫn cưới đâu?
Lê Việt từ ngoài chạy lại hốt hoảng khều tay anh trai.
- ….
Anh đưa tay sờ vào túi áo muốn lấy chiếc hộp đựng nhẫn lại phát hiện trong túi trống rỗng.
- Đừng nói là anh quên ở nhà nhé.
Cậu sốt ruột nhìn ông anh đang ngây ngốc. Từ lúc bắt đầu lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, càng tới ngày cưới ông anh cậu càng làm mọi người choáng váng. Hội chứng tiền hôn nhân thường xảy ra ở các cô dâu nhưng Lê Lam lại dùng bản thân chứng minh chú rể cũng có thể mắc phải và thậm chí là khó lường tới bất ngờ.
- Hình như là ở bàn trong phòng anh… bây giờ về liệu kịp không?
Lê Lam vỗ trán, anh bây giờ cũng không rõ chiếc hộp để trên bàn có cho vào túi áo hay không.
Lê Việt nghẹn lời, từ khách sạn về nhà cũng phải mất 30 phút mà buổi lễ chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu. Lúc chọn váy cưới thì chọc giận mẹ và chị dâu, gần đến ngày cưới thì nhớ nhầm giờ cưới khiến mọi người hoảng hốt cả đêm, bây giờ trước buổi lễ thì quên luôn nhẫn cưới. Đây có còn là ông anh tài giỏi của cậu không.
- … Để em đi hỏi mọi người xem có cách gì không?
Lê Lam nhận được cái vỗ vai đầy cảm thông của em trai mà xấu hổ không thôi. Chú rể quên nhẫn cưới trong ngày làm lễ, chuyện mà truyền ra thì buồn cười cỡ nào.
Vũ Mộc ngượng ngùng đối phó với những lời khen ngợi tíu tít của họ hàng trong nhà. Tình cảnh này khiến cô mệt hơn cả những ngày chạy đua giữa học với công việc. Ngay khi nụ cười dịu dàng trên môi cô không giữ được nữa thì nhân viên đã đi vào thông báo tới giờ cử hành hôn lễ khiến mọi người lần lượt đi tới hội trường. Vũ Mộc đưa tay ra để nhân viên và mẹ giúp mình đứng lên, chỉnh váy chuẩn bị ra khỏi phòng.
Đi ra ngoài đã thấy ở trước cánh cửa đang đóng có ba cô đang chờ sẵn. Ông cứ đi qua đi lại sốt ruột khi chờ đợi dẫn con gái vào lễ đường.
Mẹ Mộc cười cảm thán.
- Mấy hôm nay ông ấy cứ luôn miệng hỏi mẹ: không gả con đi vội có được không.
- Chỉ là đám cưới mà thôi, con vẫn về nhà thường xuyên mà.
Vũ Mộc mỉm cười, cô muốn đến chỗ ba thì nghe tiếng gọi của Việt.
- Chị dâu.
Hai cậu em chạy đến với hai vẻ mặt trái ngược một hốt hoảng và một vẻ nín cười của Phong.
- Chị…
- …. Lê Lam không phải là lại gây ra chuyện gì chứ?
Cô cứng miệng, con người này càng gần thời điểm kết hôn càng cho cô thấy nhiều chuyện dở khóc dở cười.
- Cái này… anh… Cậu bỗng nhiên thấy khó mở lời.
- Anh rể quên nhẫn cưới ở nhà rồi.
Vũ Phong nín cười trình bày giúp.
- …
Vũ Mộc thở dài, cô đánh giá thấp hội chứng tiền kết hôn rồi.
- Bây giờ phải làm sao đây bé Mộc?
Mẹ cô cũng biết chuyện này rắc rối rồi.
- Mẹ đưa con điện thoại. Bây giờ đành để hai đứa chịu khó chạy bộ tới cửa hiệu này lấy cặp nhẫn khác. Chị có chụp lại một vài kiểu lúc đi xem, cỡ nhẫn là thế này, cho hai đứa tự chọn kiểu. Mẹ vào bảo người dẫn chương trình tìm cách kéo dài thời gian bắt đầu thêm mười phút nữa. Mười phút đủ không?
- Đủ chị. Phong gật đầu.
Hai cậu nhóc nhìn địa chỉ ước tính. Về nhà lấy thì không kịp chỉ còn cách lấy cặp nhẫn khác vì cửa hàng nhẫn cưới kia cách nơi này không xa, chỉ hơi mất công chạy bộ.
Lê Việt nghe cô phân công công việc cảm thấy tìm chị dâu để hỏi cách giải quyết là đúng đắn.
- Em biết rồi.
Hai cậu nhóc chạy nhanh đi để lại hai mẹ con nhìn nhau lắc đầu. Mong là mọi thứ suôn sẻ.
Từng phút trôi qua nhịp tim càng đập liên hồi vì hồi hộp. Ba Mộc quàng tay con gái đưa cô ra tới cửa chờ đợi, vỗ nhẹ tay con ý bảo an tâm khiến sự rối loạn trong lòng cô cũng vơi đi đôi chút.
- Con hơi lo lắng một chút, có phải rất lạ không ba? Cô than nhẹ.
- Không đâu, lúc trước lấy mẹ con ba cũng hồi hộp và lo lắng như vậy. Phải làm sao đây khi ba không nỡ gả đứa con gái giỏi giang của mình đi.
Ông xoa đầu con đầy tiếc nuối. Đây là con gái ông, trước kia là đứa con ông yêu thương hết mực còn bây giờ là đứa con gái khiến ông hết sức tự hào.
Vũ Mộc cầm tay ông vành mắt có chút nóng lên. Đây là người nhà cô ở kiếp này. Ba mẹ và em trai ở kiếp trước có phải cũng đang dõi theo cô hôm nay không.
Cửa phòng được người bên trong kéo ra. Vũ Mộc hít sâu một hơi mỉm cười khoác tay ba Mộc đi vào trong.
Mọi người cùng quay mặt ra nhìn về phía cửa. Bản nhạc du dương cất lên, những cánh hoa được tung bởi hai cậu nhóc sinh đôi đáng yêu bay lả tả trong không khí. Cô dâu được ba mình dẫn vào, mái tóc búi rối, khăn voan dài che hờ khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng trong chiếc váy cưới bồng bềnh, lộng lẫy khiến những quan khách chứng kiến cũng không khỏi trầm trồ.
Ánh đèn flash liên tục lóe sáng nhằm ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của cô dâu và chú rể.
Người nhà hai họ nhìn Vũ Mộc và Lê Lam không tránh khỏi thổn thức. Lê Lam nhìn cô dâu xinh đẹp của mình được đưa vào không chớp mắt. Sau giờ phút này cô chính là người phụ nữ duy nhất của đời anh.
- Ba giao con gái mình cho con.
Ba Mộc cười hiền hòa với cậu con rể. Gần hai năm qua ông càng nhìn càng yên tâm với người sẽ chăm lo cho con gái mình sau này.
- Con sẽ đối xử tốt với cô ấy.
Vũ Mộc nhìn người đàn ông đang cầm tay mình trịnh trọng cam kết với cả hai người. Cô nắm chặt tay Lê Lam. Người đàn ông này đã dùng hành động để chứng minh cho cô thấy rằng: anh dùng cả sinh mệnh để yêu thương và bảo vệ cô.
Khoảnh khắc hôn lễ vui vẻ và hạnh phúc ấy rơi vào trong ánh mắt trầm mặc của một người đàn ông đang đứng một góc phòng. Không ai hay biết có một người như vậy lặng lẽ đứng nhìn theo từng trình tự hôn lễ cho đến khi cặp đôi trao nhẫn cưới mới bí mật rời đi.
Người này ra ngoài đến chỗ một người đang chờ đợi sốt ruột trước xe ô tô.
- Chúng ta đi thôi cậu Hải, sắp trễ giờ lên máy bay rồi.
- Ừ.
Trần Hải nhìn lên hội trường hôn lễ hoành tráng nơi khách sạn 45 tầng lại nhìn bầu trời đầy nắng. Hôm nay là một ngày thích hợp để rời khỏi nơi này vĩnh viễn.
Vũ Mộc ngồi trong xe hoa mở chiếc hộp đựng chứa hai chiếc nhẫn cưới tinh xảo được lái xe đưa đến cười như không cười nhìn anh.
- Cái hộp này tôi tìm thấy lúc dọn dẹp xe, cũng chưa mở ra xem đâu. Lái xe vội vàng giải thích với họ sợ bị hiểu lầm.
- Không sao đâu.
Lê Lam vội vàng lấy chiếc hộp trong tay cô cất vào túi.
- Anh cũng không nghĩ là nó sẽ rơi ở xe, nếu không… không phải mất công mua thêm cặp khác rồi.
Lúc nhẫn cưới đưa ra thấy kiểu mẫu khác hẳn cái anh mua lúc trước mới biết cô đã để Lê Việt đi mua cặp khác cho kịp giờ làm lễ.
Vũ Mộc lườm anh, lễ cưới cũng vừa mới xong thôi… bây giờ cô đổi ý có còn kịp không.
Bonus: Hội trường